Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường có khá đông người đi lại, có một thanh niên tóc đen xù thất thểu bước đi, gương mặt u buồn hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh náo nhiệt hiện tại, chỉ tiếc không ai để ý.

Takemichi cúi đầu né tránh những người khác để đi nhanh hơn, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, tâm lạnh lẽo như những ngày đông buốt giá.

Sau khi thành công rời ra khỏi phạm vi con người để đi đến một nơi vắng vẻ, cậu lựa chọn chiếc ghế đá gần đấy rồi ngồi xuống.

Takemichi xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình vào với nhau rồi thổi thổi để giữ ấm, xong xuôi liền ngước mắt nhìn trời.

Bầu trời hôm nay chỉ lẻ tẻ vài ngôi sao lẻ loi chiếu sáng, một đêm không trăng.

Takemichi chăm chú ngắm nhìn một hồi rồi bỗng bật cười, nụ cười không rõ vui hay buồn.

Đã ly hôn với mấy tên khốn vô tâm kia rồi, đáng lẽ cậu phải vui mừng chứ? Cậu còn đang mong chờ điều gì? Cái cảm giác trống rỗng này là gì?

Tự vỗ vỗ mặt ép chính mình phải tỉnh táo, cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu.

Hơi lạnh lập tức tràn vào buồng phổi khiến cậu suýt sặc nhưng cũng nhờ vậy mà sự u ám trong lòng cũng xua tan đi một phần nào.

"Bây giờ điều quan trọng nhất là phải đi kiếm chỗ ngủ qua đêm, bị chết cóng  ở ngoài này thật không hay tí nào." Cậu bĩu môi lầm bầm, tay lấy ví ra kiểm tra còn đủ tiền không.

May là vẫn đủ, thậm chí còn dư sức cho cậu xài.

Takemichi mỉm cười hài lòng, cất lại ví trong túi quần, đôi chân thẳng tiến ra đường lớn.

Trong khi đang đứng chờ đèn đỏ, bất chợt Takemichi nhận được một cuộc điện thoại. Lấy ra xem thì hiển hiện trên màn hình là một cái tên cậu không ngờ tới.

Kaku-chan.

Cái tên 'cuồng' Boss này gọi cho cậu? Đúng là chuyện lạ.

Tâm trạng không tốt ban nãy lập tức ùa về, cậu không chút do dự ấn nút tắt.

Vừa mới ly hôn mà đã gọi, lệnh của tên Izana à? Cười giễu, cậu chợt nhớ đến cách đây rất lâu về trước, ngày mà Kakuchou cầu hôn cậu, hắn đã nói một câu mà suốt đời này cậu không bao giờ quên.

"Takemichi! Izana đã cho phép tao ở bên cạnh mày rồi, tao vui lắm!"

Ấn tượng thật sự, lòng trung thành của hắn cũng khiến cậu cảm động đôi chút.

Nhưng mà tất cả chỉ là đã từng, mọi chuyện đã chấm dứt rồi, hắn với Izana nên ở cùng nhau đi là vừa rồi đấy.

Takemichi lại ấn nút tắt một cuộc gọi nữa, thái dương hơi giật giật. Ngay khi còn đang suy nghĩ có nên cho hết cái đám chồng cũ này vào danh sách đen hay không thì xung quanh bỗng nhiên nháo nhào cả lên.

"Chạy đi! Chạy đi! Cái xe tải kia mất lái rồi kìa!!!"

"Nhanh lên! Nhanh lên! Chết hết bây giờ!!!"

"Á! Đừng giẫm lên chân tôi!"

"M* kiếp! Đừng xô đẩy nữa!"

"Con ơi! Con đâu rồi???"

"Mẹ ơi! Ba ơi! Hức... hức..."

Và vô số các âm thanh hỗn loạn khác.

Takemichi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là có một chiếc xe tải đang lao về phía này, tim thoáng chốc ngừng đập. Ánh đèn chói lóa khiến cậu phải đưa tay lên che lại, đôi chân cứng đờ không thể nhúc nhích dù cho cậu cố di chuyển như thế nào đi nữa.

Không lẽ mới vừa bắt đầu một cuộc sống mới liền kết thúc ngay tại đây? Xui như vậy?

Chiếc xe càng lúc càng gần, không còn kịp nữa...

Takemichi bỏ cuộc nhắm mắt, để mặc cho bản thân trôi vào từng dòng hồi ức tốt đẹp của trước kia, tim bỗng chốc quặn thắt.

Tạm biệt mọi người và cả... những người chồng cũ.

Nếu có kiếp sau, xin đừng dính dáng gì đến nhau nữa.

Giọt nước mắt rơi xuống, kết thúc một đời người.

Rầm!

...

Xoảng!

Mikey đang đứng ngẩn người cầm cốc nước thì bỗng trượt tay đánh rơi xuống đất gây ra tiếng động chói tai trong đêm, hắn khẽ giật mình nhìn những mảnh vỡ rải rác bên dưới chân, không nói không rằng chầm chậm khom người xuống nhặt.

Thịch!

Tim bỗng chốc nhói đau làm hắn không thể không níu lấy vạt áo trước ngực, mồ hôi túa ra trên trán, tiếng thở dốc phát ra liên hồi, hắn nhíu mày lẩm bẩm gọi tên một người "Takemicchi... đau quá..."

Đêm nay là một đêm mất ngủ của nhiều người.

...

Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ của một ngôi nhà bình thường, từng tia nắng tinh nghịch chạy dọc trên mái tóc xù vàng như muốn gọi người dậy.

Người trong chăn cục cựa  mãi một hồi cuối cùng cũng đành 'đầu hàng' trước số phận, từ từ nhổm người dậy.

Tóc vàng rối bù xù như tổ quạ, gương mặt thanh tú nhăn nhó vì bị phá đám giấc ngủ ngay giữa chừng, đôi mắt đang nhắm cũng từ từ mở ra để lộ sắc xanh biển đẹp đẽ lèm nhèm nhìn xung quanh.

Takemichi gãi gãi cổ mơ màng nhìn một lượt căn phòng mình đang nằm, miệng lầm bầm "Thiên đường cũng hiện đại gớm nhỉ? Có hẳn căn phòng cho người chết nằm luôn..."

Takemichi mặc kệ định nằm xuống ngủ tiếp thì chợt khựng lại.

"Mà sao... trông quen thế nhỉ?"

Cậu như sực tỉnh, vội vàng quan sát căn phòng này thêm một lần nữa, cuối cùng bàng hoàng nhận ra.

"Đây là phòng mình lúc còn là trẻ trâu mà! Sao mình lại nằm đây? Mình vẫn chưa chết sao?"

Takemichi bắt đầu hoang mang tự hỏi, ánh mắt vô tình chạm vào cuốn lịch để ở trên bàn.

Năm 2005?

Chuyện gì thế này?

Cậu ngồi thần người nhìn chằm chằm vào cuốn lịch, đột nhiên nghĩ đến một khả năng vô cùng khủng khiếp.

"Mình... quay về quá khứ?"

Ít phút sau, người ta chỉ nghe thấy bên trong nhà Hanagaki vọng ra tiếng thét vang cả trời xanh.

"Cái *** ** ***!!! *** ** nhà nó chứ!!!"

Chiều hôm ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi như thể nếu người nằm trên giường không chịu bắt máy thì nó sẽ không buông tha cho lỗ tai của người kia vậy.

Takemichi xoa xoa mắt, tay với lấy chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ kia, mệt mỏi bắt máy "Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc [Takemichi? Mày sao thế? Hôm nay mày không đi học, cũng không xin phép luôn, mày thấy không khỏe chỗ nào sao?]

Ra là Takuya, cậu khẽ thở dài, cố làm giọng mình bình thường nhất có thể "Tao không sao đâu, đừng lo Takuya! Chỉ là hôm nay tao lỡ ngủ quên thôi ấy mà, haha..."

[Trời, làm tao hết hồn, tưởng mày bị gì chứ! Mày đó, tối thì lo đi ngủ sớm đi, mày mà đổ bệnh thì ai chăm cho đây?] Người ở đầu dây bên kia bắt đầu cằn nhằn, trông không khác gì một bà mẹ đang cố răn dạy đứa con ngốc nghếch của mình. Vậy nhưng cậu không thấy phiền mà còn cảm thấy vui vẻ vì điều đó, tâm trạng cũng theo đó mà bớt âm u.

"Rồi rồi! Lần sau tao sẽ không như thế nữa, được chưa? Ngày mai gặp lại bọn mày ở trên trường nhé!"

[Ok, có gì phải điện cho tao đấy, biết chưa?]

"Được! Bye nha!"

[Bye!]

Bỏ điện thoại qua một bên, cậu lại tiếp tục nằm vật xuống giường, tay gác lên trán suy tư.

Cả một buổi sáng, cậu cứ ngồi tự kỷ như thằng điên, lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì muốn chết, lúc thì muốn sống.

Làm khùng làm điên như vậy cả một buổi sáng, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Takemichi nằm xoay ngang xoay dọc tới lui một lúc, cuối cùng quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Đám chồng cũ thì kệ, né được lúc nào hay lúc đó, chỉ cần đừng xen vào quá nhiều cuộc sống của nhau là được.

Cậu... không muốn để tâm đến bọn họ nhiều nữa.

Suy nghĩ thông suốt, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cậu bật dậy nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm.

Được! Bắt đầu từ ngày mai phải sống cho chính mình! Không được rơi nước mắt vì bố con thằng nào hết!

Sáng ngày hôm sau khi vừa lên trước cổng trường thì cậu bị một đám tập kích.

"Takemichi! Mày hay quá ha, lại dám trốn học cơ đấy!" Akkun từ đằng sau chồm tới khoác vai cậu, nhe răng cười trêu chọc.

Takemichi hơi giật mình nhưng rồi cũng cười xòa đáp lại "Đâu có đâu! Tao thật sự ngủ quên mà, làm sao mà tao nỡ bỏ chúng mày chứ?"

"Haha, hôm nay mày sến quá đó Takemichi à!" Makoto cùng Yamagishi ôm bụng cười không biết trời trăng mây đất gì, để mặc đương sự khóe miệng giật giật nhìn cả hai làm trò.

Takemichi siết chặt nắm đấm định cho mỗi đứa một cốc vào đầu thì Takuya đứng bên vội vàng xen vào hòa giải, nhờ đó mà không có cuộc chiến nào xảy ra.

Cậu nhìn đám bạn của mình đùa giỡn với nhau mà âm thầm mỉm cười, lòng thầm cầu mong những ngày tháng sau này sẽ bình yên mãi mãi.

Thế nhưng cuộc đời mà, làm gì có thể thuận lợi đi theo một con đường thẳng không chút gập ghềnh như vậy được? Nhất là khi... người đó là Takemichi.

Khóe miệng Takemichi giật giật nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình và của cả loài người.

Có những chuyện cậu đã cố tránh ra nhưng bằng một thế lực thần kỳ nào đó hay là bằng một cách nào đó thì nó vẫn sẽ diễn ra, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Đã bảo là không muốn dính líu gì nhưng mà cái gì ở trước mắt cậu đây?

Đứng đối diện Takemichi là một tên to con, ăn mặc khá là lôi thôi, miệng còn phì phèo điếu thuốc lá. Tên đó rít một hơi dài rồi phả khói, một cơn gió thổi ngang qua làm bay hết vào mặt cậu khiến cậu ho sặc sụa. Tên kia thấy vậy thì có vẻ hả hê lắm, hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, cười khinh thường "Thằng ranh con! Yếu như sên thế kia mà cũng bày đặt gây sự với tao sao? Hôm nay phải dạy cho mày biết trên biết dưới mới được."

Ai thèm gây sự với mày hả thằng l**?

Takemichi bực mình chửi thầm, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Đúng vậy! Cái tên đang đứng trước mặt cậu không ai khác chính là tên Kiyomasa chết tiệt! Là kẻ đã biến bọn cậu thành nô lệ để mua vui cho hắn, là kẻ đã đâm cho Draken một dao suýt chết và cũng chính là kẻ đã khiến cuộc đời cậu bước sang một trang mới.

Nói không ngoa thì hắn ta chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho cậu gặp được đám người kia, những người mà cậu từng rất yêu...

Vốn muốn tránh đi cái ngày định mệnh này, cậu đã dặn dò trước với đám Akkun là tuyệt đối không được đi gây sự với ai và thật may là bọn họ đều nghe theo cậu, mặc dù sự thắc mắc vẫn còn.

Mấy ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra làm cậu có chút yên tâm, cứ đinh ninh rằng sẽ tránh thoát được một kiếp mà nào ngờ đâu người tính không bằng trời tính.

Cậu đang đi trên đường rất bình thường thì không biết tên Kiyomasa này từ đâu lao ra rồi đụng trúng người cậu làm cậu suýt ngã nhào, cậu ngay từ khi nhìn thấy cái bản mặt của hắn liền vội vàng muốn trốn đi thì xui thay bị hắn bắt lại.

Tên khốn này cưỡng ép cậu đến nơi bọn hắn đang cá cược, cuối cùng thì xảy ra cái tình cảnh như trên.

"Ê Kiyomasa! Mày kiếm đâu ra cái thằng nhóc trông yếu nhớt thế kia vậy?" Một tên xăm trổ ngồi trên bậc thang vừa hút thuốc vừa chỉ vào Takemichi hỏi.

"Nó sao? Nó đụng trúng tao lúc tao đi mua bao thuốc, không thèm xin lỗi mà đã định bỏ chạy nên tao bắt nó đến đây để xử tội!"

Cả đám cùng cười ồ lên, Takemichi đứng bên cạnh nghe mà trán nổi gân xanh, miệng suýt bật ra câu chửi thề nhưng may mà ghìm lại được.

Tên khốn này đụng phải cậu trước, cậu còn chưa bắt hắn xin lỗi thì thôi đi, hắn lại còn không biết xấu hổ mà dám nói như vậy! Đúng là ngang ngược!

Takemichi bắt đầu cảm thấy chính mình có hơi 'đanh đá' kể từ khi sống lại, hay nói đúng hơn nữa là sau khi ly hôn với đám kia. Nếu giờ mà có tên chồng cũ nào đứng ở trước mặt cậu thì cậu cũng không dám chắc rằng nắm đấm của mình liệu có nương tình cho cái bản mặt đẹp mã đó hay không nữa.

Có câu 'Cái nết đánh chết cái đẹp', còn cái tên Kiyomasa này vừa xấu người lại vừa xấu nết, tầm này thì cũng chỉ có trời là độ được hắn thôi, hoặc là không.

"Nào! Đánh đi! Còn đợi gì nữa?"

"Ê nhóc! Tao đặt cược cho mày rồi đấy, thua là không xong đâu! Haha!"

"Chắc là sợ vãi tè ra rồi chứ gì? Hahaha!!!"

Takemichi không để tâm đến những lời nói đó, cậu vẫn bình tĩnh đứng thẳng lưng, hai cánh tay buông thõng bên người, bàn tay nắm hờ.

Tên Kiyomasa có hơi ngứa mắt trước thái độ bình thản của cậu, giơ nắm đấm lao về phía trước, tức giận hét "Thằng nhãi! Dám khinh thường tao à? Hôm nay tao sẽ cho mày một trận nhớ đời!"

Takemichi hơi nhíu mày ghét bỏ né ra, lầm bầm "Thật ồn ào."

Kiyomasa có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ nghĩ là cậu ăn may liền tiếp tục vung cú đấm lần nữa.

Lần này Takemichi nhanh chóng giơ cánh tay lên đỡ tạo thành tư thế phòng thủ, chân hơi lùi về phía sau, cậu nhăn mặt "Đau đấy!"

Nhưng nhiêu đây vẫn chưa là gì so với những trận đánh bán sống bán chết mà cậu đã từng chịu, mấy 'đối thủ' trước đây của cậu mới là hàng thứ dữ đáng gờm nhất.

Kiyomasa tức giận liên tục tấn công như vũ bão, cậu vừa né tránh vừa chờ thời cơ thích hợp để phản công.

Quan sát một lúc, mắt xanh bỗng sáng lên. Đây rồi!

Cùng lúc đó, nắm đấm của Kiyomasa lao tới trúng một bên vai của Takemichi khiến cậu lảo đảo suýt ngã nhưng may thay vẫn trụ vững được.

Nhân lúc Kiyomasa để lộ sơ hở, cậu lập tức di chuyển nhanh vòng ra đằng sau lưng hắn, chuẩn xác đá vào đầu gối khiến hắn khụy xuống. Thấy đã vừa tầm, lấy chân trái làm trụ, chân phải cậu đưa lên đá mạnh vào bên đầu Kiyomasa làm tên này ngã người sang một bên, đau đớn rên rỉ.

Takemichi thở hồng hộc ôm một bên vai của mình, hít thở sâu một hơi, cậu không thể tốn thời gian ở đây thêm nữa. Định nhấc chân bỏ chạy thì từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cậu điếng người.

"Này! Mày làm chủ trì cái kiểu gì đấy Kiyomasa? Trông thật thảm hại."

Tới rồi...

Những người chồng cũ cậu không bao giờ muốn gặp lại...

Ryuguji Ken và Sano Manjirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro