Tập 27: Hỗ trợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- "Ugh!"

Takemichi cuộn người mình lại vì đau, em đau, rất đau..

Mới ngay lúc nãy thôi, khi mà em tưởng rằng bản thân sẽ chết một cái chết tức tưởi.. Tim em như vỡ tan thành từng mảnh từng mảnh và cơ thể em nhói lên từng đợt..

Dây thần kinh của em căng ra và từng mạch máu rung lên như sắp đứt..

Em khó thở, em sợ hãi..


- "Tỉnh táo lại nào.."

Bên cạnh tai vang lên âm thanh đáng tin cậy, và em hoàn toàn thả lỏng bản thân nghe theo người kia mà hô hấp..

Thở.

Phải thở.

Mikey sẽ không thể chạy với cường độ cao nếu cứ mang theo một gánh nặng như em, nếu tiếp tục, em sẽ là điểm yếu của gã..

Takemichi đến đây không phải để bản thân trở thành vật cản đường..

Em cũng không muốn trở thành vật cản đường..


Tay em bấu chặt vào lớp áo trên ngực Mikey, từng ngón tay vì dùng sức mà đỏ ửng.. Em khó khăn hô hấp từng hơi một, tham lam nuốt lấy không khí như một kẻ chết đói..

- "Tao ổn.."

Hơi thở, điều chỉnh hơi thở.. 

Phải dùng dịch chuyển trước khi hai quân bài đó đuổi kịp tốc độ của họ..

- "Giỏi lắm."

Gã híp mắt khen ngợi.

- "Nhưng nếu mày đã ở đây.. Vậy thì chúng ta cũng có cơ hội, chúng ta có thể đánh thắng hai quân bài đó nha!"

- "Nguy hiểm lắm! Nghe tao, bây giờ tao dịch chuyển chúng ta về với đoàn đội, họ đang rất cần sự trợ giúp của chúng ta--.."

Thanh âm của em mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng chỉ là hơi thở từ trong cổ họng..

- "Được không?.."

- "Họ sẽ thắng, ngay cả khi tao không ở đó."

Mikey đang nhìn thẳng vào em, đôi mắt gã sáng ngời, mang theo sự tin tưởng vô hạn..

Takemichi biết, những người này đã đồng hành với nhau cả một thời gian dài trước khi em đến, chẳng ai hiểu rõ họ hơn nhau..

- "Mikey.."

- "Ừ, tao ở đây."

Em có thể cưỡng chế dịch chuyển gã ta trở về, nhưng cuối cùng em vẫn không sao làm được.. Từ lúc nào đó, em đã tuân theo mệnh lệnh của người này, bất tri bất giác tuân theo mệnh lệnh của người này..

- "Họ gặp nguy hiểm.."

- "Taiju là một tên khốn nghĩa hiệp, hắn có đủ não để biết cái gì nên làm và không nên làm.. Hắn có thể giết người nhưng đó là khi người đó không thể đem lại lợi ích cho hắn.."

Gã trai liên tục nói ra một tràng dài, kết quả, gã ta không nói nữa..

Em rất dễ dàng nhận ra, tốc độ đã chậm hẳn so với lúc trước, luồng nhiệt kì lạ kia càng lúc càng gần.. 

Mikey đang đuối sức.

- "Thả tao xuống, chúng ta--..."

- "Takemicchy nghĩ kĩ chưa?"

Gã thẳng thừng ngắt lời em, đôi mắt cong lại thành trăng khuyết.. Nụ cười mang theo tự tin toát lên từ trong máu, dường như nói với em rằng gã sinh ra là để giành chiến thắng..

- "Đánh hay không nào?"

- "..."

- "Ah.. Mikey chết tiệt.."

Em yếu ớt níu lấy vạt áo của gã ta, vò nó trong lòng bàn tay đến nhăn nhúm..

Em thề đấy, em muốn chạy khỏi đây, em thề là em quý mạng hơn bất cứ người nào.. Nhưng người trước mắt cuồng nhiệt như ngọn lửa, mỗi giây mỗi phút đều ép buộc em phải chạy đua cùng thần chết..

Thế mà, tự đáy lòng em sinh ra một cảm giác khó hiểu, một cảm giác tin tưởng đến mức khó hiểu, rằng là chỉ cần gã ở đây, ngay cả thần chết cũng sẽ không thể bắt em đi..

Có phải bất cứ ai trong đoàn đội cũng tin tưởng Mikey thế này không? Chính bởi vậy gã ta mới được tôn sùng như thế?


- "Không được bất kính với tao như vậy nha, tao là đội trưởng đấy!"

Gã nói với nụ cười..


Và rồi, khi Takemichi bất lực và buồn bực gật đầu một cái, em chỉ gật đầu một cái rất nhẹ thôi, nụ cười trên môi kẻ kia chợt tắt và ngay lập tức biểu cảm chuyển sang trạng thái tĩnh lặng..

Đến.

Một luồng gió mang theo từng khối băng nhọn hoắt lao tới, tựa như mưa sao băng sáng lên ánh sáng xanh đẹp đến kì diệu..

Nhưng, những thứ đẹp đẽ dễ quyến rũ con người đi vào cõi chết, cơn mưa sao băng này trong khoảnh khắc sẽ tắm máu những kẻ lơ là..

- "Takemichi! Lên cao!"

Ngay lập tức, Mikey dùng lực tung em bay lên không trung, dùng lực đủ mạnh để tách em ra khỏi phạm vi của đòn tấn công kia..

Và cũng trong nháy mắt ngay sau đó, gã tăng cường tốc độ trượt về một bên, hoàn mĩ tránh được một làn mưa băng..


Hơi lạnh phả lên, xé nát tan cái tĩnh mịch của rừng già..

Và rồi đến hơi nóng ập tới, nhanh chóng làm tan chảy chút băng vụn rơi trên mặt đất, khiến nó thành nước và rồi bốc hơi lên thành những đợt khói..

Được rồi..

Em hiểu đại khái cách mà kế hoạch điên rồ của Mikey đã và sẽ hoạt động.. Chẳng có gì phức tạp cả ngoài việc đánh thẳng vào trực diện và dùng thế mạnh để nghiền ép đối phương..

Nhưng, phải đủ nhanh, đủ mạnh và đủ thông minh.

Bởi vì nếu muốn chơi được ăn cả ngã về không, thì trước tiên phải xem điểm "không" của mình là gì đã..


Hỗ trợ.

Hỗ trợ đánh lạc hướng.


Mikey đủ mạnh, mạnh hơn một trong hai quân bài kia, nhưng điều này không có nghĩa gã sẽ mạnh hơn cả hai người trong số chúng, đặc biệt là khi sự phối hợp của chúng đã có thể gọi bằng hai từ "nhuần nhuyễn"..

Gã cần một điểm để đột phá, vài giây để tranh thủ và gã cần một con đường lui.

Không thể không nói, Takemichi rõ ràng là một ứng cử viên cực kì thích hợp cho vị trí này..


- "Takemichi! Tao cần ba mươi giây!"

- "Làm!"

Em hét lên như một lời đáp lại, và trước mặt em là lửa của kẻ thù..

Một ngọn lửa như con quái vật khổng lồ, nhe nanh giương vuốt như chuẩn bị nuốt một con mồi xấu số, âm thanh máy móc ám vào mùi khói, ám vào tiếng kêu của lửa..

- "Một kẻ mang kĩ năng dịch chuyển.. Một kẻ sinh ra để chạy thì có thể làm gì--..."

Takemichi hơi nhíu mày, em quả thật không mạnh như thế, em quả thật chỉ dùng dị năng để chạy là chủ yếu, ngay lúc này đây em cũng dùng dị năng dịch chuyển để chạy khỏi làn khói đỏ bập bùng ấy đấy thôi..

Vậy ra những quân bài này có thể nói, thậm chí còn nói rất đúng..


- "Không đâu, không đâu, Takemicchy luôn là người hùng của tao.."


Mikey một tay đập nát khối băng, từ nụ cười đùa cợt trên khuôn mặt  lộ ra dáng vẻ lạnh lẽo đến cực hạn, mang theo bộ dáng hoang dại của một kẻ từng nhuộm lên màu máu..


Âm thanh không nhanh không chậm, vẫn như trước mang theo sự ngông cuồng đến điên cuồng...


- "Một kẻ chỉ biết chạy thôi thì làm sao có thể trở thành người hùng của tao được chứ?"

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro