[Neuro x Take ]_Một chút? <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cho bạn nào không biết Neuro là ai thì ông ta là một con ác ma trong bộ "Majin tanten Nougami Neuro". Bạn nào thích thì có thể tìm hiểu qua để có thể hiểu hơn về nhân vật này.
  /Mốc thời gian: Sau khi Draken chết /
  -Có yếu tố phi logic, OOC ,quan trọng là mình đã chuyển đổi một số chi tiết cho hợp bối cảnh.
  Diễn biến lúc nhanh lúc chậm và khá dài nên cứ từ từ tận hưởng nhé, mình đây sẽ chạy hết câu chuyện của " họ " cho các cậu đọc.

---------- Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ------

- Vụ này nhàm chán quá đi Neuro! Chỉ là một thanh niên bị bắn chết trong trận chiến giữa các băng phái thì có " bí ẩn" gì chứ?!

   Yako lên tiếng than vãn với 'trợ lí' của mình. Bản thân cô thấy thập phần khó hiểu khi con quỷ này luôn từ chối những vụ nhắt nhắt như thế này lại đồng ý nhúng tay vào một sự cố vẫn diễn ra hằng ngày ở Tokyo bấy giờ.

     Neuro lại không vẻ bất cần như 'chủ nhân' của mình. Khuôn mặt hắn phấn khích thấy rõ, đã có thể thấy nước dãi hắn lấm lem hết khóe miệng. Khuôn răng sắc nhọn vốn có của một con quỷ lộ ra với cái nụ cười rợn người. Yako bỗng run lên một đợt, trải qua biết bao cái "bí ẩn" chết tiệt nhưng cô chưa từng thấy tên này ham muốn đến mức này, ít nhất thì biểu cảm của hắn trông tởm lợm hơn hẳn cái sức ăn quái vật của cô.
 
-Yako!

  Nghe tiếng gọi tên, trong lòng Yako như trút được một nỗi sợ gì đó. Hắn đã không như vậy kể từ lần X biến mất....Nhanh chân chạy đến bên cảnh sát Sasazuka để có thể lấy thêm chi tiết vụ án. Khóe mắt cô giật giật, không biết liệu là điềm xui hay điềm rủi.

- Hmm, vậy là cậu ta tên Ken Ryuguji, 16 tuổi... Mới trẻ vậy đã..._ Cô thực sự đã rất bất ngờ với độ tuổi của cậu trai này, chỉ kém cô một tuổi . Với ba phát đạn vào người, không biết cậu ta đã phải chịu đựng sự đau đớn gì, đồng thời với đó cũng có một người cũng bị thương khá nặng, bị gãy tay và vài cái xương sườn,xương mặt có dấu hiệu bị nứt nhẹ. Tuy không chí mạng như người kia nhưng nếu xe cứu thương không đến kịp thì có lẽ cả hai đã dắt tay nhau lên thiên đàng rồi.

- Tên cậu trai kia là... Takemichi Hanagaki, cũng 16 tuổi. Giới bất lương bây giờ lộng hành quá, lôi cả học sinh phổ thông vào trận chiến của tụi nó luôn cơ mà _ Một viên sĩ quan cảnh sát đứng gần đấy bắt đầu cằn nhằn, đây đã là vụ thứ năm trong tháng mà các vấn đề về bất lương được người dân báo cáo về trụ sở. Thực sự rất là phiền phức nhưng vì an toàn của người dân nên các sĩ quan cũng không thể làm ngơ.

- Các ngài đừng lo, trong khoảng thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm! Chủ nhân của tôi là thiên tài phá án mà _ Neuro nháy mắt tinh nghịch cộng kèm nụ cười tự tin như bao lần khác, một hành vi hắn cho rằng phù hợp lừa gạt lòng tin với 'giống loài' con người ngu ngốc. Hắn xoa đầu Yako, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng vậy nhưng chỉ có cô biết rằng hắn đang muốn giật trụi đầu cô mà thôi. Đau đến phát khóc mà vẫn phải rặn ra khuôn mặt uy tín nhất. Cô thề rằng ai có thể rước tên ác ma này về chỉ có thể là một thánh nhân giáng trần.

- Cậu kia đã tỉnh khỏi cơn hôn mê, tôi sẽ ở lại tìm thêm manh mối. Còn hai người đi lấy lời khai đi_ Sakazuka cất giọng. Anh ta thực sự cũng rất bất lực với những trận chiến này, bằng một cách thần kì nào đó. Như ma che quỷ dấu, dù đã có mẫu máu nhưng vẫn không thể truy tìm bất cứ tung tích của kẻ đã gây ra những việc này. Liệu có phải chúa đã phù hộ họ hay không vì cuối cùng cũng đã có một số manh mối đổi lại một mạng người. Nhăn mặt, anh thở dài não nề.... Chỉ mong dù sớm hay muộn, kẻ gây ra tội ác này sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.

- Đi nào, cô Yuko!

______________________

-Hmm~ Chỉ một chút nữa thôi là ta có thể ăn trọn cái "bí ẩn" ngon lành đấy vào bụng rồi~

   Thật là một thứ hai mặt, chỉ vừa khuất bóng người. Cái nhân cách biến thái, điên loạn lại trỗi dậy. Đôi mắt to giờ thả lỏng, mắt hắn ta trùng và xếch, con ngươi mới nãy trông thân thiện, dễ gần bao nhiêu giờ lại vô cảm, đáng sợ bấy nhiêu.

- Rồi rồi, giờ thì đừng có đứng lên lưng tôi nữa. Bẩn hết áo tôi rồi . Cái đồ.... Bẩn thỉu.

   Yako lầm bầm mấy câu chửi thề trong miệng. Đã lâu rồi khi "bí ẩn" ít xuất hiện dần đi. Sức của tên Neuro cũng yếu hẳn, bắt ép hắn phải hòa hợp với con người như vậy có nghĩa hắn ngày càng giống con người hơn,dù chỉ là có thêm chút cảm xúc....
______________________
 
  -Mùi "bí ẩn" thơm thật đấy ~ Gián, hỏi phòng đi.

    Yako bất mãn mà tìm phòng của em. Cả hai bước đều trên hành lang bệnh viện, tiếng bước chân cồm cộp với không gian yên tĩnh đến buốt người. Càng đến gần, họ càng nghe rõ hơn tiếng trò chuyện từ gian phòng hồi sức.

  -Đây rồi, phòng hồi sức và chữa trị số 6.*
  -DRAKEN CHẾT LÀ DO LỖI CỦA MÀY!... t-tao xin lỗi.

"Có vẻ như tên tóc vàng undercut kia là bạn của người bị bắn và bệnh nhân chăng? Đổ lỗi cho người khác vì bạn chết, thật tầm thường và ngu dốt"
Neuro không phải là một kẻ chính trực, hắn chỉ thấy suy nghĩ non dại của người kia thật quá mức nông cạn mà muốn bật cười.

  -A... Mời hai người vào.... _ Người kia vội vụt khỏi căn phòng, khuôn mặt đau khổ, méo mó đến thảm hại. Đẩy nhẹ chiếc ghế gập lại gần giường mà ngồi xuống. Hắn cảm nhận mùi "bí ẩn " rất rõ, một cái mùi rất lạ cũng rất quen. "Thời không? "_ Hắn lẩm bẩm.

  - Xin chào cậu, tôi tên là Nougami Neuro, còn cô đây là Katsuragi Yako. Chúng tôi đến để lấy lời khai-

- Xin lỗi, tôi không biết gì cả.

  Takemichi biết, hai người trước mặt em là thám tử nổi tiếng. Giải quyết nhiều vụ án hóc búa, kinh dị. Việc có lời khai từ người dính líu chặt chẽ với cái chết của Draken dù là nhỏ nhất cũng sẽ là một lợi thế lớn để họ tìm và bắt "bạn" em. Em thà để bản thân bị tạm giam, bắt còn hơn lôi người thân của mình vào.

  -Hừm, thôi được rồi-

  -Ủa?_ Yako nghệch mặt ra, cái con đỉ quỷ này nó định tha cho "bí ẩn" mà nó thèm nhỏ dãi ra á?!

  -Nín mồm lại, gián. Ta không mướn ngươi mở mồm thối của bản thân. Còn ngắt lời thì đừng hỏi sao đầu ngươi không còn gắn trên cổ.

   Takemichi bất ngờ, mắt chữ O mồm chữ A. Em đã thấy trên TV hai người rất thân. Một tiếng chủ nhân, hai tiếng cô chủ. Em đã nghĩ rằng Neuro với Yako sẽ giống Sanzu đối với Mikey nhưng cái sự thật trước mặt như muốn đấm vào bộ não còn đang trì trệ. Đúng là không thể nào tin được mấy cái báo đài trên mạng mà.

  -... Vậy thì hai người muốn gì?

  Mắt em kiên định, con ngươi màu trời trong vắt, không đục bụi đời chốc chốc lại run lên. Em tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ , cái bàn tay em đã bán đứng hết rồi hỡi em! Nỗi ám ảnh và sự bài xích đến từ tính cách bốc đồng , coi mạng người như cỏ rác của Haruchiyo làm em chột dạ, không kìm được mà lóe lên cục sợ hãi.

    Bỗng không gian căn phòng đen thui, thứ duy nhất em thấy và cảm nhận được một là chiếc giường bệnh, còn lại là bóng hình 2 người đối diện - rõ ràng.

   -Cái quái - Anh là thứ gì...?

   Neuro hiện rõ hình dáng thật của bản thân : Một con quái vật đầu chim thân người sặc sỡ, cao ngất ngưởng và nhìn nó xấu đau xấu đớn , " ngón tay" sắc nhọn như những lưỡi dao, chất giọng ồm ồm the thé. Thề rằng có chúa , nghe cái giọng này chỉ muốn đấm vào cái bản mặt ma chê quỷ hờn của hắn. Đấy là ai chứ người có tâm hồn lương thiện như em cũng chỉ dám cắn răng mà chịu. Lỡ dại chê nó một câu rồi nó cạp cả người xong xé banh cơ thể em ra rồi sao? Ai đền?

  Đấy là một kĩ năng đặc biệt để nhìn thấy nhân cách thật bên trong mỗi con người. Lần đầu tiên, hắn sử dụng kĩ năng này cho một người hắn mới gặp chưa đến một ngày và cũng chẳng phạm tội gì quá khích, hắn không nhìn thấy sự tà ác trong em. Thật đặc biệt, người tên Takemichi không thay đổi như hắn nghĩ, không phải con quái vật kinh tởm. Em vẫn vậy, nhưng riêng ở sau lưng mọc thêm hai cái cánh thiên thần?

   Em bàng hoàng, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không lẽ hôm nay là ngày quốc tế gây bất ngờ , con quỷ và cô gái cũng đơ hết cả người. Họ để lộ ra cái biểu cảm poker face thấy rõ, quả là "cười người hôm trước hôm sau người cười " ?

   -Haha... Thú vị thật đấy.

Hắn đưa tay ôm mặt cười ngặt nghẽo, em tự ngẫm rằng hắn có hút cần hay không mà trông ngáo chó như vậy. Bất chợt, Neuro áp sát cả người vào thân em, cong khóe mắt thành một đường cung xinh đẹp.

  -Mong sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn, Thiên thần hay kẻ tội đồ sử dụng "Đồng hồ cát " à...

-....?







______________

  Author : Vương Nhật Hoàng
  Vì mới thi xong nên tẩm bổ chút crackship cho đời thêm vui nào

  Bạn nào không hiểu tại sao mình sử dụng từ đồng hồ cát chứ không phải du hành thời gian thì vì mình muốn sao cho nó hợp bối cảnh một chút, giống như 1 bảo bối ở ma giới vậy.

  Vì đồng hồ cát khi lật qua lật lại thì cũng chỉ dừng lại ở đúng bằng đấy cát ban đầu đã được cho. Takemichi lại chỉ có thể du hành ở khoảng thời gian 12 năm. Có điểm chung là không thể thêm hay bớt số cát ( thời gian) nên mình mới sử dụng đồng hồ cát. Nếu bạn còn không hiểu chi tiết nào thì có thể hỏi mình.

Truyện được viết vào tháng 5/2022 và  mình đọc thấy cũng khá hay nên mở pub cho mọi người=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro