Chương 69: Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm thẫn thờ trên giường, đôi mắt vô hồn không xác định. Rốt cuộc thì em đã làm gì sai cơ chứ? Bây giờ thân em cũng không đi lại được.

Từ lúc hai tên điên kia rời đi là bao lâu rồi nhỉ? Ai mà biết chứ.
Nằm cuộn trong chiếc chăn như lớp phòng vệ cuối cùng, lòng cầu mong cho hai anh em kia về trễ chút.

Nhưng đời chẳng như mơ, càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Phía cửa, Takemichi đã nghe được tiếng mở khóa. Haitani đến rồi.

Ran mở cửa bước vào, điều đầu tiên gã làm là đến bên chiếc giường mà xem món đồ chơi nhỏ của gã như thế nào rồi. Kết quả lại thấy một cục bông cựa quậy. Ran cười nhẹ một cái rồi nằm kế bên em, tay bắt đầu gỡ chiếc chăn kia khỏi người.

- Bé cưng, sao lại nằm cuộn như vậy. Nhớ anh không?

Ngón tay của Ran đụng đến mặt em, gã dùng ngón cái miết nhẹ môi em một cách hưởng thụ. Đúng là chơi mãi không chán.

- Nhìn anh một cái nào~.
- Ư... Hức-

Ngẩn người một cái, chưa làm gì đã khóc rồi sao? Ran lật người em lại, nhìn vào đôi ngươi xanh chứa đầy nước mắt. Em còn lấy tay dụi dụi mắt, A- Đáng yêu chết mất thôi.

- Sao bé cưng lại khóc rồi?
- Hức- Còn k-không phải tại t-tôi sợ anh s-sao? Ở d-dưới hức đau như vậy m-mà anh còn m-muốn làm tiếp, đồ ác quỉ hức- Cả em anh n-nữa.

Em vừa nói vừa khóc nấc lên, tưởng chừng như Ran còn có ý định làm tiếp. Rindou ở bên mép giường còn lại sau khi nghe loạt câu nói của em cũng phải sững người. Hắn gãi đầu một cái rồi nhìn em.

- Không làm nữa được chưa. Ồn ào quá đấy.
- Ư...Thật không?
- Thật...

Rindou bất giác xoa đầu em, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nữa. Ran nằm nhìn cảnh mày cũng có chút ngứa mắt, dù sao thì cũng phải làm việc trước đã. Gã bồng em lên cùng với chiếc chăn khiến Takemichi hoảng hốt. Không phải nói là không làm nữa hay sao? Tay em bắt đầu run run đan nhau, cả thân thể cũng bắt đầu co lại.

- Bé cưng sao lại sợ chứ? Rindou đã nói vậy thì anh cũng không nhẫn tâm đâu. Nhưng phải tắm rửa cái đã.
- Tắm rửa?

Takemichi hơi nhăn mặt, trong căn phòng này có chỗ tắm sao?

Rindou lúc này mới đứng lên đi tới một chỗ khuất trong phòng, ấy vậy mà chỗ đó lại có một cảnh cửa. Mở ra thì mới thấy một căn phòng tắm sáng sủa, nơi đó cũng là nơi duy nhất có ánh đèn. Ran bế em vào phòng rồi để em ngồi lên đùi gã trong khi gã ngồi vào thành bồn tắm. Dùng tay banh hai chân em.

- L-Làm gì vậy?
- Bộ cưng muốn để đống tinh trùng đó trong người cưng mãi mãi hả?

Em nghe xong thì liền đỏ mặt câm nín, bộ nói thô là nghề của Ran sao?

Rindou đeo găng tay vào, bắt đầu luồn vào hậu huyệt em.Takemichi không tự chủ được mà rên lên, nó nhột quá. Sau một hồi thì hắn cũng moi móc hết ra đống dịch nhầy. Em cũng thở phào một hơi. Đột nhiên Ran đẩy em vào bồn, mở vòi nước lên, sau đó thì gã và em gã bắt đầu cởi đồ.

Cái bồn tắm nhỏ chứa ba thân thể trần truồng, Takemichi sắp phát điên rồi. Ran ngồi đằng sau em buông thả hai lọn tóc bím thành mái tóc dài. Rindou ở đối diện thì lại vuốt ngược mái tóc xuề xòa lên.

- Bé cưng, làm không?
- Không!
- Anh đùa thôi, anh giữ chữ tín mà.

Ran cười cười xoa hai vai em, gã tựa đầu lên bờ vai mảnh khảnh mà thỏa mãn. Rindou thì có hơi kì hơn, gã mò mò hai bàn tay nhỏ của em mà sờ tới sờ lui. May mà hắn không nổi hứng bẻ tay, chứ không là tay em phế mất.

- A- Ngủ rồi sao?

Rindou bây giờ mới để ý đôi mắt nhắm của em, chắc nảy giờ tắm cũng hơi lâu nên em buồn ngủ mà thiếp đi. Hắn đứng lên bế em ra ngoài đặt lên giường, Ran cũng kiếm đồ mặc vào cho em. Và cho anh em gã nữa. Em được đặt nằm chính giữa hai anh em, Rindou nắm lấy tay em đặt lên mặt gã. Ran thì lại ôm sát lấy eo. Takemichi do đã ngủ quên trước đó nên em không hề hay biết điều này.

- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon bé cưng~.

Hai tên này cũng dần chìm vào giấc ngủ....

...............

Sau hôm ấy thì Haitani đã dần đối xử tốt với em hơn, nhưng không có nghĩa là bọn họ tha cho em. Ran và Rindou mỗi lần ở gần em đều sẽ sờ soạng người em một cách thoải mái, chừng nào hai tên đó vừa ý mà thôi. Nhưng nó vẫn khiến em ám ảnh về cuộc trừng phạt mà bọn gã cho em.

Từ hôm đó tới nay đã được hai hôm rồi nhỉ? Em không còn ý định trốn thoát, vì bọn họ sẽ hiếp em chết mất, .... Hai tên đó đều là lũ điên. Tối hôm qua Ran có bảo là sẽ có công việc nên sáng sớm đã mất tăm cùng thằng em hắn rồi. Còn nói là sẽ về rất trễ rồi sẽ nhớ em...... Nhưng mà có nói thế thì bọn hắn vẫn còng chân em lại thôi.

Lũ hai mặt.

Đấy thấy không? Bên cửa lại vang lên tiếng lạch cạch mở khóa rồi đấy. Takemichi cũng chẳng thèm quan tâm mà nhắm mắt ngả thân xuống giường. Mặc kệ cho tên kia đã mở được cửa bước vào.

- Vậy đây là đồ chơi của Haitani sao? Hmm, cũng không đặc sắc lắm.

Chất giọng hôm nay có vẻ khác nhỉ.... Khoan- Lập tức mở mắt ra, đập vào mắt em là một chàng trai với làn da ngâm với đôi bông tai mà sau này sẽ trở thành biểu tượng của Phạm Thiên. Người trước mắt em chính là Izana Kurokawa- Thủ lĩnh của Thiên Trúc.

Takemichi bật người dậy nhích ra đến mép giường, sao Izana lại ở đây?

- Sợ sao?

Izana nhìn chằm chằm em, gã đã kêu Haitani làm nhiệm vụ xa một chút để xem mặt món đồ chơi mà hai tên đó đang giữ. Hơi khác với trí tưởng tượng của gã một chút, nhưng chung quy thì vẫn được. Mái tóc vàng nắng cùng đôi ngươi xanh biếc sao, đối với một kẻ sống trong bóng tối như Izana thì nó quá chói khiến cho gã có chút ngứa mắt.

Tên này thật sự đã bị Haitani chơi qua rồi sao? Nhìn vẫn thuần khiết thế cơ mà, nhưng chắc là mấy cái dấu cắn trên cổ đã chứng minh rồi. Xem nào, dù sao thấy thì cũng đã thấy. Có nên làm việc gì không nhỉ?

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Bữa nay đăng sớm cho mấy bồ, chúc mừng sinh nhật Izana nè 🎉🎉🎁

Với lại mấy bồ toàn ăn hiếp toi thui:'<, huheo.

Thoi thì vẫn yêu nhé❤, ngủ ngon nha:33💤
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro