Chương 53: Lần cuối(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 5 phút nữa là đến năm mới, Takemichi nhanh chóng đến nơi. Lúc đến còn thở hồng hộc ra, Mitsuya tốt bụng đưa em lon nước giải khát.

- Uống đi, không cần gấp đâu.
- Cảm ơn, mày tốt bụng thiệt đó Mitsuya.
- Tùy trương hợp thôi.

Takemichi nghe xong cũng hơi khó hiểu nhưng cũng bỏ qua. Em nốc cạn lon nước một cách thoải mái.

- Mà Takemichi, sao hồi nảy mày chạy nhanh vậy?
- A- là, gặp người quen.
- Người quen?
- Đúng v-vậy.

Takemichi vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Mặt còn có vẻ rất trung thực, nhưng nó cứ đáng yêu sao sao ấy. Làm cả bọn cười phì ra trong khi em không hiểu gì hết, bộ mặt em dính gì hả ta?

- Vậy mày ước gì vậy?
- Không nói đâu, nói mất hiệu nghiệm sao?
- Vậy thôi, đi treo tấm điều ước đi, mọi người đợi mỗi mày đấy.
- Hiểu rồi.

Em lon ton chạy đến chỗ treo các tấm ema. Cột tấm của mình lơ lửng trên không trung rồi nhìn thêm một lần nữa, mong là điều ước của em sẽ hiệu nghiệm.

Còn 10 giây.

Takemichi chạy qua chỗ mọi người cười đùa.

Còn 5 giây.

Tất cả đồng loạt nhìn lên bầu trời.

Còn 3,2,1,...

Đồng thanh câu:" Chúc mừng năm mới"

Lễ hội năm nay thật vui, mong rằng năm sau vẫn sẽ như vậy.

.."Liệu rằng còn năm sau?"..

Năm mới đã đến, Takemichi vươn vai ngáp một cái dài. Mong rằng năm này sẽ may mắn một chút. Hôm nay chi nhiều năng lượng quá rồi, muốn lăn ra ngủ ngay quá. Đôi mắt em lờ mờ lúc nhắm lúc mở, người còn không đứng vững.

- Buồn ngủ rồi sao? Lên lưng tao cõng cho.
- Hả- chắc không đấy?
- Lên đi, tao không nghĩ với cái bộ dạng đó mày lếch về nhà được đâu.

Draken quỳ xuống trước người em, ban đầu Takemichi có vẻ không đồng ý nhưng dưới lời nói có đầy tính thuyết phục của gã thì em cũng chịu nằm lên cái lưng rộng đó. Còn một phần là do quá buồn ngủ nên đầu óc của Takemichi cũng hơi mơ hồ. Draken mới cõng em lên được vài phút thì đã nghe tiếng thở đều của em. Em thật sự quá tin người rồi, lỡ gã bắt cóc em thì sao nhỉ?

Hakkai đã để ý vị trí của cái ema em treo. Tranh thủ lúc này liền đến xem thử, do chiều cao có lợi nên anh cũng không quá khó khăn trong việc này. Đọc xong anh có hơi ngẩn người, sau đó nhìn cả bọn đang đứng đằng kia.
Baji thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Hakkai liền lên tiếng hỏi.

- Thế Takemichi ghi cái gì?
- ... Cậu ấy viết là:

"Mong cho tất cả mọi người được hạnh phúc.
-Takemichi-"

Cả bọn nghe được đáp án liền sững người, đồng loạt quay mặt về cậu trai đang yên giấc trên lưng Draken. Em đúng thật là ngốc, còn không biết nghĩ cho mình. Thật lo cho em quá đi, sau này không có tụi tôi thì em sẽ như thế nào đây?

- Cũng trễ rồi, chúng ta giải tán rồi về thôi._ Mikey
- .... Ừm, mày với thằng Draken đưa Takemichi về nhé?
- Cứ giao cho tụi tao._ Draken

Mọi người giải tán từ đó, ai cũng có cảm xúc hỗn loạn cả. Sau đêm nay liệu họ còn có thể vui vẻ nổi không?

____________ Chuyển cảnh___

Mikey và Draken đang trên đường đưa em về nhà, không khí im lặng đến kì lạ. Ngoại trừ tiếng thở đều của em cả hai không ai nói gì cả, như thể họ muốn giữ lại thời gian quý báu này vậy. Nhưng đến cuối cùng Mikey cũng phải lên tiếng đẻ phá vỡ bầu không khí này.

- Kenchin, đưa Takemichi cho tao.
- .... Được.

Draken nhẹ nhàng đưa em sang cho Mikey bế. Takemichi nằm gọn trong lòng Mikey, em có cựa quậy một chút nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn nằm im.

- Takemitchy đúng là đồ thất hứa nhỉ? Mày làm tao đau lắm đó.

Mikey nhẹ nhàng nở nụ cười với người trong lòng mình. Từng câu chữ hắn thốt ra nghe nghẹn ngào đến kì lạ, nhưng thể muốn trách móc em vậy. Đặt nhẹ một nụ hôn trên trán em sau đó đưa em về đến nhà.

Tiếp đón họ là ông bà Hanagaki, cha em nhận lấy đứa con trai của mình. Còn mẹ em thì nở nụ cười với hai người bọn họ.

- Có vẻ con trai cô đã chơi rất vui với mấy đứa nhỉ?
- ...Vâng ạ.
- Vậy à... Thật sự cảm ơn mấy đứa về mọi thứ, kể cả việc đã làm bạn với con trai cô. Cô mong mấy đứa sẽ sống thật vui vẻ nhé.

Mẹ em nhẹ nhàng tiễn họ ra về rồi cùng ba đưa em lên phòng. Sau khi ra khỏi cửa liền thì thầm với nhau.

- Có vẻ mai chúng ta nên nói. Nếu không sẽ không kịp mất.
- Thằng bé sẽ hiểu cho chúng ta thôi.
_____________ Tua nhẹ__

__Sáng hôm sau__________

Takemichi mơ màng mở mắt trên chiếc giường thân yêu. Biểu cảm mơ hồ để nhớ về ngày hôm qua. Nói sao nhỉ? Hôm qua em nhớ rằng em đón giao thừa với mọi người sau đó liền buồn ngủ. Còn các chuyện sau đó nữa thì quên sạch.

Chạy nhanh xuống dưới nhà để hỏi má mì em thì bà lại nhẫn tâm đáp lại.

- Con trai con lứa, ngủ đến 9h sáng mới dậy. Đi đánh răng thay đồ trước đi.

Đừng nói đau lòng thế chứ, con đi làm là được mà.

Thế là em phải lếch xác vào nhà vệ sinh để làm nhiệm vụ được giao. Sau cỡ 15p thì mẹ đã làm sẵn bữa sáng đặt ở bàn phòng khách.

- Đồ ăn sáng của con đấy, ăn đi.
- Con cảm ơn ạ.

Ba em đang ngồi ở phòng khách cười nói với em. Nhìn giống đôi bạn thân hơn cha con đấy. Mẹ từ phòng bếp lấy ra một ly sữa cho Takemichi uống.

- Con cảm ơn mẹ.
- Ăn xong rồi đúng không? Chúng ta nói chuyện một chút nhé?
- Vâng?

Giọng nói đầy nghiêm chỉnh của mẹ khiến em hơi khó hiểu. Ba cũng bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn, Takemichi đã cảm giác được điều không lành ở đây. Em bắt đầu trở nên khá căng thẳng.

- Chúng ta sẽ bay về Mĩ vào ngày mai.
- Vì công việc đúng không? Con hiểu mà, ba mẹ không cần lo cho con đâu-
- Con sẽ đi cùng chúng ta.

Ban đầu khi mẹ em nói sẽ bay về Mĩ khiến em thở phào. Tưởng là việc gì nghiêm trọng lắm nhưng nếu là công việc thì em sẽ thông cảm cho ba mẹ. Dẫu sao thì hoi cũng rất bận. Nhưng câu sau của ba em lại như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt em vậy.

- B-Ba mẹ có thể n-nói lại được không ạ?

- Tuy thời gian có hơi ngắn, nhưng gia đình chúng ta sẽ chuyển sang Mĩ sống và định cư ở đấy.

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Muahaha, cuối cùng thì toi đã bù xong chương cho các bồ=)). Nhưng too much xem chùa:'), hơi sạd nha mấy bồ._.

Chuyện đến khúc gay cấn ròi nhỉ:D? Toi xin nhấn mạnh để phòng thân:').

- Tác giả khum có lỗi:> -

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro