Chương 27 : Gia tộc Akashi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm thiệp mời tinh xảo đặt trong một hộp quà bằng gỗ, từ sáng sớm đã yên vị trước cổng nhà Takemichi.
Em cầm lên nhìn thử, trên thiệp đề mấy chữ gia tộc Akashi đỏ chói, đây hẳn là người nhà của Sanzu đi.

Nội dung tấm thiệp đại khái là mời người nhà Hirohana đến dự dạ tiệc mừng ngày thành lập gia tộc, bởi vì nhà Hirohana cũng là một gia đình lớn nên nhận được thiếp mời.
Nếu vậy, cả nhà Sano, nhà Shiba và nhà Hanagaki cũng sẽ có mặt nhỉ? Mặc dù Takemichi vẫn mang họ cũ, nhưng từ lâu đã không còn là người nhà Hanagaki, cũng đã lâu rồi không về thăm lại gia đình, trước tình cảnh này thật không biết làm sao.

Nhưng chung quy lại, đi dự tiệc vẫn là đi dự tiệc, chỉ nhằm mục đích xã giao thôi, cũng sẽ không liên quan gì lắm đến mấy chuyện nội bộ gia đình đâu.
Tám giờ, tài xế chở hai mẹ con Takemichi đến biệt thự nhà Akashi. Cửa xe mở ra, trước cổng là Sanzu ăn mặc chỉnh tề tiếp đón. Gã ta lịch sự chào hai người, ra hiệu theo mình đi vào.
Đêm nay Sanzu cột tóc, mặc một bộ vest đen, có vẻ vì là tiệc nên không tiện sử dụng khẩu trang đen, vết sẹo trên gương mặt càng tô điểm vẻ đẹp kì lạ của gã.

Khuôn viên nhà Akashi mang hơi hướng châu Âu cổ điển, dọc hai bên vườn đặt nhiều pho tượng hình thiên sứ, trồng khá nhiều hoa, kiểu kiến trúc mái vòm có phần hoa lệ.
Nhà Sano chủ yếu là phong cách Nhật Bản xưa với cây tùng bách và hoa cúc, nhà Hakkai lại mang theo phong cách đậm nét Thiên chúa giáo, nhà Hanagaki là sự kết hợp của phong cách hoàng gia Anh và sự hiện đại, nhà Hirohana chú trọng vào sự tinh tế và thanh lịch theo kiến trúc Pháp, đúng là toàn các gia tộc có địa vị, chẳng ai giống ai.
"Yo, Takemicchi!" Mikey không biết từ đâu nhảy ra, chào một câu. Có vẻ vì xung quanh toàn người có địa vị, bản thân là con cháu nhà Sano, hắn không thể tỏ ra tùy tiện như trước. Mikey mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu lam đậm, chiếc áo vest vắt trên cánh tay, hắn không đeo cà vạt, tóc vuốt ngược ra sau trông cũng không tệ.
Takemichi thì khỏi nói, em trung thành với phong cách Ouji mất rồi, áo sơ mi tay phồng có buộc nơ lụa và quần cộc trang trí hoạ tiết vàng, tất đen và giày đen nốt, tóc của em giờ có thể cột thành một cái đuôi gà nhỏ, được cố định bằng một đoạn ruy băng.

Izana từ xa tiến lại, hắn bây giờ cũng là một thành viên nhà Sano, có vẻ không thích ứng được với không khí ở đây.
"Takemichi, đi với ta một chút." Hirohana xuyên qua hàng người, khí chất của một đại Alpha lạnh lùng tiêu sái thu hút ánh nhìn của các vị tiểu thư xung quanh, bởi nàng nhìn vẫn còn rất trẻ, người ta không hề nhận ra người phụ nữ này đã gần 40 mất rồi.
Nàng dẫn Takemichi đến trung tâm buổi tiệc, nơi Shinichirou đang đứng nói chuyện với một nhóm ba người, Takemichi ngay lập tức nhận ra bọn họ là anh em Senju và Wakasa.
"Ồ, đây rồi, giới thiệu với mọi người, đây là Takemichi." Shinichirou rất vui vẻ nói, bạn bè của anh đều nhìn đến một lượt, cuối cùng, lại là Senju lên tiếng:
"Cậu là Omega biến dị à?"
Em gật đầu, cả hai đều cùng một độ tuổi, dù hắn là Alpha nên có phần vượt trội hơn, nhưng Senju lại không cao lên mấy. Takemichi cùng Senju rất nhanh đã làm quen được với nhau, kéo nhau ra một góc để người lớn họp bàn chính sự.
"Vậy ra đó lad Omega đã đào hôn của cậu sao?" Takeomi có chút châm chọc cười, ngày đó anh đã rất vui vẻ mở tiệc ăn mừng, liệu bây giờ bên mặt có rát không ? Wakasa vẫn là ngậm một cái que huyền thoại, ánh mắt nhìn Hirohana như thấy chị em song sinh lâu năm, bởi cuối cùng hắn cũng thấy một người nhuộm tóc trắng đen đan xen rồi.
Shinichirou có vẻ cáu gắt khi Takeomi nhắc lại mấy chuyện xưa cũ, cười một cách cứng đờ. Anh đâu biết Omega ngày đó là Takemichi đâu, vả lại lúc đó suy nghĩ vẫn còn chưa trưởng thành, tất nhiên khi đó sẽ có loại suy nghĩ yêu thích tự do tự tại, căm ghét việc kết hôn rồi. Đại thiếu gia nhà Sano đã thực hiện thành công hot trend chàng trai năm ấy chúng ta cùng xua đuổi đã phải tự tát một cú thật đau ngay sau giây phút biết được Omega sẽ cùng mình đính hôn ngày đó là Takemichi, bây giờ anh hối hận rồi, thiên hạ vừa lòng chưa?

Bên kia, Senju dẫn Takemichi đến bên hồ nước, cùng ngắm đom đóm bay đầy trời. Cả hai không còn giống ngày trước là đồng minh của nhau nữa, mà là hai băng đảng cùng đối đầu trong thời đại Tam Thiên. Senju không rõ tại sao Omega này có thể thu hút hắn mà không cần dùng đến tin tức tố, chỉ biết rằng, khi nhìn vào đôi mắt đối phương, hắn có cảm giác bản thân thật muốn đắm chìm trong đó.
"Chúng ta có thể làm bạn không?" Senju kéo tay em hỏi, thật lòng, hắn rất muốn được làm bạn với Takemichi, vì sao thì chính hắn cũng không biết nữa, có lẽ chính là bản thân đã dính tiếng sét ái tình rồi chăng?
"Được thôi." Takemichi nở một nụ cười, khiến vành tai ai đó hơi ửng đỏ. Hắn có chút muốn tự vả, Akashi Senju, từ bao giờ mày thiếu nghị lực đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro