Chương 24 : Đêm lịch sử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ghé qua nhà Mikey, nhìn hắn ngồi trên giường suy sụp, có nói gì cũng không nghe.
"Mày biết đến Izana phải không?"
Không đáp.
"Mày lo lắng cho Emma rất nhiều nhỉ?"
Chính bản thân hắn ở đó, lại không làm được gì.
"Trận sắp tới, tao sẽ thay mày chỉ huy Touman nhé?" Nếu là bình thường, Mikey chắc chắn sẽ giãy ầm lên vì lo lắng cho em, nhưng giờ đây hỏi hắn có muốn ăn không hắn còn không phản ứng, đừng nói gì là ngăn với cản.
Vậy cũng tốt, ít nhất hắn không can thiệp đến hành động của Takemichi. Em rút lấy dây lụa đỏ trên bang phục của Mikey, nhìn lại hắn trên giường, bỗng nảy ra một ý tưởng.
Em tạo một vết thương nhỏ, để máu chảy ra, rồi dùng chính số máu đó tô lên môi của Mikey. Mùi máu tanh nồng hoà với hương vị tin tức tố riêng biệt của em có lẽ sẽ kích thích được hắn chăng?

Chỉ là thử thôi, Takemichi cũng không mất mát gì nhiều. Takemichi dừng ở một cửa hiệu làm tóc, tươi cười nói với ông chủ:
"Cháu muốn nhuộm tóc đen."

Tóc đen, bang phục cũng màu đen nốt, nếu trước đó Takemichi trông thật giống một búp bê phương tây xinh đẹp, thì bây giờ trông em thực sự khác rất xa so với hình ảnh đó. Em ngắm bản thân mình trong gương, hài lòng vuốt ve lọn tóc mai và gương mặt trắng nõn.

"Ồ, nó đánh chúng mày? Một mình nó?" Izana rất hứng thú nhìn mấy vết tím bầm trên mặt bọn Kakuchou, không ngờ tới là do một Omega làm ra. Kakuchou tay cầm bông băng, vẫn có thể nhăn răng cười dù cả gương mặt đều đau rát:
"Cậu ta mạnh lên nhiều quá, nhận không ra."
"Còn mang cả dao nữa." Rindou cố gắng ghì đầu của Ran xuống, càu nhàu gã để yên cho mình sơ cứu, nếu không sẽ đổ cả lọ cồn vào. Thật là, chuyện này đi xa hơn hắn tưởng.

Sanzu ngồi trong góc, âm thầm quan sát phản ứng của Izana. Quả nhiên là hắn ta vô cùng hứng thú, cười đến sáng lạn. Bằng một cách nào đó, gã cảm thấy hắn và Takemichi là hai kẻ giống nhau.

Máu liều nhiều hơn máu não, càng lúc càng lộ rõ điên cuồng. Theo những gì Sanzu tìm hiểu được về Izana, thứ khiến hắn trở nên liều mạng bất cần như vậy chính là do hoàn cảnh của hắn. Izana sẵn sàng vứt bỏ cả những gì hắn cho là quan trọng nhất đối với bản thân mình, tàn nhẫn và độc ác, khiến người ta sợ hãi.
Takemichi lại khác, em là kiểu đơn thuần điên loạn. Một Omega nhỏ nhắn có thể hứng thú với mùi tin tức tố pha vị máu của Mikey, đối với ai cũng không hề sợ hãi. Một kẻ sẽ bởi vì thấy người ta đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà hưng trí bừng bừng, cả người run rẩy vì dục vọng, tồn tại chỉ vì ham muốn giết chóc.
Sanzu không chắc ai trong hai kẻ đó điên cuồng hơn ai, nhưng gã có thể dám chắc, nếu Izana được coi là tội nghiệt kiêu ngạo, Takemichi chắc chắn chính là sắc dục tạo thành. Hai loại tội nghiệt này đối đầu với nhau, thật sự không dám chắc ai sẽ là kẻ chiến thắng.

"Mikey không đến..."
"Chúng ta phải làm sao đây?" Phía trước đền thờ Musashi là nơi tập trung của toàn băng Tokyo Manji, hiện trường hỗn loạn đến cực điểm.
Không có tổng trưởng hay phó thủ lĩnh, thậm chí là đội trưởng và đội phó Ngũ phiên đội đã phản bội rồi, đội phó Lục phiên đội biến đâu không biết, trong thâm tâm những con người này, sự hoảng loạn đang dần đong đầy.

Bọn họ bây giờ giống như trẻ lạc, không có người dẫn dắt, trước sự đe doạ của thế giới chỉ có thể nép mình. Thiên Trúc quá mạnh, xét về lực lượng, hai bên có sự chênh lệch không hề nhỏ, xét về hàng ngũ, Touman đã mất không biết bao người, mà bên đó còn tập trung nhưng thành phần được coi là huyền thoại của cả một thời đại, thế hệ cực ác, S62. Không đánh cũng biết, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Các đội trưởng đội phó còn lại cũng chẳng biết làm gì, vì cả ba người Mikey, Takemichi và Draken đều đã biến mất. Bọn họ cũng hiểu, từ khi Emma xảy ra chuyện đã ảnh hưởng đến Mikey như thế nào, nhưng trận này không đánh có được không?

"Thật thảm hại, đây sẽ là phong thái của băng đảng đứng đầu cả vùng Tokyo sao? Các người đang run sợ à?"
Hàng người nhanh chóng tách ra, một thiếu niên tóc đen từ sau nhanh chóng bước lên, trên trang phục còn buộc dải lụa đỏ đặc trưng của Tổng trưởng Touman.
"Takemichi?" Ánh mắt lạnh lùng khác hẳn mọi khi, mỗi động tác đều dứt khoát, bước thẳng lên vị trí cao nhất mà nhìn xuống mọi người:
"Các người sợ hãi bản thân sẽ thua cuộc sao? Sợ rằng không có Mikey thì sẽ thua sao? Vậy ra từ trước tới nay Touman chỉ có vậy, đều là dựa hơi một người cả." Đám người bên dưới nắm chặt tay, muốn phản bác.

"Hanagaki Takemichi, Tổng trưởng tạm quyền của Touman. Nếu như tôi nói tôi muốn các người đối mặt với Thiên Trúc thì mấy người có làm không?"
"Không ai trả lời sao? Được, muốn thì cứ rút lui, ôm lấy sợ hãi mà tiếp tục sống đi. Dù có một trăm hay hai trăm cái Thiên Trúc nữa, tôi sẽ giết hết!" Khẩu khí quá lớn, nhưng thay vì người ta cảm thấy Takemichi thật quá mức điên rồ hay kiêu ngạo, bọn họ dường như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu vực dậy tinh thần.
"Thật là, làm đến bước này luôn sao?" Chifuyu hơi cười, Mitsuya cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Ngược lại, Baji và Smiley có vẻ rất hứng thú, bẻ tay răng rắc.

Trời bắt đầu nổi gió, em dang rộng hai tay, để gió thổi tung mái tóc đen tuyền cùng dải lụa đỏ, cao giọng:
"Giết chết Thiên Trúc, đây là Chiến tranh!"
Phải, chính là chiến tranh.
Izana nhìn lên mặt trăng, ánh mắt mơ hồ:
"Đêm nay sẽ là một đêm lịch sử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro