Chương 12 : Ba Lưu Bá La.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất tận hai ngày Takemichi đóng đô ở bệnh viện, và may mắn được các thành viên của băng đảng mạnh nhất nhì Tokyo chăm sóc. Lúc xuất viện, em liền chạy đi mua quà lễ, đến đền thờ cảm tạ thần linh đã phù hộ độ trì cho mình qua khỏi hai ngày đó mà vẫn còn lành lặn.

Hai ngày Takemichi không đến trường, Akkun và nhóm bạn của em đã nhận trách nhiệm chép lại mọi bài tập trên lớp dùm cho Takemichi, không để em bị bỏ lại so với các bạn. Em nhìn mấy nét chữ khác nhau, có cái như vẽ giun vẽ dế trong trang sách của mình, miệng cười đến ngọt ngào:
"Cảm ơn tụi bây nhé!" Đúng là bạn bè tốt có thể tin tưởng được.

Tuy nhiên, mải chìm đắm trong niềm vui bên cạnh bạn bè trường lớp thầy cô, Takemichi dường như đã quên mất rất nhiều chuyện.

Buổi họp bang em không thể tham gia, ngoại trừ Mikey tuyên bố Takemichi đã là thành viên chính thức, vẫn còn hai chuyện lớn nữa.
Kisaki Tetta dẫn theo một số lớn thành viên Moebius gia nhập, tạm thời trở thành đội trưởng Tam phiên đội.
Pa gặp tai nạn nhỏ, bây giờ đang trong bệnh viện, hung thủ mất tích rồi.

Còn có, Baji đã rời khỏi Touman. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi ấy, một đống rắc rối không ngờ đã xảy ra, nhanh đến mức cả Takemichi lẫn Chifuyu dù đã trải qua hai đời vẫn không thích ứng kịp.

Trên lớp hôm nay vẫn buồn chán như mọi ngày, thiếu niên tóc vàng tay xoay bút, mi mắt cụp dần, rồi ngủ hẳn. Chuông tan học đã điểm, mấy cô nàng vốn dĩ đã nhìn ngắm người cả một buổi học, vẫn luyến tiếc ngồi lại, nhìn ngắm Takemichi chưa hề tỉnh giấc.

Bên ngoài có người bước vào, một đàn anh khoá trên có hình xăm con hổ, tóc nhuộm hai màu đen vàng, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi. Hắn ngó vào cửa, hỏi chuyện:
"Xin hỏi, Hanagaki Takemichi ở đâu rồi?"
Hắn chính là Kazutora Hanemiya, thành viên cốt cán của Ba Lưu Bá La, mang theo biểu tượng thiên sứ không đầu kì lạ. Mấy cô nàng trong lớp cảnh giác nhìn đàn anh Alpha này, ngửi sơ được mùi mật ong trong tin tức tố của hắn, đủ ngọt, nhưng mật ngọt chết người.

Sau một hồi cân nhắc, các cô cũng né qua một bên, chỉ cho Kazutora thấy thiếu niên tóc vàng trên bàn. Hắn đi tới, ngạc nhiên. Vốn dĩ muốn đem người tới căn cứ của Ba Lưu Bá La, không ngờ ai đó hiện tại vẫn đang say ngủ, còn bởi vì ánh nắng khó chịu mà ưm một tiếng, nghe đến tan chảy cả người.

Kazutora chính là mang theo vòng thánh của Ba Lưu Bá La, được coi là thiên sứ không đầu. Nhưng người trước mặt đây, không cần vòng thánh cũng không cần đôi cánh mượt mà lông vũ, duy một mái tóc kim sắc ánh lên trong nắng cùng gương mặt thuần khiết tựa như tượng tạc, đã đủ vượt xa biết bao thiên sứ trên cao, đứng lên trước vạn chúng. Hắn nhìn đến ngẩn người, quyết định không đánh thức em.

Hắn chờ đợi, chờ thật lâu, cuối cùng thì đôi mắt xinh đẹp kia cũng mở ra. Vì vừa ngủ dậy, mắt của Takemichi còn vương chút nước, khiến cho đôi mắt trong trẻo kia biến thành ngọc quý, bên trong chứa lấy cả đại dương, sóng sánh muốn tràn. Tiểu Omega đưa tay dụi mắt, nhìn Kazutora phía đối diện ngây người.
"A..." Chết rồi! Ngủ quên mất!

Takemichi cả đời này cũng không thể quên được, ngày hắn dẫn em đến căn cứ Ba Lưu Bá La, Chifuyu bị Baji đánh đến sống dở chết dở, lần này thì có lẽ hắn đi chầu đi ông bà thật rồi. Em lắp bắp nửa ngày, rốt cuộc cũng không nói được gì. Vì chỉ cần nói, Kazutora nhất định sẽ nghi ngờ làm sao em biết được chuyện hắn định làm.
"Takemichi nhỉ? Anh là đàn anh khoá trên, Kazutora Hanemiya, đi với anh một lát."

Có lẽ hắn nghĩ Takemichi thấy một Alpha ngay trước mặt, theo bản năng của Omega liền giật mình, liền thân thiện an ủi, dẫn em đi tới game center cũ kĩ kia.

Bên trong quả nhiên là toàn thành viên Ba Lưu Bá La, nhưng khác một cái, bọn họ không có tập trung xem Baji đánh Chifuyu, mà là mỗi đứa một chỗ, muốn làm gì thì làm. Thấy Kazutora dẫn người đi đến, Hanma ngồi trên sofa liền sai đám tiểu tốt đem Chifuyu bầm dập mặt mày, tuy nhiên vẫn còn hơi thở giao ra. Takemichi đỡ lấy người, nhìn lên liền thấy Baji khoác bang phục Ba Lưu Bá La trước mặt:
"Mang nó về, rồi nói lại với Mikey, ngày 31/10, bọn tao sẽ giết nó."
Giết sao? Từ này khiến nội tâm em có chút xao động, lâu lắm rồi không nghe tới, cúi đầu im lặng cười. Nếu có thể giết liền đến thử, tao sẽ chờ xem.
Takemichi đỡ Chifuyu tàn tạ đứng dậy, trước khi rời đi còn ở trước mặt Kazutora lễ phép cúi người:
"Đàn anh, ngày đó mong được chỉ giáo." Tao chờ xem mày sẽ làm gì được.

Chifuyu phúc lớn mạng lớn không gặp nguy hiểm gì nhiều, được đưa tới bệnh viện băng bó.
Buổi tối, trong lúc họp bang Takemichi đem chuyện hồi chiều nói hết ra, liền khiến mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Cũng phải, đồng đội cũ trở mặt thành thù, ai vui cho nổi.
Em nghĩ thầm, quyết định sau khi họp bang xong sẽ nói chuyện với Mikey.
"Tao muốn giúp mày? Được không? Hôm đó để tao đến, tao sẽ đem Baji trở về." Takemichi giật giật góc áo Mikey, khiến hắn chú ý đến mình. Hắn định không cho em tham chiến, vì dù sao Takemichi cũng là một Omega, tuyệt không thể liều mạng. Nhưng chính em muốn vậy, hắn cũng không biết phải làm sao.
"Hẳn là mày có điều kiện trao đổi với tao chứ?" Takemichi không đơn giản là muốn tới đó đánh nhau, chắc chắn sẽ có suy nghĩ của bản thân, Mikey nhắc tới nó, chính là muốn em nói ra điều kiện của mình. Hắn ngồi trên bậc thềm, Takemichi thì đứng.
Chuyện đến nước này không còn gì để giấu, em liền nói thẳng:
"Tha thứ cho Kazutora được không? Quá đủ rồi." Takemichi biết, hắn sẽ không dễ gì buông tha cho kẻ đã hại anh trai mình. Nhưng hiện giờ Shinichirou vẫn sống, và quan trọng hơn là anh đã sớm tha thứ cho Kazutora rồi, chỉ còn lại Mikey cố chấp mà thôi.
"Không muốn." Hắn có chút do dự đem lời này nói ra, Takemichi trong tâm thở dài, biết ngay mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế.
"Vậy thì dẹp đi, tao buồn ngủ!" Mikey nhìn em rất tự nhiên mà nằm xuống thềm đá, đầu gác lên đùi mình mà nhắm mắt, rất nhanh đã phát ra tiếng thở đều đều.
"Takemicchi? Takemicchi?" Hắn gọi, nhưng em không phản ứng, dù làm thế nào cũng không chịu dậy, chỉ im lặng. Một lúc, Mikey đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra chắc chắn xung quanh không hề có người liền cúi xuống.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước dừng tại cánh môi mềm mại đỏ hồng của Takemichi. Em vẫn không tỉnh dậy, hắn liền thuận theo giữ lâu hơn một chút. Mikey cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, không phải vì bản thân là một Alpha trội đang khao khát cơ thể của Omega, mà vì chính bản thân hắn cảm thấy thật muốn hôn em, giống như bằng cách đó có thể giải toả tất cả những căng thẳng mệt mỏi trong người.

Mikey bế Takemichi lên, đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro