Chương 11: Dưỡng bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Shu liều mạng xông pha, Takemichi được cứu thoát một mạng, đến bệnh viện chữa trị.

Vết thương trên tay không sao, nhưng bởi vì bị xô mạnh ra tới đường lớn, cái chân kia không hiểu sao tê buốt, đi lại liền phát đau. Vì vậy nên Takemichi phải ở lại bệnh viện hai ngày, Draken thì chỉ cần băng bó sơ qua, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng ra, thành viên Touman đến bệnh viện thăm hai người. Vốn dĩ Mikey tính mở cửa xông vài để tạo bất ngờ, nhưng bị Shu ở ngay ngoài cửa nhắc nhở, ý rằng bên trong có người lớn.
Trong kia, Hirohana đã trở về, mặt không cảm xúc lau tay cho Takemichi, bên cạnh còn có một lọ thuốc mỡ, nhắc nhở:
"Nhớ bôi thường xuyên, nếu để lại sẹo con liền biết tay ta." Em chỉ có thể đổ mồ hôi, xét cho cùng đây cũng là một Alpha rất có uy lực.

Đó là chưa kể, ngay lúc nhìn thấy tình trạng này của Takemichi, nàng đã muốn dẫn quân đi giết người a, quá đau tim mà. Một lát, Hirohana cùng Shu rời đi, bỏ lại Takemichi cùng các thành viên Touman.
"Mày không sao chứ?" Draken bị đâm ở bụng thì Mikey không quan tâm, một mực chú ý đến em chỉ có vết thương ở tay kia, khiến ai kia cảm thấy hơi cạn ngôn. Em lắc đầu:
"Không sao, chỉ có hai hôm này hạn chế đi lại, đợi chân hết tê là ổn."

Bởi vì việc của Touman mà Takemichi bị liên lụy, làm bọn họ có chút áy náy, liền đề nghị hay là để họ chăm sóc em.
Takemichi đổ mồ hôi, thầm nghĩ là thôi bỏ đi, nhưng vẫn bị Mikey chặn cùng họng, hắn tự mình quyết định để bọn họ chăm em, còn muốn Takemichi gia nhập Touman.

Về cơ bản, em là một Omega, bên trong hàng ngũ của bọn họ rất dễ lạc lõng, nhưng Takemichi lại có khả năng không nhỏ, và chỉ có những người thuộc cấp đội phó trở lên mới nhận ra được sự đặc biệt trong tin tức tố của em, khiến người ta hưng phấn, cái này đặc biệt có giá trị.

Takemichi tay chống cằm, đơn giản nói hai chữ tùy mày. Mikey liền lập tức quyết định em là thành viên chính thức của họ, cũng không có ai phản đối.

Nhưng mà để bọn họ chăm người ốm, nguy hiểm quá đấy. Ngồi trong phòng lâu cũng chán, Smiley liền kiếm một cái xe lăn, trực tiếp bế em lên dẫn ra ngoài. Chỉ là hắn chưa có cơ hội thể nghiệm ngồi xe lăn phóng với tốc độ cao là như nào, liền nhắm mắt nhắm mũi nhe răng cười đẩy em chạy một mạch trên hành lang, Angry phía sau cố gắng ngăn anh mình lại. Thật là, đây là bệnh viện đấy.

Trái tim Takemichi như muốn rớt ra ngoài, cũng may đến một ngã rẽ, Mitsuya đã xuất hiện kịp thời, lên tiếng trách móc Smiley, đẩy em từ từ đi dạo.
"Cảm ơn mày nhé!" Ít nhất còn có người có thể tin tưởng, Takemichi ngồi trên xe hưởng thụ đãi ngộ đặc thù này, tâm tình thoải mái hơn hẳn.
"Mày đói không, tao đi mua đồ ăn." Vừa nãy đã ăn trái cây đến no, bây giờ không cần thiết nữa, nhưng Mitsuya vẫn chạy đi mua cái gì đó, đề phòng trường hợp em ngủ trưa dậy sẽ thấy đói.

Lúc chạy ra ngoài, anh ta thấy Shu buồn bực chọc chọc cây, liền đi tới hỏi chuyện:
"Anh có chuyện gì sao?"
"Tôi lạc mất tên Alpha của mình rồi. Nhóc có thấy tên đen sì nào có sẹo trên mặt đi qua không?" Mitsuya giật mi, trên đời này còn có chuyện như vậy, nhưng khẳng định chắc rằng anh không thấy Alpha của hắn. Shu chống má, đánh giá một lượt Mitsuya:
"Đứng đây nói chuyện với tôi một lúc, tên đó sẽ tự tìm đến thôi. Mà này, tôi có thể nhờ nhóc một việc không?"
Anh gật đầu, tỏ ý có việc gì cứ nói. Shu nhìn quanh một hồi, xác nhận xung quanh không có ai, ghé vào Mitsuya mà nói:
"Tôi gửi thiếu chủ của mình cho nhóc để ý, tại tôi không có thời gian, giúp tôi nhé?" Việc này không có gì khó, Mitsuya liền nhận lời. Nhưng anh không ngờ rằng, việc hắn nhờ vả mình như vậy, lại thành một bước đà quan trọng đẩy anh đến Takemichi gần hơn.

Hai người đang nói chuyện, từ xa có người chạy lại, đem Shu xốc lên vai.
"A...buông, chỗ công cộng đấy." Người đến mặc một thân đồ đen, da rám nắng, trên lông mày mắt phải có một vết sẹo, gương mặt anh tuấn nghiêm túc. Anh mặc kệ sự vùng vẫy kháng cự của Shu, càu nhàu không thôi.
"Muốn bị xích lại trên giường hay gì?" Sau đó đi mất.

Mitsuya nhìn đồng hồ, nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn đem đến cho Takemichi. Lúc anh quay lại, nghe thấy loáng thoáng tiếng người trong phòng, liền dừng tại cửa ghé vào.

Chifuyu bẹo má Takemichi, cố dùng sức kéo ra, mặc kệ em ai ai mấy tiếng vì đau, miệng trách móc hắn.
"Đau...đau, buông ra đi Chifuyu." Cặp má mềm mại phấn nộn, cảm xúc đàn hồi đều rất tốt, khiến Chifuyu lưu luyên không buông, nhưng nhìn vào bộ dạng giận dữ của tiểu bảo bảo nhà mình, hắn đành buông tay.

Takemichi phồng má, một gương mặt dù giận dữ nhưng hết sức đáng yêu, hai tay xoa a xoa, lại dùng sức lao đến kéo đầu Chifuyu lại, vò tóc hắn đến rối.
"Này...dừng! Tin tao phạt mày luôn không?"
Doạ tao sao? Không dừng! Em lại càng dùng sức hơn nữa, mái tóc vàng bị vò thành tổ quạ, Chifuyu vừa cáu giận vừa buồn cười, hai tay đưa lên thọc lét em.

Không phòng bị kịp, Takemichi ngã ra giường, cười đến rơi nước mắt, hai tay quơ loạn. Hắn lại càng dùng sức, hai người chơi đến vui vẻ.
Bên ngoài, Mitsuya nhẹ nhàng khép cửa rời đi, có chút nghi ngờ, từ bao giờ hai người này thân nhau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro