Chương 1 : Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh kính vỡ văng ra tứ tung, một ít cào lên da thịt Takemichi đau buốt.
Em nhắm mắt, thả lỏng người trên ô tô, một cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài từ từ kết thúc.

Khoé môi cong lên một đường mãn nguyện, tuy rằng trong tâm vẫn có chút nuối tiếc cùng hối hận, nhưng Tử thần đã gõ cửa, gã tới để mang em đi.

Trong mê man tỉnh lại, thái dương Takemichi hơi nhói một cái. Vậy là không những không chết, còn trọng sinh.
Em bước xuống khỏi chiếc giường phong cách cổ điển, bên trong căn phòng không nhỏ khá sang trọng này cảm không quen thuộc. Takemichi bước đến cạnh gương, nhìn vào.
"Ừm, đã thay đổi."
Hanagaki Takemichi, từ một Beta trọng sinh liền trở thành Omega. Da trắng má hồng, mềm mềm mịn mịn, một tiểu bạch thỏ khiến người ta muốn lao vào cưng nựng. Có chút nhỏ cùng gầy, bất quá lại nhanh nhẹn cùng dẻo dai linh hoạt, không tệ.

Thân thể này cũng có thân phận đặc thù của nó, một thiếu gia nhỏ tuổi trong một gia đình danh giá, tuy không lớn nhưng cũng không đến nỗi nào. Takemichi lẩm bẩm cảm thán một chút, đời trước thì được đại gia bao nuôi, đời này chính là sinh ra đã làm công tử.

Một lát, từ bên ngoài tiến vào hai người hầu, đem theo quần áo cẩn thận giúp Takemichi mặc lên, áo sơ mi kiểu cổ có tay phồng và nơ, quần đùi chất vải có chút thô cứng, tất đen cùng giày nâu. Phong cách ăn mặc theo một phần của Lolita, kiểu vương tử sao? Em cảm thấy hai ống tay hơi vướng víu, nhưng không khó điều chỉnh cho lắm.
"Hôm nay có việc gì quan trọng sao?" Em lên tiếng hỏi vị nữ hầu trẻ một mực cúi đầu, làm cô ấy hơi giật mình, bộ dạng run sợ nói nhỏ:
"Thiếu...thiếu gia a, hôm nay ngài phải đính hôn rồi?"
Đính hôn? Ở cái tuổi này? Thân xác này cùng lắm mới mười một mười hai tuổi, hôn nhân cái nỗi gì? Takemichi kinh ngạc, hỏi lại cô gái danh tính vị hôn phu.
"Không rõ...cái này tôi không rõ đâu, chỉ biết là một đại nhân vật."
Ai, khó rồi đây. Thâm tâm Takemichi cắn ngón tay cảm thán, bắt đầu suy nghĩ đường thoát thân. Không đính hôn có được không? Từ chối người ta sao? Không có khả năng, cặp cha mẹ của Takemichi chính là loại cố chấp vô cùng, vốn dĩ trong nhà còn một người em trai, sinh sau Takemichi vài tháng, được hết mực yêu thương. Vậy mà đến năm hai đứa tám tuổi gì đó, một lần dạo chơi em vô tình phát tán tin tức tố biến dị của bản thân, mùi rượu xông đứa em trai say ngất. Takemichi từ đó đối với cha mẹ chính mình đã hoàn toàn quên mất yêu thương ấm áp là gì, trong nhà như người vô hình không tồn tại. Tệ thật, đính hôn thì coi như bỏ cả năm tháng sau này, mà không làm thì chắc chắn không xong với cặp cha mẹ kia.

Suy đi tính lại một hồi, quần áo đã mặc lên đầy đủ, người hầu cũng đã rời đi. Takemichi quyết định, không yêu thương nhau thì ở lại cũng không có lợi ích gì, bỏ nhà ra đi, đào hôn trốn cưới. Vì vậy, em đem hết mấy món đồ có giá trị gom lại, cùng quần áo nhét vào balo, theo đường cửa sổ chạy trốn.

Thiếu niên thực hiện một cú nhảy đẹp mắt, thành công đáp đất không tiếng động. Quả không uổng công mất thời gian rèn luyện bản thân thành sát thủ. Tiểu Omega Takemichi trong ánh nắng rực rỡ một ngày hè, đem theo balo trèo tường chạy thật nhanh, không quan tâm phía trước là bất luận cái gì, cứ đi trước đã.

Trong nhà, khi người ta phát hiện em trốn mất, đã được một lúc lâu rồi.
Lão gia nhà Hanagaki dậm chân bình bịch trên đất, run rẩy cả người ra lệnh cho hầu cận:
"Tìm! Tìm thằng nghịch tử đó về đây, ta nhất định đánh gãy chân nó."

A, thật ác nha.
Takemichi đi lang thang khắp nơi trong thành phố, dựa vào mấy món đồ em đem từ nhà ra cùng một ít tiền, may mắn ít nhiều trong người có vốn liếng. Em mua một cái sandwich, ngồi trên ghế đá trong công viên từ tốn ăn.
Trốn thì trốn được rồi, quan trọng là sau này sống như thế nào a? Chuyện lấp đầy bụng đói trước mắt đã được giải quyết, nhưng còn sau này phải lấy gì ăn để sống, đó là còn chưa kể một Omega không có thuốc ức chế đi lại loanh quanh là vô cùng nguy hiểm. Takemichi thở dài, số em đen đủi thật.

"Mới có chút tuổi đã thở dài nhiều như vậy?" Loại giọng nói vui vẻ mang theo ý tứ trêu chọc này với em quá đỗi quen thuộc. Trong tiết trời có chút nóng bức tản ra mùi sương lạnh trên cỏ man mát, tin tức tố này không khiến Omega như Takemichi bài xích, ngược lại rất dễ chịu.

Người phụ nữ đem tin tức tố của mình thu lại, lục trong túi giấy một cái bánh ngọt đưa cho Takemichi, mỉm cười nhìn em nhận lấy.
"Không sợ ta là người xấu?"
"Không sợ, là người xấu sẽ không đẹp như vậy." Em cắn cắn cái bánh, không cần nhìn cũng biết nàng đang cười rất tươi.
"Không sợ con là lừa gạt?"
"Không sợ, lừa gạt sẽ không khả ái như vậy." Nguyên văn câu nói được Hirohana trả lại, nàng nhìn đứa trẻ đáng yêu như thỏ con này ăn bánh, thật ao ước chính mình sẽ có một bé con như vậy để chăm sóc.
"Bỏ nhà sao?"
"Ưm." Miếng bánh đã bị xử sạch gọn gàng, em lau lau miệng, ngồi bên nói chuyện với nàng. Hirohana dùng loại ánh mắt mong chờ cùng yêu thương nhìn Takemichi, hướng tay ra trước:
"Vừa hay ta đang cần một đứa con, về sống với ta nhé?" Tay em từ từ đặt lên tay nàng, nắm lại. Mối quan hệ giống như trước kia được thiết lập lần nữa.

Đặt tay lên tay Hirohana, nàng kéo em đi vào thế giới ngầm của người lớn, dẫn Omega nhỏ nhắn ấy đứng trên vạn chúng, em không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại cảm thấy bản thân như lột xác, vứt bỏ sự yếu đuối trước kia.

Hành trình cứu lấy tương lai màu thảm hoạ của Takemichi, chính thức bắt đầu từ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro