[Special for Halloween] _ Lá thư (Haitake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Haitake (Ran x Take / Rin x Take).

Nhân vật oc : Jina

Nhân vật phụ : Tachibana Hina.

Jun : "Đọc truyện vui vẻ uwu"

--------------------------

Thị trấn của bọn tôi là một vùng được cho rất yên bình. Cho tới cái đêm đó một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Hanagaki Takemichi là một cậu trai trẻ năm nay 14 tuổi. Hôm nay là ngày Halloween, cậu ấy được những người bạn rủ rê cùng nhau chơi thâu đêm. Takemichi đêm hôm ấy quyết định lẻn ra ngoài và rủ thêm một người bạn của mình cùng nhau tới buổi hộp đêm.

Take cùng Jina người bạn ngồi cạnh cậu, hẹn nhau sẽ gặp ở quán nước cách khu lưu niệm Halloween tầm vài căn nhà.

<Tin nhắn>

[8:32]

[Jina - chan]

<Tớ sẽ đến quán nước trước. Đợi cậu>

[Take - kun]

<Được rồi. Tớ sẽ tới sau, mua vài thứ ở tiệm lưu niệm đã>

Đêm hôm ấy, cậu một mình bước trên con đường với ánh đèn đường nhấp nháy. Tiếng gió thổi cùng tiếng lá xào xạc làm cậu có chút để tâm. Nhưng dường như có gì đó không đúng. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Như có ai đó đang nhìn chằm chằm và đi sau lưng cậu vậy. Tâm trạng bất an, cậu quay về phía sau nhìn. Không một ai cả. Tưởng tượng?

'Có lẽ mình tưởng tượng thôi'

Nghĩ rồi cậu lại bước tiếp về phía trước. Ghé vào tiệm lưu niệm. Mua vài thứ rồi rời ngay sau đó.

Cậu mua một chiếc mặt nạ quỷ và một cặp răng nanh. Cũng vì Jina nói rằng cô muốn hóa trang thành quỷ thôi.

"Jina"

"Ah! Take - kun, cậu tới rồi. Mau đi thôi"

Jina đeo chiếc mặt nạ lên rồi cùng Takemichi tới buổi hộp đêm. Những người bảo vệ ở đây cũng hóa trang thành những chú hề. Trông kinh dị thật đấy.

Cả hai người rồi cũng nhanh chóng hòa vào trong những điệu nhạc. Jina thì đang mãi mê tán gẫu với vài chàng trai dễ thương bên kia. Take thì đang mệt dần nên ngồi vào chiếc ghế gần đó. Bây giờ cũng hơn 3 giờ sáng rồi.

*Ting*

Tin nhắn được gửi đến. Là bạn gái cũ của cậu. Hina.

<Tin nhắn>

[3:15]

[Hina - chan]

<Em có bất ngờ cho anh đấy. Ra ngoài nhé>

Nhìn về phía Jina, nhìn cô bạn thân của mình đang vui vẻ cùng mấy chàng trai. Nên cậu quyết định đi ra ngoài một mình.

[3:20]

[Hina - chan]

<Em ở phía công viên đối diện>

Takemichi đi đến công viên đối diện với khu hộp đêm. Gió cứ thổi qua từng cơn. Không khí dường như trở nên lạnh dần. Cậu đi đến chiếc băng ghế gần đó. Ngồi xuống. Rồi nhắn tin cho cô bạn gái cũ.

[3:25]

[Michi]

<Anh tới rồi. Em ở đâu?>

[Hina - chan]

<Đối diện anh đây>

Cậu nhìn tin nhắn của Hina rồi thắc mắc. Ngước đầu lên, đôi mắt xanh biếc của cậu dần chú ý vào cây cột đèn đối diện.

Và cậu đã nhìn thấy. Một cảnh tượng kinh hoàng mà cậu không bao giờ quên được. Hina cô bạn gái cũ của của cậu. Cả thân người cô đang được treo trên cây cột đèn bằng một sợi dây thừng quanh cổ. Cả cơ thể với những vết đâm, những vết bầm tím khắp nơi trên gương mặt và bụng của cô. Cổ tay và cánh tay đã bị bẽ gãy rồi được treo lên cột đèn cạnh xác cô. Vết máu bê bết mọi nơi, máu nhỏ giọt tạo thành một vũng máu ở dưới chân cô. Gương mặt với đôi mắt trợn trắng và khuôn miệng há hốc. Mái tóc dính đầy máu mà rối lên.

Trong ánh đèn nhấp nháy của cột đèn, cái xác của Hina nhẹ nhàng đung đưa trong cơn gió thoáng qua.

Cậu như đứng hình, gương mặt hoảng hốt mà khụy xuống đất. Tay run run cầm lấy điện thoại gọi cho cánh sát.

Tiếng còi cảnh sát vang lên phá vỡ màn đêm u tối hôm ấy. Họ đưa Takemichi về đồn người vẫn trong cơn hoảng loạn để phỏng vấn. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc để những gì mình có thể. Tiếng thở dốc cho hai người cảnh sát thấy cậu đang mất bình tĩnh như thế nào.

"Chúng tôi tìm thấy lá thư này ở bên dưới xác cô Tachibana" - Một thanh viên cảnh sát từ túi lấy ra một lá thư vướng vài giọt máu đã khô cho cậu.

Cầm lấy. Take với tâm lý bất ổn dần mở ra. Nội dung bên trong bức thư. Thật kỳ lạ.

[Đừng chạm vào đồ của người khác. Sẽ có điều không hay xảy ra đấy.]

--------------------------

Đã hơn 1 năm kể từ sự việc kinh hoàng ấy xảy ra. Takemichi cũng đã dần trở về cuộc sống bình thường của mình.

Cậu đã luôn cố quên đi đêm hôm ấy. Cái đêm Hina biến thành nỗi hoảng sợ trong mỗi giấc mộng của cậu. Ngày dỗ của Hina đã sớm được tổ chức. Cậu đã tới đấy để tử niệm cho cô. Jina cô bạn thân nhìn cậu buồn bã không đành. Nên đã nói tối nay sẽ cùng Takemichi đi đâu đó cho khuây khoả.

<Tin nhắn>

[1:11]

[Jina - chan]

<Ta sẽ gặp ở quán nước nhé>

[Take - kun]

<Sẽ còn mở chứ?>

[1:12]

[Jina - chan]

<Ta sẽ đi nơi khác>

[Take - kun]

<Được rồi>

Vào 1 giờ 20 phút sáng, Takemichi lại một mình đi trên con đường vắng này. Mọi thứ hôm nay, thật giống đêm hôm đó. Một cảm giác rợn tóc gáy. Như có ai đó đàng nhìm chằm chằm và đi sau lưng mình vậy. Xoa xoa cổ, cậu thầm lờ đi cảm giác kỳ lạ đó. Tới quán nước, cậu lại nhắn tin cho cô bạn của mình.

<Tin nhắn>

[1:33]

[Jina - chan]

<Tớ gần tới rồi. Bạn yêu>

[Take - kun]

<Tốt rồi. Tớ sẽ đợi>

Không khí đêm nay lại trở nên lạnh bất thường, cứ như đêm đó vậy. Đột nhiên, tiếng cười khúc khích được phát lên.

Giật mình. Cậu nhìn xung quanh. Không một ai cả. Tưởng tượng?

'Mình lại tưởng tượng à?'

Xoa hai bàn tay đang lạnh dần của cậu vào nhau. Cảm nhận dường như có gì đó không lành đang diễn ra.

*Ting*

<Tin nhắn>

[1:40]

[Jina - chan]

<Gặp tớ đằng sau quán nhé>

Nhìn tin nhắn rồi lại càng bất an hơn. Có gì đó không đúng ở đây.

"Jina - chan?"

Đằng sau quán, cậu thốt lên tên người bạn của mình.

"HUH!?"

Hốt hoảng với cảnh tượng kinh hoàng một lần nữa lặp lại, cậu vấp chân mà ngã khụy xuống đất.

"J - JINA!" - Nước mắt tuôn trào, tiếng thét gọi tên của cậu vang trong màn đêm.

Vẫn như đêm hôm ấy, trong cơn gió buốt. Cái xác của Jina được treo lơ lửng trên cột đèn bằng sợi dây thừng quanh cổ. Những vết đâm và bầm tím khắp nơi trên cơ thể. Cái chân bị bẻ gãy của cô đang nằm yên vị dưới đất cùng vũng máu. Đôi mắt trợn trắng và khuôn miệng mở rộng. Cái đầu lặt lìa nghiêng về một bên. Cái xác cứ thế đung đưa trong màn đêm.

Cảnh sát lại một lần nữa tìm thấy vài thứ dưới xác của Jina.

Một lá thư. Và nội dung là.

[Đừng chạm vào đồ của người khác. Sẽ có điều không hay xảy ra đấy.]

Bọn tôi rất muốn nói với bạn rằng vụ án đã được giải quyết và kẻ sát nhân giết hai cô gái xấu số kia đã bị bắt. Nhưng thật đáng tiếc rằng vẫn chưa. Cảnh sát đã cố tìm kiếm manh mối trong vô vọng. Không một thông tin hay đầu mối có giá trị nào cả. Dần rồi vụ án cũng chìm vào lãng quên và kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài thị trấn.

Chắc hẳn bạn đang thắc mắc rằng bọn tôi là ai và tại sao lại biết sâu xa về vụ án này tới vậy. Đơn giản. Bởi vì bọn tôi là hai thanh viên cảnh sát đã phỏng vấn và đưa những lá thư cho cậu Takemichi vào hai đêm ấy. Thị trấn này không còn là nơi an toàn nữa rồi nhỉ cậu Takemichi? Không sao, nhiệm vụ của bọn tôi là bảo vệ người dân và đặc biệt là cậu. Và để an toàn cho người dân. Thì bọn tôi có điều muốn nói. Như câu cửa miệng của bọn tôi.

"Đừng chạm vào đồ của người khác. Sẽ có điều không hay xảy ra đấy"

[Đặc biệt là với cậu. Hanagaki Takemichi]

.

.

.

.

<End chap 4>

Tác giả : Min JunHee.

Ngày xuất bản : 31/10/2021.

Thời gian : 22h22'.

Words : 1473.

Jun : "Halloween vui vẻ ;)"

Jun : "Và nhớ là"

"Đừng chạm vào đồ của người khác. Sẽ có điều không hay xảy ra đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro