Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh chiều tà toả xuống, mới đó mà đã chiều tối rồi.

Takemichi xin phép mọi người rồi đi về, mặc dù mọi người đều khuyên cậu ở lại ăn tối đã rồi hẵng về nhưng cậu vẫn lễ phép từ chối vì cậu cảm thấy bản thân đang làm phiền mọi người.

Vả lại cậu sợ rằng nếu cậu cứ ở đây chắc sẽ bị Mikey hành chết mất, cũng như lúc này đây hắn đang bám lên người cậu như con Koala gỡ mãi không ra đây.

Shinichiro và Emma phải hợp sức mới gỡ được Mikey ra khỏi người cậu đây.

"Thôi thì nếu cháu đã nhất quyết như vậy, bọn ta cũng không ép cháu nữa, về nhà cẩn thận đấy." Ông nội Sano ôn tồn xoa đầu Takemichi rồi lùi ra phía sau cho ba anh em kia.

"Takemichi-kun, nhớ đến chơi nữa nhé, ở đây luôn chào đón anh. Vả lại chắc chỉ có anh mới trị được Mikey thôi, nên anh cứ đến chơi dài dài nhé.". Emma nắm tay Takemichi mỉm cười nói.

"Ừ, em nhớ đến chơi nhiều vào nhé. Lần sau đến anh sẽ dạy vài thế võ cho em nhé." Shinichiro vỗ ngực tự kiêu.

"Gớm, có bao giờ đến võ đường đâu mà bày đặt chỉ người ta.". Emma bĩu môi đá xéo Shinichiro làm Takemichi phải bật cười.

"Takemicchi, lần sau mày tới chúng ta cùng đi chơi nhé?". Mikey ôm lấy Takemichi thì thầm vào đôi tai nhỏ nhắn đang dần ửng hồng của cậu thổi một cái khiến Takemichi giật bắn mình.

"Ừ, tao biết rồi, đừng có thổi vào tai tao!". Takemichi trả lời Mikey rồi một tay che lỗ tai một tay nhẹ đẩy anh ra. Khuôn mặt cậu ửng hồng trông thật đáng yêu.

"Cảm ơn gia đình đã cho con ở nhờ một đêm ạ. Vậy con xin phép ạ.". Cúi đầu chào cả nhà rồi Takemichi liền quay người rời đi.

Trên con đường hắt bóng chiều tà, Takemichi đăm chiêu vào dòng suy nghĩ.

Bây giờ mình mới mười tuổi, mình vô tình cứu được Shinichiro-san, quen được Manjiro và Emma sớm hơn dự kiến. Nếu vậy thì theo quy luật thời gian thì sớm thôi mình sẽ gặp được Draken-kun...

Việc quay về quá khứ xa hơn mình tưởng tận năm năm, bây giờ mình phải sắp xếp lại các sự kiện...

Còn phải tính đến những việc Kazutora-kun 'xử đẹp' Shinichiro-san rồi đi trại cải tạo, vụ của Pa với Moebius, Draken-kun bị tấn công suýt hẻo, rồi Baji rời bang sang Ba Lưu Bá La, Huyết Chiến Halloween cái chết của Baji, rồi bang Hắc Long, rồi Thiên Trúc, rồi Phạm Thiên...

Rồi còn phải tìm Kisaki nữa,...rồi...ahhhh rắc rối quá!.

Thôi thì tạm thời mục tiêu của mình sẽ là quan sát tình hình của Manjiro trước đã, sẵn tiện học thêm mấy chiêu phòng thân, chứ kiếp trước bị đánh bầm dập thấy thảm quá đi.

Lần này không thể cứ đứng ra chịu đòn hoài được, 'Vua lì đòn' không thể lúc nào cũng đem ra sài hoài được, cứ như trước đây chắc chưa cứu được Manjirou mình đã nằm thẳng cẳng ngắm gà khỏa thân rồi.

Bộp!.

"Hửm? Mình đụng trúng thứ gì hả ta?". Nghe tiếng động lạ, Takemichi nghĩ rằng mình đụng trúng cái gì liền cúi đầu nhìn.

Cậu liền thấy một cậu bé tóc đen da trắng đeo kính, khuôn mặt hơi u ám, trên vai mang một chiếc balo không quá to nhưng nhìn có vẻ nặng.

Nhưng điều cậu để tâm không phải nó mà là tại sao cậu bé này lại núp ở đây.

Cậu bé bị đụng trúng cũng bất ngờ hướng mắt lên nhìn người vừa đụng trúng mình.

Vừa ngước mắt lên cậu bé liền nhìn thấy một cậu bé khác với mái tóc đen óng hơi xoăn gợn sóng, đôi mắt xanh toả sáng tựa bầu trời như xoáy sâu vào tâm can khiến cậu bé đứng hình mất giây.

"À, xin lỗi nhé, tôi lỡ đụng trúng cậu.". Takemichi mỉm cười xin lỗi.

Nụ cười của cậu khiến cậu bé hoàn hồn, liền bối rối trả lời. "Ah? À không sao đâu, là do tôi ngồi đây ngáng đường mà.".

"Cơ mà cậu núp đây làm gì thế?". Takemichi cũng ngồi xuống hỏi.

Cậu bé kia thấy Takemichi ngồi xuống cùng mình cũng giật mình mấy giây mới trả lời. "Là...là đằng kia...có một đám côn đồ...". Vừa nói cậu bé vừa đưa tay chỉ hướng vào một khu công viên nhỏ gần đó.

"Hả?". Takemichi hiếu kỳ cũng nhìn theo.

Trước mắt cậu là cảnh tượng một bé gái tầm tuổi cậu đang bị một đám côn đồ gồm một tên mập hai tên ốm vây quanh, nhìn vào đồng phục của bọn chúng thì chắc là học sinh trung học.

"Không lẽ cậu núp ở đây là vì không biết nên đi gọi người giúp hay là xông ra?". Takemichi vuốt vuốt cằm cất lời.

Như nói trúng tim đen, cậu bé kia liền lắp bắp trả lời. "Tại tôi sợ nếu tôi chạy đi tìm người giúp, ở đây ai biết bọn chúng sẽ làm gì chứ? Còn nếu tôi xông ra chống lại thì tôi sợ bọn chúng nổi hứng xử đẹp hai bọn tôi luôn.". Cậu bé run rẩy nói.

Takemichi nghe vậy cũng không trách được, dù sao cũng chỉ mới là một đứa trẻ sợ bọn lớn hơn là điều hiển nhiên, nghĩ được đến thế cũng là giỏi lắm rồi, chứ bình thường chắc bọn nó chạy bỏ bạn rồi cũng nên.

Quan sát bọn côn đồ một lát, Takemichi đột nhiên nở nụ cười ranh ma, cậu quay phắt qua cậu bé vẫn đang ngồi bên cạnh mình lên tiếng.

"Nè, cậu tên gì? Tôi là Takemichi.".

Cậu bé nghe cậu hỏi tên cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời. "Kisaki...Kisaki Tetta.".

"Kisaki?!". Takemichi bất ngờ, vì cậu không ngờ đến cậu lại gặp Kisaki sớm đến vậy.

"Vâng?". Kisaki nghe cậu gọi tên cũng đáp lại.

Takemichi trầm tư một lát, rồi lại trở về dáng vẻ ranh ma ban nãy.

"Kisaki này, mày muốn làm anh hùng không?". Takemichi ranh ma cười, vô thức xưng hô mày tao như trước kia với Kisaki.

Kisaki hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, bất ngờ hơn là người con trai này trước đó thì xưng cậu-tôi bây giờ lại xưng mày-tao nghe có vẻ rất thân thiết.

Hắn nhìn cô bé kia rồi lại nhìn Takemichi, không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu. Chính hắn cũng không hiểu tại sao khi nhìn người trước mặt hắn lại có cảm giác tin tưởng đến vậy cho dù họ chỉ mới quen.

"Đây, cầm lấy.". Vừa nói Takemichi vừa đặt lên tay Kisaki cục gạch cậu mới lượm gần đó.

Hắn nhìn Takemichi cũng đang cầm cục gạch như hắn, trong tích tắc hắn liền hiểu Takemichi định làm gì.

"Hiểu chứ?". Takemichi gõ cục gạch của mình vào cục gạch của Kisaki cười nhếch mày.

"Hiểu rồi." Kisaki bất giác mỉm cười nhìn người con trai trước mặt.

Dĩ nhiên là tao biết mày hiểu mà, IQ cao đến độ học nhảy lớp luôn mà, cơ mà lúc này còn nhát quá không giống Kisaki kia.

"Vậy thì bắt đầu nào, mày công tao phục!". Takemichi vắn tay áo lên rồi ngồi đó chờ thời.

Kisaki gật đầu, đứng dậy hít thở sâu một hồi liền dùng hết sức bình sinh xông tới chỗ bọn chúng.

Hắn chạy thật nhanh đến chỗ tên gần mình nhất, dồn hết sức bình sinh phang cho nó cục gạch vào đầu.

Tên kia bị cục gạch tấn công bất ngờ không kịp trở tay liền bay màu té xỉu, mắt trắng dã cùng với làn khói trắng bay bay.

Kisaki vẫn cầm cục gạch đứng chắn trước mặt cô bé kia. Trán hắn đổ đầy mồ hôi.

"Thằng nhãi ranh kia, mày là ai mà dám đánh đàn em tao bất tỉnh hả??". Mấy tên đồng bọn của tên kia chứng kiến cảnh đó liền nổi máu điên lên doạ nạt hắn.

Kisaki không trả lời bọn chúng, hắn cố thủ chờ thời cơ. Đợi bọn chúng cúi đầu xuống vừa tầm liền tức khắc tấn công.

Nhưng không ngờ bọn chúng lại né được, khiến hắn mất đà ngã xuống.

Bọn chúng thấy vậy liền cười ha hả. Kisaki nằm úp mặt xuống đất khoé môi thấp thoáng nụ cười đạt được mục đích.

KOOANG!!!.

Một tiếng koang lớn vang lên, sau đó là hai thi thể với cục u to tướng trên đầu ngã bẹp mặt xuống đất bay màu y chang tên trước.

Nghe tiếng động hơi khác so với dự tính, Kisaki ngước mắt lên nhìn liền thấy một thân ảnh vác cái ống sắt không biết ở đâu ra đứng hùng hồn trên người thằng mập.

"Phụt!!...haha..". Kisaki nhìn hình ảnh vĩ đại đó bất giác buồn cười. Cố nén cười đến run hết người.

Takemichi nhảy xuống khỏi lưng tên mập đi tới bên Kisaki.

"Sao rồi, kế hoạch hoàn hảo nhỉ?". Takemichi hào hứng.

"Ừ, tao chỉ thắc mắc sao từ cục gạch mà biến thành ống sắt được hay vậy?". Kisaki ổn định lại tâm tình cất giọng. Hắn cũng vô thức xưng mày tao với Takemichi luôn.

"Cái này á hả, nãy tao núp ở đằng kia chờ thời ấy, tao thấy cái ống này nằm gần đó nên tao cầm luôn.". Takemichi cười cười nhìn chiến lợi phẩm của mình.

"Rồi sao, cô bé đó sao rồi?". Takemichi chợt nhớ ra liền hỏi đến.

"Cô ấy không sao, chỉ là hơi bị giật mình một chút thôi.". Kisaki trả lời.

"Anou, cảm ơn hai cậu đã cứu mình nha.". Cô bé đi tới gần hai người cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì, cậu ổn là được rồi, phải không, Kisaki?". Takemichi mỉm cười huýt vai Kisaki.

"Ừ.". Kisaki gật nhẹ đầu.

"Mình có thể biết tên hai cậu được không?". Cô bé lên tiếng nói.

"Được chứ, mình là Hanagaki Takemichi, cứ gọi Takemichi là được rồi." Takemichi mỉm cười trả lời.

"Takemichi-kun, ừm mình nhớ rồi." Cô bé mỉm cười.

"Còn cậu là?". Cô bé quay sang hỏi Kisaki.

"Kisaki Tetta...". Kisaki nhỏ giọng trả lời.

"Kisaki Tetta? Khoan, có phải cậu là cậu bé học nhảy lớp ở lớp bên cạnh không?". Cô bé đột nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn người con trai trước mặt mình.

"Sao cậu biết?". Kisaki đỏ mặt cúi thấp đầu mấp máy môi nói.

"Tớ là Hinata, Tachibana Hinata nè, chúng ta từng học chung với nhau một lần ở lớp học thêm ấy.". Cô mỉm cười tươi tắn nói.

"Hinata...Cậu là Tachibana Hinata học sinh ưu tú của lớp bên cạnh đó hả?". Kisaki cũng bất ngờ không kém.

"Đúng rồi, cơ mà ưu tú gì chứ, có đến mức đó đâu.". Hinata cười khiêm tốn. "Cơ mà Takemichi-kun đâu rồi nhỉ?". Hinata không thấy bóng dáng Takemichi liền lên tiếng hỏi.

"Cậu ta mới ở đây mà, chắc cậu ta có việc nên về trước rồi...". Nghĩ rằng Takemichi bỏ về trước làm Kisaki bỗng dưng có chút hụt hẫng không rõ vì sao.

Hai người mãi nói chuyện mà không biết Takemichi đã rời đi từ lúc nào.

Thật ra Takemichi chưa hề rời đi, cậu vẫn ở đó nhưng núp sau một bức tường gần đó. Cậu tựa lưng trượt xuống thành tường ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vô thần nhìn về phía bầu trời xa xăm, đôi tay nhét trong túi quần.

Như vậy là được rồi nhỉ, bây giờ Kisaki có thể trở thành anh hùng trong lòng Hina rồi.

Nhưng sự kiện kia có thể sẽ không xảy ra nếu Hina và Kisaki đến với nhau. Nhưng mình lo là không có Kisaki liệu dòng thời gian có bị ảnh hưởng gì không?.

Nếu có thì nó sẽ theo chiều hướng nào?

Tốt? Hay xấu?...

Một cơn gió thổi qua khiến bụi bay mù mịt, Takemichi bị bụi bay vào miệng liền ho sặc sụa không ngừng.

Takemichi che miệng ho không ngừng. Khi cơn gió ngừng, cậu liền đứng dậy rời đi, hai tay vẫn đút trong túi quần.

Lại một cơn gió nữa thổi ngang qua cậu, mái tóc đen xoã tung trong gió che khuất đi nữa khuôn mặt của cậu, không ai thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu thế nào.

Bầu trời đã kéo màn đêm xuống, thân ảnh nhỏ bé với đôi vai thon gầy có chút run rẩy dần hòa mình vào bóng tối rồi khuất bóng.

Thấp thoáng đâu đó có bóng hình ai đó đang chăm chú quan sát cậu.

Đó là ai?.

--Hết chap 4--

                                                    (9/12/2021)

                                          Author : Miku_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro