Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..."Hah!!". Takemichi bất chợt tỉnh dậy, cậu bật dậy nhìn quanh nhìn quanh nhìn quất.

Hả? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây, mình rõ ràng đã ở cùng Manjiro mà?!..

Mình trở lại quá khứ nữa rồi? Nhưng mà mình đâu có bắt tay Naoto đâu? Mình trở lại bằng cách nào? Hay mình chết thật luôn rồi? Mấy giờ rồi? Hôm nay là ngày mấy?!...v..v...

Vì trở lại quá đột ngột nên cậu vẫn chưa cập nhật được thông tin.

Takemichi thấy nằm trên giường mãi cũng không được, cậu đứng dậy rồi khỏi giường thay quần áo. Cầm đại một cái áo bị vất lung tung trên giường mặc vào, bất ngờ là cái áo đó khi cậu mặc vào lại dài đến tận mông khiến cậu khó hiểu.

Như cảm thấy điều gì đó Takemichi liền đưa tay lên mặt sờ sờ bóp bóp.

Sao da mềm thế, trơn mượt thế, mà sao cứ thấy mặt mình nhỏ nhỏ thế nào ấy nhỉ?.

Cậu nhìn xuống hai bàn tay của mình liền giật mình. Sao tay mình nhỏ thế? Những vết chai sạn đâu rồi? Vết sẹo bị Kiyomasa đâm đâu rồi?!.

Takemichi hoảng hốt liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hốt hoảng vì hình ảnh trong gương. Sao lại trẻ thế này?! Cơ bắp của mình đâu?!.

Anh mà có cơ bắp chắc em cùi sứt móng tay.

Sao có cảm giác khó chịu như bị ai khịa vậy cà?. Cơ mà bỏ qua chuyện đó đã, điện thoại của mình đâu rồi?!. Mình cần biết hôm nay là ngày mấy năm bao nhiêu. Nhìn trong gương mình còn khá trẻ chắc tầm mười mấy tuổi.

Takemichi lại lao vào trở lại căn phòng ngủ tìm kiếm điện thoại.

Sau một hồi cậu cũng tìm thấy nó ở dưới gầm giường. Vãi, thế quái nào mà nó ở dưới đó được hay vậy.

"Coi nào, coi nào, hôm nay là ngày xx tháng yy năm 2000, vậy là lúc này mình chỉ mới mười tuổi thôi á?!". Cậu thốt lên kinh ngạc. Mình không ngờ lại trở về xa như thế!!.

Vậy là phải năm năm nữa mình mới gặp Manjiro.

"Vậy bây giờ mình phải làm gì nhỉ?".

"Đầu tiên là em phải đi rửa mặt cái đã.".

"Ừ, cũng đúng.". Nói rồi cậu liền đứng dậy bước ra khỏi phòng trở lại phòng đánh răng rửa mặt.

Ngay khi đang đánh răng cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai liền tức tốc phóng ra khỏi phóng với cây bàn chải vẫn đang cắm trong miệng cùng với bọt kem đang nhiễu xuống cằm.

Nhưng giờ cậu quan tâm về nó sao, thứ cậu quan tâm là người con trai đang đứng trước mặt cậu đang khom người dọn dẹp thấy cậu phóng ra liền mỉm cười nuông chiều như biết trước phản ứng của cậu.

"Sao thế?". Anh lên tiếng.

"Sao anh lại ở đây?". Takemichi như không tin vào mắt mình.

"Ờ~thì...nhà anh mà.". Người con trai đó trả lời.

"Không, không phải, ý em không phải vậy. Rõ ràng anh đã...em đã...". Takemichi nghẹn lời không nói được câu cuối.

"À, ý em là vụ tối qua hả?". Anh ta lên tiếng.

"Tối qua?". Takemichi khó hiểu. Tối qua mình có làm gì hả?.

"Ừ, em cứu anh khỏi một vụ đụng xe ấy.".

"Ừm hửm.". Takemichi gật đầu chăm chú lắng nghe.

"Rồi đầu em đập vào cột điện gần đó nên bị bất tỉnh.".

"Ừm hửm.". Cậu lại gật đầu.

"Rồi anh đưa em đến bệnh viện nhưng nửa đường em tỉnh dậy và nhất quyết bảo không muốn đến bệnh viện.".

"Ừm...". Mình nhớ chuyện này rồi, hồi đó đúng là có một chuyện như vậy, nhưng lúc đó khi mình tỉnh dậy mình liền chuồn đi luôn nên đến giờ mình vẫn không biết người mình cứu là ai, ai mà ngờ được trái đất thật sự rất tròn.

"Rồi anh quyết định đưa em về nhà anh luôn.". Thấy Takemichi hơi suy tư nhưng anh vẫn tiếp tục kể hết sự việc cho cậu nghe.

"Ừm, vậy sao, cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ một đêm nhé, Shinichiro-san.". Takemichi gật gật đầu rồi mỉm cười cất lời, cậu cúi người cảm ơn anh.

"Có gì đâu dù sao em cũng đã cứu anh một mạng mà, cơ mà sao em biết tên anh?". Shinichiro đáp lời, bất ngờ vì người con trai trước mặt biết tên mình chớp mắt trong mắt anh loé lên tia cảnh giác.

"Ah!...À là do hồi trước có lần em nhìn thấy anh đi cùng với nhiều người mặc đồ giống nhau, em thấy mọi người ngầu quá nên em lén đi theo mấy anh, em nghe họ gọi anh như vậy nên em mới biết.". Takemichi nói dối không chớp mắt, ngoài mặt thì cậu nói rất tỉnh, nhưng trong lòng thì đang chạy loạn hết cả lên rồi.

"... Thế à? Thôi, em chuẩn bị đi, chúng ta xuống ăn sáng nào.". Nghe Takemichi nói vậy anh liền thu lại cảnh giác của mình, vui vẻ đẩy cậu vào lại trong phòng tắm.

"Vâng ạ.". Takemichi thấy đã qua mặt được Shinichiro liền cười cười đáp lời anh.

Ngầu à, thú vị thật. Không hổ là mình.

Tự luyến vừa thôi anh.

Hả? Ai mới nói xấu mình thế nhỉ?!.

"À, nhớ mặc quần vào nhé.". Shinichiro quay lưng rời đi, vừa đi anh vừa nói với vào với cậu, khiến cậu ở trong phòng ngượng chín mặt.

"À đúng rồi, anh còn chưa biết tên em nữa, tên em là gì thế?". Chợt nhớ ra chưa biết tên con người ta anh liền dừng bước chân nói với vào.

"Dạ, là Takemichi, Hanagaki Takemichi ạ!". Takemichi đang mặc quần nghe anh hỏi cũng lên tiếng trả lời với ra ngoài.

"Được rồi, xuống nhanh nhé.". Dứt lời anh liền bước xuống hướng đến phòng bếp.

"Dạ!". Takemichi trả lời, cậu vừa mặc quần xong.

Cầm chiếc điện thoại gập cũ kĩ lên nhìn vào màn hình. Nếu Shinichiro-san ở đây, vậy thì có lẽ mình sẽ gặp Manjiro sớm thôi, cả Emma-chan nữa.

Gập chiếc điện thoại lại, cậu quay người bước xuống phòng bếp.

"Ah, Takemichi, lại đây ngồi nè em.". Shinichiro thấy cậu liền niềm nở kéo cậu đến bên cạnh mình ngồi xuống.

"Con chào cả nhà ạ, đã làm phiền gia đình rồi ạ.". Takemichi lễ phép cúi đầu chào ông nội của ba anh em nhà Sano, ông Sano Mansaku.

"Ta nghe Shin nó nói rồi, cháu có bị thương ở đâu không?". Ông ôn tồn hỏi han.

"Dạ cháu không bị thương ở đâu hết ạ.". Takemichi cũng lễ phép đáp lời, cậu không hề nói gì đến vết thương của mình để tránh làm mọi người khó xử.

"Nhờ ơn cháu cứu nó nên nó mới còn đứng đây, thật sự cảm ơn cháu. Thằng nhóc này xưa giờ cứ ngáo ngáo ngơ ngơ hậu đậu vụng về, nó còn sống được đến giờ là may mắn lắm rồi. Phải chi nó được một phần của cháu cũng đỡ.". Ông dịu dàng xoa đầu Takemichi rồi vô tình hay cố ý đá xéo Shinichiro khiến anh không biết giấu mặt đi đâu.

"Ông nội à!". Shinichiro khóc không ra nước mắt. Sao lại nói con trước mặt Takemichi như thế chứ?!!.

"Em thấy ông nội nói đúng mà.". Một giọng nói thanh thanh trong veo vang từ nhà bếp vọng ra bàn ăn. Emma từ bên trong bước ra, hai tay cô bưng một đĩa thức ăn thơm phức bước ra.

"Emma à! Sao em lại phản anh thế?!!". Shinichiro lại một lần nữa khóc không ra nước mắt với cô em gái nhỏ của mình.

"Em nói không đúng sao? Còn nữa, anh đã gọi Mikey dậy chưa?". Emma đặt đĩa thức ăn ngay ngắn trên bàn rồi chống hông chất vấn người con trai đang núp sau lưng Takemichi.

"Eh,...chưa.". Shinichiro đảo mắt nhìn sang hướng khác trả lời. Bởi vì anh sợ khi nhìn Emma anh sẽ bị đạn bắn thủng người mất.

"Đi gọi ngay cho em.". Emma trầm giọng, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Shinichiro.

"Anh không gọi đâu, Mikey nó khó gọi dậy lắm!". Shinichiro núp sau lưng Takemichi trả lời. Còn đâu là thể diện nữa hả anh.

"Takemichi, cứu anh!". Shinichiro liền ôm lấy Takemichi cầu xin.

"Đừng có gây phiền hà cho khách!". Emma cau mày nắm cổ áo Shinichiro kéo anh ra khỏi người Takemichi.

"Thôi, thôi, xin can hai người! Để anh gọi cho được không, Emma-chan?". Takemichi cười hiền, giọng nói mềm mại chững chạc không có vẻ gì là giống một đứa trẻ mười tuổi ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mũm mĩm kia.

Nghe Takemichi đề nghị như vậy, bất giác Emma cũng mềm lòng, đành chấp nhận nhờ cậu gọi Mikey. "Vậy thì đành nhờ Hanagaki-san vậy.". Emma vừa nắm cổ áo Shinichiro vừa niềm nở nói chuyện với Takemichi.

"Takemichi là được rồi, không cần thêm kính ngữ đâu, Emma-chan.". Nói rồi cậu quay người bước lại lên phòng gọi Mikey.

"Phòng nó ở cuối hành lang ấy Takemichi!". Shinichiro gọi với đến Takemichi.

"Dạ, em biết rồi ạ.". Takemichi vâng dạ rồi bước tiếp.

"Phòng của Mikey.". Takemichi đi đến cuối hành lang liền nhìn thấy tấm biển đề tên phòng của Mikey liền dừng chân đứng trước cửa.

Takemichi đứng ngoài cửa một lúc, cậu hít sâu thở ra một lúc rồi nắm chặt tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

Cốc! Cốc!..

"Man-Mikey-kun, sáng rồi dậy ăn sáng thôi, mọi người đang đợi kìa.". Takemichi nhẹ nhàng cất giọng.

Takemichi đứng bên ngoài liền nghe thấy Mikey nói vọng ra. "Năm phút nữa thôi, aniki.".

Takemichi đứng ngoài phì cười. Đáng yêu phết, không ngờ vị tổng trưởng Mikey bất bại lại có một mặt như thế này.

"Mikey-kun, dậy đi, mọi người đang chờ cậu đó.". Takemichi kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, liền nghe thấy tiếng cáu bẩn ngái ngủ. Takemichi cười thầm. Chắc cuốn chăn ngủ tiếp rồi chứ gì.

Trong phòng, quả đúng như Takemichi đoán, Mikey lại cuốn chăn ngủ tiếp rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau Mikey liền bật dậy.

Ai vậy?!.

Giọng này đâu phải của aniki..cũng không thể nào là giọng của Emma được...

Cảm thấy sai sai, anh liền bật dậy vào mode chiến đấu chờ tấn công bất cứ lúc nào.

"Mikey-kun, nếu cậu không dậy là tôi vào đấy.". Nói rồi Takemichi liền nắm tay nắm cửa chực chờ mở ra.

Không có tiếng trả lời, Takemichi liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Vụt!.

Ngay lúc cậu vừa mở ra một nắm đấm đã ở ngay trước mặt cậu chỉ cách cậu vài cm nữa thôi là chạm rồi.

Takemichi bất ngờ đứng hình trước tình cảnh đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, Manjiro đã ngay lập tức vào thế rồi sao?!.

Mikey vẫn giữ tư thế đó trầm giọng nói. "Mày là ai?".

Nghe người trước mặt hỏi, Takemichi liền định thần, bình tĩnh trả lời. "Takemichi, Hanagaki Takemichi, tao là người quen của anh mày.".

"Người quen?". Mikey nhíu mày.

"Ừ, người quen.". Takemichi mỉm cười vô hại.

"Trông mày không giống với vẻ ngoài lắm nhỉ?". Mikey tiếp tục tiếp lời.

"Hả, vậy sao? Trông mặt tao kì lắm hả?". Takemichi tưởng mặt mình có gì liền bối rối hỏi Mikey.

"Không."

Mikey trầm ngâm nhìn người trước mặt một lúc rồi buông lỏng cảnh giác. Quay trở về dáng vẻ thường thấy.

"Thôi, mày tỉnh rồi thì xuống lẹ đi, mọi người đang đợi đó.". Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng.

Hanagaki Takemichi à?...

Nhìn nó chẳng có dáng vẻ gì của trẻ con cả, thật kì lạ. Nhưng sao khi nói chuyện với nó mình lại có cảm giác quen thuộc nhỉ?.

Mình đã quên điều gì sao?.

Từ trong tiềm thức Mikey, một thân ảnh lướt qua trong khoảnh khắc khiến anh bàng hoàng và khó chịu trong lòng khi thân ảnh đó biến mất.

Mikey nhìn vào bàn tay đã vô thức vươn ra khi anh cố bắt lấy thân ảnh đó, anh nắm chặt nắm tay rồi quăng những điều đó ra sau đầu. Quay người đi vào phòng vệ sinh.

Phía sau bức tường, Takemichi đứng tựa lưng vào tường nhìn vào căn phòng đã đóng kín mỉm cười.

Lần này nhất định sẽ cứu được mày, Manjiro.

--Hết chap 2--

                                                     (7/12/2021)

                                         Author : Miku_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro