Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pằng!..Pằng!..Pằng!!...

"Takemichi, đáng lý mày không nên trở lại đây...". Giọng nói thâm trầm lạnh như băng cất lên, người con trai với mái tóc trắng rẽ ngôi giữa cùng đôi mắt thâm quầng vô cảm chĩa khẩu súng còn đang nhả khói về phía người con trai tóc đen trước mặt.

"Mikey...ta-tao...chỉ...". Giọng nói đầy run rẩy của Takemichi thì thào vang lên, cậu đưa tay ôm lấy chỗ những vết thương đang không ngừng rỉ máu, hướng mắt về phía người con trai tóc trắng kia.

"Đã quá đủ rồi Takemichi, tao mệt mỏi rồi...". Vừa nói anh vừa chậm rãi bước đến trước khung cửa sổ bằng kính sát nền đã bể nát từ bao giờ nhìn xa xăm vô định.

Phía dưới là thành phố với những ánh đèn mờ ảo lập loè tựa như một bức tranh với những màu sắc hỗn độn vô nghĩa.

Mikey nhẹ nhàng quay đầu mỉm cười nhìn chăm chú vào Takemichi, mấp máy môi nói điều gì đó.

"Sao?...Mikey...mày nói gì? Tao không nghe rõ...". Takemichi như không tin vào tai mình liền hoang mang hỏi lại, đôi mắt xanh như bầu trời bây giờ lại ngập tràn nước mắt.

Mikey chỉ mỉm cười rồi liền thả người ra khỏi cửa sổ.

Thời gian như chậm lại trước mắt Takemichi, khoảnh khắc Mikey thả người xuống, cậu như không tin vào mắt mình.

"Mikey...".

"...Mikey.....".

"...Mi-MANJIRO!!!". Takemichi liền gào lên gọi thẳng tên Mikey.

Bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó cậu đã đứng dậy mặc cho vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng. Cả cơ thể cậu run rẩy, loạng choạng sắp ngã. Nhưng cậu vẫn không quan tâm, điều còn sót lại trong tâm trí cậu chỉ còn lại hình ảnh nụ cười của Mikey đang dần tan vỡ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Takemichi đã nắm được tay của Mikey, cả cơ thể Mikey lơ lửng giữa không trung.

"Takemichi, mày buông ra đi.". Mikey nhìn vào Takemichi, người đang gồng mình cố giữ hắn lại, mặc cho những dòng máu chảy dài xuống cánh tay thon gầy đã bảo vệ hắn không biết bao nhiêu lần.

"KHÔNG, TAO KHÔNG BUÔNG ĐÂU!!". Takemichi nước mắt giàn giụa cố bám lấy khung cửa sổ đã đầy vết rỉ sét gồng mình giữ lấy Mikey.

"MANJIRO, MÀY THẬT SỰ MUỐN KẾT THÚC NHƯ THẾ NÀY SAO??!! MÀY THẬT SỰ MUỐN SAO??!!!". Takemichi gào lên.

Mikey nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt có chút lay động, anh cất lời. "Chỉ cần không có tao, mọi thứ sẽ ổn thôi, bọn mày sẽ được hạnh phúc...".

"Hạnh phúc? Hạnh phúc đó có mày không?". Takemichi nghe vậy nhếch khóe môi mệt mỏi cười khinh.

"Nè Mikey...không Manjiro, mày đang cố làm gì vậy hả?". Takemichi đôi mắt dịu dàng, một màu xanh thẫm luôn sáng chói như bầu trời nay lại xanh sâu thẳm như đại dương không thấy đáy xoáy sâu vào tim anh khiến anh bất giác chột dạ.

"DÙ CHỈ MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC...HÃY CẦU CỨU TAO ĐI, MANJIRO!!! MÀY CÒN CHỜ ĐỢI ĐIỀU GÌ NỮA???!!!". Takemichi dùng hết sức bình sinh gào lên.

Lời nói ấy như một chiếc rìu phá vỡ lớp vỏ phòng vệ cuối cùng của anh. Khoé môi run run, ánh sáng trong mắt lay động không ngừng, như giọt nước tràn ly, anh bật khóc như một đứa trẻ.

"Takemichi, tao sợ, tao mệt mỏi, tao buồn lắm.... CỨU TAO VỚI, TAKEMICHI!!!!". Mikey cuối cùng anh cũng có thể nói thật với lòng mình, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu như nắm lấy hi vọng cuối cùng.

"Ừ, cuối cùng cũng chịu thành thật rồi nhỉ. Yên tâm đi Manjiro, tao nhất định sẽ cứu mày mà...". Takemichi vừa nói vừa nở một nụ cười kiên định khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải nể phục mấy phần.

"Chắc chắn đấy....". Âm thanh càng nhỏ dần, dứt lời chỉ còn lại một khoảng không im lặng khiến Mikey bàng hoàng.

Takemichi với đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười vẫn còn đó nhưng tại sao, tại sao cậu lại không cử động nữa? Tại sao vậy nhỉ?.

Takemichi không còn giữ được trên khung cửa sổ nữa, cậu cũng theo sức nặng của Mikey mà bị kéo ra ngoài giữa không trung.

Mikey theo đà ôm lấy Takemichi vào lòng, gục đầu vào hõm cổ cậu, tay anh đan chặt vào tay cậu, tuyệt không buông.

"Takemichi này, mày thật sự... thật sự ngốc lắm đấy biết không? Thật sự sự ngốc lắm đấy. Thế này có khác gì tự tử đôi không kia chứ? Haha...". Mikey thì thầm vào tai Takemichi mặc cậu có nghe thấy hay không, bất giác anh nở nụ cười.

Takemichi, mày thật sự rất ấm áp...

Takemichi của tao...

Mày đã nắm lấy tay tao rồi thì không thoát được nữa đâu đấy...

Takemichi của tao...mày thật sự đúng là....

_______...

Những gì còn sót lại chỉ là những con người đang xúm tụm lại hóng hớt chuyện gì đã xảy.

Người buôn dưa thêm mắm dặm muối, người cầm điện thoại không ngừng chụp hình để có thứ đăng lên status của họ, người không quan tâm và cứ thế bước đi tiếp tục cuộc sống thường nhật của họ, thật là những con người vô tâm.

Tiếng xe cấp cứu và tiếng xe cảnh sát vang lên, khung cảnh càng thêm phần nào ồn ào hỗn độn.

Nhưng đâu đó vẫn có những bóng hình đứng chết trân lặng người trước khung cảnh trước mặt.

Khung cảnh một 'cặp đôi tự tử vì tình' đến chết vẫn không hề buông tay khiến bọn họ chết lặng.

Con người mới ngày nào còn nói cười với họ bây giờ lại nằm yên ở đó, khuôn mặt xinh đẹp tựa như đang say ngủ với nụ cười trên môi.

Con người mới ngày nào còn cùng họ tung hoành bây giờ lại bất động tại nền đất lạnh lẽo với khuôn mặt bình yên như vừa trút bỏ được gánh nặng và được giải thoát.

Ngày đó người ta đã được chứng kiến cảnh tượng một vụ thảm sát giữa các băng đảng. Sau đó nó bỗng dưng im hơi lặng tiếng và không còn bất cứ tin tức gì nữa.

Tựa như bốc hơi khỏi thế giới vậy.

--Hết chap 1--

                                                         (7/12/2021)

                                               Author : Miku_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro