Chap 4.Bệnh viện và anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh của cậu chậm rãi mở mắt ,trước mặt cậu là một mảng tường Trắng xoá ,đó giống như bệnh viện .

-"Tỉnh rồi sao ?"Một giọng nói trầm vang lên ,nghe quen quá ...

-"Bỏ nhà đi 5 năm ,bây giờ lại xuất hiện ở bệnh viện ,mày bị gì à ?"Anh ta hỏi cậu ,cậu mệt nhọc cất tiếng .

-"Anh..anh là...ai ...vậy ?"Mệt quá bây giờ cậu rất mệt ,đôi mắt còn không thể mở là biết như thế nào rồi .

-"Mày không nhớ sao vậy nghe cho rõ ."Giọng nói của anh ta vẫn tiếp tục vang lên ,ừm...anh ấy là ai vậy vừa quen thuộc vừa xa lạ ....

-"Quên nhanh thật ,tao là Hanagaki Dioru, anh hai của mày đây ."Giọng nói lại vang thêm lần nữa nhưng thấy vì trầm như lúc nãy thì bây giờ lại hiện lên sự tức giận và thất vọng .

Hả... hả cái gì cơ anh hai là anh cả trong gia đình....Cậu mở mắt to ra ,con ngươi như muốn khóc vậy ,đôi mắt xanh đục của anh ta chuyển đổi thành mắt vàng loé lên một tia sáng ....

__________

-"Cậu tỉnh rồi sao ?"Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên đó là của một cô gái ...không còn là một giọng nói trầm nữa .

-"Tớ có gọt trái cây ,ăn đi lát nữa cậu còn phải đi họp băng nữa !" Đôi mắt cậu mở hé ra ,đó là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà ...đó là người đã đứng đằng sau Mikey-kun sao ?

Còn anh ta đang ở đâu ,anh ta ở đâu ,hồi nãy chỉ là giấc mơ thôi sao ? Bỗng dưng gương mặt của cậu lại xanh xao đến kì lạ .

-"Này gương mặt xanh xao quá đấy !"Giọng nói bỗng nhiên trở lại thành một giọng nói có chút bất mãn ,vì sao á cô ấy từng yêu cậu...

-"Mona..mona-san ???"Giọng nói của cậu khá yếu do bất tỉnh ,cơ thể của cậu bây giờ vô mệt mỏi đến nói chuyện thôi thì đã mất hết sức rồi .

-"Tớ đây , cậu có vẻ còn rất yếu vậy tớ sẽ báo với Manji-kun ."Giọng nói trở lại dịu dàng không còn bất mãn nữa ,cô ấy là bạn từ thuở nhỏ của cậu là người đã giúp cậu rất nhiều trong việc bỏ trốn khỏi nơi địa ngục đó...

Cả hai người đều trò chuyện với nhau, rất vui vẻ ,nhưng cậu khá buồn và mém khóc vì từ nhỏ lúc đã chuẩn bị đồ để bỏ trốn thì Himiko đã đi du học mất rồi .

-_"CẠCH"_-

-"Takemichi tao nghe rằng mày bị bất tỉnh ở giữa khu vui chơi ..."Là Taiju người mà cậu đã đánh bại trong ngày Quyết Chiến Giáng Sinh .

-"Anh/Cô là ai ?" Cả hai giọng nói đều vang lên ,hai người đều đơ mặt ra ,còn Takemichi thì lại nở một nụ cười nhẹ ,cậu đẹp như một thiên thần vậy .

__________

-_Mấy ngày sau...-_

Tình cảm của cậu và mọi người đã không còn phát triển thêm như các lần trước nữa ,đã có dấu hiệu rạn nứt sau tất cả, kể từ khi Himiko về lại Nhật Bản ,Himiko hiện tại đang ở nhà của cậu mặc dù cô ấy có cả mấy căn biệt thự .

-_Ở nhà cậu bây giờ...-_

-"Oáp...Takemichi cậu nấu bánh cho tớ đi ...."Giọng nói của Himiko khi ngái ngủ là như vậy đấy ,như Mikey-kun lúc mới ngủ dậy vậy .

-"Cậu mới ngủ dậy cơ mà Mona-san ?" Cậu chỉ mới tắm nên mái tóc còn ướt sũng với vài giọt nước rớt xuống ghế Sofa .

Cô ấy lúc nào cũng ăn bánh mà không xin phép ,tối còn lấn sang giường ngủ của cậu để trấn tiện nghi ,ôm thì khiến cho cậu tắt thở mém ngất thêm lần hai luôn . [Còn gái hiền hậu và nết na :> .]

-"Hôm này đến lượt cậu mua đồ đấy Mona-san !" Cậu vừa lướt điện thoại vừa nói, giọng nói ngọt ngào có chút lớn khiến người bên trong nhà Vệ Sinh nghe thấy .

-"Kh..ông ..khô..ng ..âu !" Himiko đang nói và đánh răng ,cô ấy vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh hết .

Khi đánh răng xong cô ấy ra ngồi trên chiếc Sofa và phàn nàn về vấn đề mua đồ ăn vặt để tối xem phim ma với lí do là :-"Xem như vậy mới thú vị ." Mona-san đã nói như thế :D

Vâng, bây giờ hai người đang giận dỗi và quyết định chơi oẳn tù tì để xem ai là người thua mua đồ ăn vặt .

__________
-'*Ghi cho vui thôi bỏ qua cũng được .*'-

Kết quả là 5 trận .

-" Kéo / Búa !" Trận đầu cậu đã thắng nhưng Mona-san còn nhiều trò hơn nữa cơ .

-"Bao / Kéo !" Trận này cậu vẵn thắng mà thôi ,hơi tự tin đấy .

- Mona-san thắng 4 và Takemichi thắng 2 ,vì thấy tội nghiệp nên Takemichi đã cho thêm một lượt nữa ,chiêu trò của Mona-san đó .

__________

Bây giờ cậu lại vác cái xác đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ,cậu đang đi mua đồ bỗng lại đụng phải một người có mái tóc đen nhánh ,vì gương mặt của anh ấy đang cúi gầm mặt nhưng bằng giác quan nhạy cảm từ khi còn bé cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn ,tuy là như vậy cậu vẫn phải giang tay ra giúp người phía dưới đứng dậy ,cậu hỏi ?

-"Xin thứ lỗi anh có sao không vậy ?" Cậu vẫn đang rất cảnh giác với người lạ đó là việc thường xuyên cậu phải làm khi ở khoá huấn luyện của gia trưởng đời thứ 9 là ông Hanagaki Harki .

-"Mày vẫn như thế thật yếu đuối và ngu xuẩn ..." Anh ta được đỡ lên và nói một câu khiến cậu càng cảnh giác nếu không phải là người quen thì cũng là những người trong gia tộc đang truy đuổi cậu vì cậu có trí thông minh hơn người ,còn nữa cậu còn ăn cướp một bảo vật cho gia trưởng đời tiếp theo .

Đôi mắt xanh đục đó ...

Cậu chạy đi ngay lập tức đó là người anh của cậu khi còn nhỏ ,là người trong gia tộc Hanagaki còn là gia trưởng đời tiếp theo ...

Không an toàn một chút nào ....

Anh ta vẫn nhìn cậu với đôi mắt xanh đục và buôn ra một câu ...

-"_Ta sẽ còn gặp lại Michi con ch.ó của gia trưởng đời thứ 10..._"-

__________

- Ái chà dạo này tôi mệt lắm ,mai còn có gì nữa mà tiêm vắc-xin nữa .

-Tôi còn lười lắm vì vẫn còn ở tuổi ăn học ,còn cuối tháng 5 hay giữa tháng thì thì thi chuyển cấp .

-Mệt lắm nên tôi sẽ cố gắng giành nhiều thời gian hơn để viết truyện cho các cô ,giờ thì Bye Nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro