Chap 3. "Anh - nhóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình yên. Tuy con sâu lười nào đó đang nằm ngủ kiểu chân trên giường, đầu dưới đất nhưng nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Em cau mày, lết người tới rèm cửa ban công để kéo lại, tiếc là em đã gục gã trước cửa thiên đàng. Đang chìm vào giấc ngủ lần nữa thì tiếng báo cháy trong bếp reo lên, em tỉnh dậy cốc đầu vào gầm giường, vội vã chạy vào bếp. Vừa đến nơi, đã thấy Shininchiro bận đồ sang chảnh đang thản nhiên nhìn ngọn lửa cháy bùng trên bếp.

"Trời ơi !! Anh làm cái gì vậy ?!!" -Em vội chạy đến tắt bếp

"Hả ? Tôi thấy người ta hay biểu diễn nấu đồ ăn trên lửa nên tôi muốn thử tý thôi hà... Ai ngờ" - Anh ta thở dài

"..Đừng báo tôi nữa mà !!" -Em vừa khóc vừa la hét vừa cố dập lửa

Sau khi xử lý đống hỗn loạn. Em mệt mỏi lết mình vào phòng tắm, không thể để đầu bù tốc rối được. Vừa vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài em liền thấy anh ta đang chăm chú với đống giấy tờ. Nhưng em không quan tâm lắm liền bỏ vào bếp làm đồ ăn sáng. Khi trở ra vẫn thấy anh ta chăm chú đọc thì em mới bắt đầu thấy hơi kì lạ.

Em cần đĩa bánh mì nướng đặt nên bàn, rồi hóng hớt xem anh ta đang đọc gì mà chăm chú thế. Bỗng anh ta quay ra xin chữ kí của em, em chưa hiểu lắm nhưng cũng đồng ý kí, cứ thế kí được chục tờ thì em bắt đầu hoang mang và lập tức dừng bút. Em ngậm cái bánh mì sau đó quay lại gặn hỏi em vừa kí là giấy gì.

"Giấy nợ" -Một câu trả lời phũ phàng đến từ phía Shininchiro

Em ngẩng người.

"Tại sao anh lại làm thế chứ ?" -Em khóc nấc lên

"Nói thế cũng tin à ? Giấy nhập học, giấy nhận người giám hộ.." - Anh bảo

"Ra thế...Hức... Ủa khoan người dám hộ gì cơ ?" -Em thắc mắc

"Đúng vậy từ giờ tôi sẽ là người giám hộ của cậu ! Vì thế mau gọi ba đi !! MuaHahahaha." -Anh ta cười đắc thắng 

"Được không trời..." -Em không khỏi nghi ngờ

Còn về giấy nhập học cũng có lí do cả, nhiệm vụ tiếp theo là kết bạn. Bạn à ? Từ kiếp này đến kiếp trước em đều nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có bạn bè chứ. Kể ra đây cũng là cơ hội tốt, nếu em tái sinh thì chắc Hinata cũng sẽ tái sinh cùng tuổi với em ? Lúc đó em có thể tìm ra tung tích của Hinata.

Một phần vì hôm nay cũng không có gì làm, nên anh ta quyết định sẽ dẫn em đến trường sớm để nhận sách và đồng phục. Dù mới 5 tuổi nhưng Shininchiro đã chém gió tuổi của em nên 7, dù gì em cũng lớn hơn tuổi này rồi. Vừa bàn xong kế học, anh ta đã ôm đống giấy tờ và xách em lên như một cái cặp sách. 

Em cùng Shininchiro đã rời khỏi khách sạn. Ấn tượng đầu tên là nơi đây gồm cả cấp tiểu học và trung học. Ấn tượng thứ hai là hiệu trưởng rất rất điển trai, cô giáo nào cũng xinh xắn khiến em đơ luôn. Thế giới này có mỗi em xấu xí thôi à ? Trong lúc Shininchiro đang nói chuyện với hiệu trưởng, em cứ ngắm mãi thôi, đúng em không thích thầy ấy có thể đơn giản vì em mê trai thôi.

"Sensei-!! Thầy dễ thương ghê á !" -Em long lanh nhìn thầy ấy

"Em cứ đùa, thầy xấu chết đi được, dễ thương nỗi gì ?" -Thầy mỉm cười

"Thầy mà xấu chắc em là con khỉ đột à ? " -Em cau mày

"Thằng nhóc này, ăn nói xà lơ ghê ha" -Thầy ấy bất lực nhìn Shininchiro

Vì em ăn nói quá hỗn, lý do là kiếp trước em đã không đủ điều kiện để học hành đàng hoàng. Nhưng để tránh ăn vả, Shininchiro đành dắt em ra ngoài rồi bảo em tự thăm quan trường. Thầy ấy có vẻ là một người tốt tính khi lo cho em, chính vì vậy đã cử một học sinh trung cấp đến để dắt em đi vòng vòng cho đỡ bị lạc.

Em đứng ngoài phòng đợi một lúc, thì có một thằng đầu úp bát tiến đến chỗ em. Mặt rất chi là "lóng". Tín anh cũng lóng như kem vậy, vừa gặp đã kéo tay đi luôn không nói năng câu gì, mặt cũng rất là bất mãn. Kéo được một lúc thì do anh ta nắm chặt quá nên em giãy dụa giựt khỏi tay anh ta. Tay em đỏ hết cả lên.

"Xin lỗi nhé... Tại anh hơi bực." -Anh ta chỉ nhẹ nhàng nói

"Anh là thế mà coi được à ?!!" -Em uất ức bật khóc

Sau đó, em ỉ mình là người bị anh ta tổn thương mà vật vã đòi cõng. Nếu như giờ ở trong hình dạng người lớn thì chắc em đã bị cười vào mặt rồi, nhưng em đang là trẻ con và nước mắt là đủ làm bao con tim bé nhỏ tan vỡ. Anh ta bất lực thở dài rồi cũng đành chấp nhận cõng em. Làm trẻ con là tuyệt nhất, em mãi mãi chẳng muốn lớn lên đâu.

"Mà này nhóc tên gì, bao nhiêu ?" -Anh ta hỏi han

"Hanagaki Takemichi. Hết 500 cành nhé~" -Em quen miệng nói ra

"Ồ, trẻ vậy mà 500 tuổi à ?" -Anh ta cười trừ

"...Em !!... -Sao anh không giới thiệu tên mình nhỉ...?"-Em đỏ mặt

Em bị quen miệng, mỗi lần làm thêm, khách sẽ mua đồ với cái giá đồng nhau nên em mới nói như vậy. Cái nghèo nó ám từ kiếp trước sang kiếp này. Anh ta đặt em xuống ở căn tin, nhưng cũng im lặng chẳng nói gì. Chỉ đơn giản là đến quầy và lấy đồ ăn vặt. Anh ta quay lại và lấy cho em một que kem, kèm câu "anh mời".

"Nhóc này, anh là Matsuno Chifuyu đấy." -Giờ anh ta mới chịu nói

"Anh không tính gọi em bằng tên sao, nhóc ư.. ?" -Em cười ngượng

"Còn lâu anh mới gọi nhóc bằng tên nhé !" -Anh ta nheo mặt cười

Tên này hơi kì cục... Nhưng bao ăn thì đã kết nghĩa anh em thành công rồi, tính cách không còn là vấn đề nữa. Bét fen pho re vờ !









- Góc tự kỉ -

Muốn viết xong 1 chương tôi cần đến 2-3 ngày 😥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro