Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#07062021

Mùa đông đang dần đến, Takemichi thích ngắm những giọt mưa vào mùa đông. Vì khi chuẩn bị rơi xuống thì chúng đã biến thành bông tuyết rồi, trông chúng tuyệt lắm đấy. Nhưng mà mỗi khi như thế thì cậu chỉ toàn ngồi trong phòng ngắm tuyết, chẳng đi đâu cả. Thụ động cứ như mấy con gấu ngủ đông ấy.

*kính kongg*

"Takemitchyyyy! Ra đây chơi coi, ở trong nhà hoài vậy" Mikey ấn chuông liên tục khiến cho mẹ của cậu phải ra mở cửa trước, xem đứa nhỏ nào đang hối thúc con trai mình như vậy.

*cạch*

Cánh cửa mở ra nhưng lại đập vào mặt của Mikey, hơi đau đấy.

"Này đứa nào đ-" Draken nhanh chóng bịt mồm của thằng bạn vì thấy đằng sau cửa là một phụ nữ trung niên. Tóc màu đen dài và buộc một ít tóc đằng sau. Tuy bảo là trung niên nhưng nhìn bà ấy trẻ lắm kìa.

"Suỵt, mẹ của Takemitchy đấy, ăn nói cẩn thận vào"

"ư..hả...cô là mẹ của cậu ấy sao, quý hóa quá haha, lúc nãy là nhân cách thứ hai của con nói chứ không phải con đâu, cô đừng để ý"

Lúc Mikey đang bịa ra đủ thứ lí do thì một tiếng rầm khá lớn vang lên từ trong nhà, nó khá to nên thu hút sự chú ý của cả ba người.

"Con xin lỗi, con bị trượt chân" hóa là là Takemichi bị ngã, hậu đậu hết biết.

"Không sao không sao, đi với bạn kìa Ta.ke.mit.chy"

Sau một hồi loay hoay thì cũng rời khỏi nhà được. Ai mà ngờ mở màn mẹ v- mẹ của đứa bạn lại như vậy đâu. Mikey và Draken ai cũng đổ cả mồ hôi lạnh.

"À nhưng mà sao mày biết đó là mẹ của Takemitchy vậy?" Lúc trước toàn là Draken tới gặp mẹ của người ta chứ đâu phải vô tâm giống mày đâu. Còn làm thân nữa cơ, nói chung là cũng có được cảm tình của mẹ Takemichy.

Mikey tức cả người luôn á. Chắc giờ bị ghim luôn chứ đâu.

"Mà sao không thấy nói gì hết chơn vậy" úi, lỡ miệng nói ngọng rồi.

"Mùa đông tới rồi nên tớ lười nói lắm" cậu cứ rụt cổ vào cái khăn cỡ bự, che hết cả miệng luôn trông đáng yêu lắm đấy. Giờ thì cứ như con thỏ ấy nhể, cả cái nón trên đầu nữa kìa. Cậu che hết chỉ chừa mỗi cái mũi và con mắt còn lại thì kín luôn.

*bộp*

Một quả cầu tuyết bay thẳng mặt Draken, là Mikey ném. Nhưng mà Draken có chịu thua đâu, lấy tay vo một cục lại ném vào Mikey nhưng mà bị trúng người đằng sau. Là Takemichi đó.

Sau đó cậu ta sôi máu não cả gân cốt cũng căng hết cỡ luôn, lấy tuyết đắp thành một cục tuyết thật to và lớn rồi ném thẳng vào mặt hai cái đứa kia.

"Ê, chơi gì vui vậy?"

"Ahh, Baji, Chifuyu. Mikey với Draken ném tuyết vào người tớ đó!" Takemichi không ngờ lại đi phản bội hai người anh em của mình. Sắc mặt không tệ, cậu cười thầm trong lòng.

Baji thì nghe đến đấy máu cũng trào cả mũi, lấy rất nhiều cục tuyết từ chỗ Chifuyu mà ném. Nói chứ cậu muốn cười ngất ra luôn đấy.

Sau đó thì có rất nhiều người đến để ném tuyết vào nhau, đương sự là Takemichi thì ngồi trên ghế đá mà nhìn cùng một nụ cười mỉm trên môi.

"Hảo một ngày tốt lành"

.

Kì thi đang đến gần và cả đám trẻ Touman phải đi ôn thi.

"Không, thật kịch liệt, chúng vồ vào người của tao như lũ mỗi mùa mưa về..."

"Đang diễn kịch hả"

"Ừ ừ chắc nó đang diễn, có tố chất lắm đó làm tiếp đi"

Trong lúc Baji văn học đang diễn tả sự khó khăn của kì thi, đề cương chất nhiều như đống thì bọn Draken và Mikey cứ ngồi chơi. Học làm gì trong khi chỉ cần đe dọa giáo viên rồi lên lớp.

"Im cái coi, để bọn này học nữa chứ" bên này thì Chifuyu đang giảng bài cho em bé Takemichi. Định hỏi Hina ở đâu thì giờ thẳng nhỏ đang đi thi học sinh giỏi cùng đàn anh đàn chị rồi nha. Cái đồ học sinh ưu tú!

.

"Ắccc xì"

"Bệnh hả em, có cần nghỉ không để cô đưa về"

.

Takemichi học được vài chữ thì lại nằm lăn ra nghĩ về chuyện đời nhưng toàn là thứ linh tinh. Kiểu như là hôm nay ăn gì? Cột sống em ổn không? Màu ưa thích là màu vàng xanh mạ lá?

" tập trung cái đi Takemichi, lần này mày mà bị dưới 50 là tao không khao cho ăn nữa đâu"

*kính kongg*

Hôm nay nhiều người đến nhỉ, chẳng biết là ai nữa cứ ra mở cửa thôi. Nhưng mà vẫn là mẹ của cậu đến để mở trước, haiz đúng là chậm quá đi thôi. Hôm nào phải tập đi nhanh hơn mới được.

"Chào cô, cháu là Kisaki Tetta nhưng mà cô gọi là con rể cũng được"

"À hả?" Ôi thật đấy, cô định bảo con nhà ai ngoan thế để rinh về làm con rể nhưng mà thôi, đứa nào chơi với thằng con nhà cô cũng đẹp nhưng mà thần kinh đứa nào cũng có vấn đề hết á.

"Ô...là Kisaki hả, cậu vào chơi tự nhiên nhé"

.

. . .

Hết gòi nè, nhưng mà chap này hơi ngắn để bữa sau mình viết dài hơn, moah moah các bạn đã chờ.

Mấy chap nữa sẽ có plot ngập mồm cho các bạn bớt nhàm chán nhaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro