chap 3 gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Take hoang mang chưa biết phải trả lời thế nào thì Kazutora lên tiếng :
   - " Thôi vậy tôi cũng không làm khó anh dù gì anh cũng đã cứu tôi một mạng , tôi sẽ nhớ ân tình này . "
    Take nghe vậy lúc đầu thì bất ngờ , sau đó chuyển sang buồn cười , tiếng cười khúc khích thu hút ánh nhìn của con ngươi màu hổ phách .
   Kazutora ' có gì buồn cười à ? ' khó hiểu nhìn Take
    - " xin lỗi nhé nhóc , đây không phải câu mà bọn trẻ hay nói được đâu !
     - " có gì mà không nói được chứ , không phải đó là điều anh muốn à ? "
     - " gì cơ ? Nhóc xem anh là loại người nào vậy hả ??! " Take muốn kí lủng đầu ông cụ non này ghê . Nhưng  thấy hoàn cảnh của Kazutora cũng không được tốt lắm nên tên nhóc này chắc khác đám nhóc cùng lứa là đúng rồi , cậu nhịn
      - " Kazutora này ? Anh muốn biết về người anh trai của nhóc có được không ?? " Take tò mò muốn biết được  chuyện của nhóc hổ bèn hỏi dù biết nó là chuyện riêng nhưng cậu cũng lịch sự hỏi ý kiến đối phương .
     Khựng người trong giây lát , hắn không muốn nhắc đến người này nhưng thấy ánh mắt mong chờ kia khiến cho người này không thể từ chối .
   - " Tên đó là anh ba của tôi , như anh thấy đấy hắn muốn thủ tiêu tôi Nhà tôi có rất đông anh em , nhưng tình cảm gia đình thì như c*t , không những tàn sát lẫn nhau mà còn luôn phải sống trong cái nhà tù đó . Trước tôi thì có vài người toi rồi , do tranh quyền thừa kế sản nghiệp lớn của ông  già mà bọn họ không tiếc người nhà còn ra tay luôn với anh em cùng mẹ sinh " Hắn không hiểu tại sao mình lại đi ngồi tâm sự với tên lạ hoắc này nhưng người này cho hắn cảm giác an tâm mà trút hết bầu tâm sự . Khi kể môi của hắn hơi nhếch lên cười nhưng đó là nụ cười chua chát có chút  khổ tâm .
    Take nghe xong thì như không thể tin vào tai mình , là người một nhà sao lại đối sử với nhau như kẻ thù chỉ để dành được chút của .  ' tên nhóc này thật không biết nó đã phải trải qua những gì , sống trong môi trường như vậy phải ép bản thân mình trưởng thành  thì mới có thể tồn tại '
   - " Thấy bộ dạng của nhóc , chắc nhóc sống trong nhà cũng chẳng dễ dàng " Take biết mình chọc vào chỗ đau của người ta rồi nên cậu nhanh chóng khích lệ .
Tồn tại được đến bây giờ thực sự là rất khó , đồ ăn luôn có thể bị bỏ độc điều kiện sinh hoạt không thiếu nhưng lại gò bó , luôn theo quy củ không có cảm giác được tự do , xẽ luôn có người ám sát khi không chú ý .... ( tôi thấy tội em nó quá ._.) luôn phải đề phòng với mọi người khể cả là người thân .
    Take mủi lòng bất giác ôm đứa trẻ , dụi chiếc đầu đen xù vào hõm cổ Kazutora . Hổ bị hành động của cậu làm cho bất ngờ nhưng lại không cự tuyệt nó  , mà còn cảm thấy thật dễ chịu mọi phiền não đều như bay đi . Cảm nhận được thứ mềm mại đang bám lấy mình khuôn mặt ủi xìu trông đáng yêu hết sức ( con tao mà (「• ω •)「)
Hắn chợt có một ý nghĩ sấu xa , thật ngốn bắt người này đem về vậy thì hắn không còn cô đơn nữa .
   Take - " Kazutora à nhóc mạnh mẽ lắm "
    Hắn đỏ mặt sau khi được người này khen - " Đừng có gọi tôi là nhóc ! " nói rồi hắn quay mặt đi , Take thừa biết tên này đang sấu hổ nên dở thói trêu trọc ra .
    - " Ngại gì chứ anh nói thật mà "_đưa tay lên vò đầu tên nhóc ranh mặc cho mặt mũi của bé hổ đã đỏ như quả cà chua , chống cự lại đôi tay mềm mại đang sờ đầu của hắn
  - " Ai thèm ngại chứ !! Anh nói nhảm cái gì đấy !?! " .
     Sau một hồi chọc ai đó đã thì Take  nói :
  - " Truyện ngày hôm nay em không được nói với ai đâu đấy , đặc biệt là gặp anh ! "
  - " tại sao lại không được nói ? "
   - " như nhóc thấy đấy tụi ban nãy là yêu , nếu như người dân biết được trong làng này có yêu thì họ không sống yên ổn được mất .."
    - " còn anh thì là ma , nếu để người ngoài biết được nó đang trú ngụ bên trong miếu này thì anh không song rồi !! "
    Bây giờ Kazutora mới biết anh là ma thảo nào cứ thấy là lạ , yêu quái là những yêu thú nhỏ hoặc lớn chúng có suy nghĩ và hành động như con người  ,đa phần chúng không có pháp lực cao chỉ biết ngụy trang và  có những bộ phận trên cơ thể giống  thú vật  .  Ma chia làm hai loại 1 ma chỉ dạng linh hồn của con người sau khi chết bị tà ma khống chế , còn loại 2  là được tạo ra từ sự tồn tại mạnh mẽ  bởi lòng hận thù , đố kị , tham lam , .... Nhưng nhìn cái con người đang chăm chú kể hắn nghe về việc lang thang ở ngoài đường khổ cực đế mức nào tây cứ khua lọan lên thì hắn chắc rằng mình cần học lại về các chủng loại loài .                   
        ' Take mà là ma á ? Nhìn như này mà là ma lừa ai vậy ?  ' như một trò đùa vậy nhìn kiểu gì cũng thấy giống như con cún hơn .
- "  Oa..i ~  nhóc à , anh buồn ngủ rồi nhóc cũng nên ngủ sớm đi nhé " _  không muốn để thằng bé ngủ một mình cậu bèn kéo đầu nó gối lên  đùi mình , nhẹ nhàng soa đầu nó .
     Bé hổ được hưởng đãi ngộ bất ngờ liền đơ ra , cảm nhận được sự quan tâm hiếm hoi này khiến cho tên nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
--------------------------------------
     Sáng hôm sau
    Trời mới sáng lên một chút đã có hai đứa nhỏ đang thi nhau chạy đến ngôi đền của Take , vừa mở cửa vào  thì tên nhóc có vết sẹo dài trên khuôn mặt như mặt gọi nhỏ tên cậu
  - " Take ni ơi anh có ở đây không ? Take à .. AAAAAAh !!!"
   Tiếng hét thất thanh khiến con hổ choàng tình giấc không thấy người đâu liền bật dậy chạy ra bên ngoài thì thấy hai tên nhóc mặt tái nhợt còn Take thì đang cười như được mùa . Hắn hiểu rồi , lũ nhóc tội nghiệp .
     Vừa mới gọi tên Take thì cậu đã biết là ai , cái ngữ điệu quen thuộc không thể lẫn vào đâu được chỉ có thể là nhóc Kakucho . Cậu tính hù cho tên này một phen vì đã biệt tích đi ba tháng trời còn không nói một câu nào với cậu  . Nên mới có cái tình cảnh bây giờ .
  Hình ảnh cái đầu máu me treo ngược lên trần nhà rơi xuống khiến cho Kakucho hoảng sợ . Nhưng thấy người kia không biết lỗi mà còn lăn ra cười khiến hắn rưng rưng nước mắt .
   Take thấy vậy thì ngay lập tức dừng lại , hoảng loạn đi dỗ đưa trẻ . Luôn miệng xin lỗi
   - " A..anh xin lỗi mà , Kakucho đừng khóc mà , take biết mình sai rồi em đừng khóc nữa mà " dùng lời nói ngọt ngào như mật ngọt an ủi đúng là quá hiệu qủa đi , một hồi thì nhóc đó cũng đã nín .
    Giờ cậu mới để ý đang còn một tên nhóc đang đứng im khuôn mặt tái nhợt hẳn ra , chắc là do cú sốc ban nãy , cậu mau chóng quỳ xuống trước mặt tên nhóc hỏi han .
  -  " Em không sao chứ , anh xin lỗi vì đã đùa quá trớn như vậy !! "
     Thấy vẻ mặt lo lắng , hớt hải kia hiểu vì sao tên cận vệ của mình lại nhắc đến người này nhiều như vậy . Quả thực rất đẹp
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro