Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày :28/12/2022
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.

                    ————

Đêm hôm đó như ác mộng đối với Takemichi.

Nhẫn nhịn, nó đeo cặp, quyết định đi học thêm lần nữa, học tập, sách, kiểm tra, tất cả sẽ giúp Takemichi quên đi những gì tối quá.

Đúng vậy...

Trong lớp.

[ Shi Hoo bé nhỏ ôm lấy người thương, cậu ta ôm chặt lấy hắn, không muốn buôn ra, cảm giác không sức lực, Yeon Hee chỉ cười, giữa nguyên tư thế để cậu ôm.

Cả hai người trần như nhộng, đến chiếc quần nhỏ cũng rơi lung tung trên sàn nhà, cái thứ to lớn của Yeon Hee ở sâu bên trong cậu. Không ngừng -... ]

Thư viện, trong lúc ra chơi.

[ Cả hai người trần như nhộng, đến chiếc quần nhỏ cũng rơi lung tung trên sàn nhà, cái thứ to lớn của Yeon Hee ở sâu bên trong cậu. Còn nơi tư mật ấy lại không ngừng co rút như muốn nuốt trọn hắn -... ]

Takemichi : ???

Vào lớp lại một lần nữa. Khi này đã kết thúc giờ trưa.

[ Chiếc giường kẽo kẹt, khi cả hai vận động liên tục, sức mạnh của Yeon Hee chiếm chọn ưu thế, trong khi đó Shi Hoo chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, cơ thể bé nhỏ chi chít vệt đỏ đầy ái muội -...]

Cái gì vậy trời!!

Takemichi đập mạnh cái đầu của nó xuống bàn, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, thầy giáo vì tiếng động mà quay xuống thấy nó, Takemichi như sinh vật lạ trong lớp.

Thấy giáo nhăn mặt, quát lớn, gì chứ một học sinh bình thường mà đòi không chú ý đến bài giải, còn làm việc riêng trong giờ học.

Nó im lặng nghe tiếng quát của thầy. Đúng rồi thấy, làm em chú ý đến thầy và quên cái thứ ám lấy đầu em đi !!

Thầy đang hoa mắt sao ? Học sinh đang vui vì bị chửi ??

Thầy giáo đầy dấu ngã trên trán :" Lên giải bài bày này cho tôi ! Em mà không làm được ra về lên phòng giáo viên gặp tôi !".

Đúng giải toán, mọi thứ sẽ được giải quyết bằng nhiều bài tập và các câu hỏi hốc búa !!

Takemichi -mừng rỡ lên bảng- Hanagaki thất vọng trở lại bàn học. Quên mất nó đang học lớp 4, đòi hỏi gì một bài toán đơn giản?

Thầy giáo ái ngại nhìn Takemichi, gặp kính được thầy đẩy lên để nhìn rõ hơn, đứa trẻ này rất giỏi, và dường như nó cũng có hứng thú với mấy phép tính này, nhìn cách nó vui vẻ làm, song thất vọng trở lại bàn học.

Cảm xúc kích thích ban nãy biến mất khi bài toán được xong, thay vào đó là sự thất vọng. Takemichi vậy mà cứ bọc lộ hết ra ngoài, thầy giáo cũng rất giỏi khi nhận ra điều này.

Thầy đẩy kính nói :" Trò Hanagaki làm đúng rồi, các em có thể sửa bài, kết thúc tiết học, trò Hanagaki xuống phòng giáo viên cho tôi ".

Bọn nhóc trong lớp nghe xong liền ồ một tiếng, rất nhanh có bạn nhận ra sự khác biệt, cậu nhóc ngồi góc lớp giơ cao tay lên.

Thầy giáo nhìn đứa trẻ, thở dài.

" Trò Kisaki có chuyện gì sao?".

" Thầy, cách giải của bạn ấy không giống thầy giải ? Cũng không giống phương pháp trong sách?"

Cứ bằng một cách nào đó. Thầy giáo thở dài đầy phiền muộn. Đôi mắt hơi nhăn nhìn đứa trẻ đó.

Nước da nhợt nhạt, đôi mắt đầy sự u ám, chiếc môi thâm không khác gì mắt nó. Kisaki, đứa trẻ lập dị.

" Kết quả đúng rồi, cách làm như vậy cũng không có gì sai, bài này có rất nhiều cách giải ".

Tên nhóc ấy không đạp lại, chỉ nhìn xuồng, thầy giáo cũng không lấy làm lạ gì, tiếp tục giải bài.

Kisaki ngồi lại, nhìn sang cái trên trước đây vốn không đặc biện gì nay lại có biểu hiện khác thường. Cậu ta... Khá quen, cứ như tên nhóc đeo kính ở thư viện ấy.

Takemichi nhìn cảnh vừa rồi, thầm à lên, nó và Takemichi đến tận cuối năm mới nói chuyện, lúc bắt chuyện cũng không có gì lạ, chỉ là đi thi thôi.

Kisaki được nhảy lớp khi còn nhỏ mà, nó vào được lớp 4 không phải chuyện lạ, Takemichi biết cậu đã tạo ấn tượng tương đối tốt với Kisaki. Hoặc ít nhất đã thu hút được sự chú ý.

Vừa suy nghĩ xong nó nhận ra, quên rồi. Nó quên rồi-...

[ - Hức.. ch-chậm.. chậm lại... Là-m... ơn.. nó to quá ]

Takemichi: Chết tiệt!!

Vẻ mặt của nó đầy biểu cảm.

Buổi học kết thúc, Takemichi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không nào đó, Takemichi nghĩ là nó nên đập đầu xuống nền đất, nó không biết nên làm sao, đầu nó như muốn nổ tung, suy nghĩ và hình ảnh đó đang ám ảnh nó.

Mẹ nó đọc mấy cái đó sao?

Tại sao Takemichi không thể dừng suy nghĩ về hình ảnh đó ?nó không biết..

Nè...

Nè !!

" nè Hanagaki, cẩn thận phía trước !"

Takemichi nhìn lên phía trướ-...

Bộp.

Đứa trẻ ngốc nghếch, tại sao đi không nhìn đường vậy? Takemichi cứng mặt, nhìn lên, cái mặt từ trước đến nay làm nó thấy ghét.

Hắn đeo cặp kính che đi đôi mắt. Dưới mặt hơi bị thâm, vẻ ngoài u ám cùng mái tóc đen, khác với tương lai, Kisaki lần này không có làn da ngăm đen, mà là một làn da trắng bệch như người bệnh. Xanh xao trông rõ ốm yếu.

Kisaki bởi tên nhóc kì lạ đâm sầm vào người. Không nói gì mà đứng lên bỏ đi luôn. Takemichi đứng nhìn hắn rời đi, cũng tự giác đứng lên.

Thôi không quen nữa. Nó vẫn còn Tachibana. Đúng vậy, chỉ cần Hinata làm bạn với nó thôi. Kisaki là mối hiểm họa cho nàng ấy

Trở lại căn nhà màu xám, Takemichi ghét bỏ mà đi lên phòng.

Mì tôm cho hôm nay.

Khói và hơi nước tràn luôn ra khỏi phòng tắm, Takemichi mệt mỏi nằm ngầm rất lâu trong bồn tắm. Nó tự hỏi...

" Làm thế nào thể nghỉ ngơi? Những cách để thư giãn ".

Đúng rồi Takemichi, nghỉ ngơi đi, thư giãn đi...

Không phải nó từng ao ước được nghỉ ngơi à.

Khi đó, Takemichi còn chán nản nhìn xung quanh bốn phía đều là những bức tường, không cửa sổ, không ánh sáng mặt trời, chỉ là ánh sáng nhân tạo.

Nó ghét ở đây, cứ như ngôi nhà thứ hai của nó, chỉ khác là không có ấm áp, khí lạnh vẫn len lỏi trong căn phòng này.

Cái thời gian quý báu của nó dường như không tồn tại, Takemichi sinh ra không có thời gian chơi như đám trẻ bằng tuổi, cắm đầu vào học tập, đọc sách.

Ngay cả việc bị cô lập nó cũng không nghĩ nhiều, vì khi ấy, Takemichi đơn giản, nó biết sẽ không ai muốn chơi với một kê vô dụng, ít nhất là Takemichi nhìn nhận nó qua từng câu truyện từng hoàn cảnh trải qua.

Khái niệm về sự công bằng không tồn tại ở nó, Takemichi muốn là người thật thành công, và cầu thương của nàng công chúa và gã hề - Kisaki, một gã hề, nó đã nghe qua khi còn làm cho tổ chức.

Suy nghĩ đơn giản đến nông cạn.

Không ai quan tâm đến nó.

Thật ra thì nó không biết có người quan tâm đến nó.

Ít nhất là nó chưa thấy ai khóc vì nó...

" Take... Takemit... chy-...Takemitchy... !!! Không làm ơn mở mắt nhìn tôi đi ! Tôi cầu xin em... Hức... Làm ơn... "

Đúng rồi... Cái người mái tóc đen đó. Người đó đã ôm lấy nó trong khi đám cháy đang nuốt trọn cả hai người.

Takemichi không nhớ mình từng gặp người nào như vậy. Vì người nó quen biết chỉ có hai. Đơn giản là hai người duy nhất...

Vậy thì đó là ai?

Tại sao người ấy lại khóc thảm thiết như thế. Không quen biết, không thân thiết. Không quan hệ. Tại sao lại lao vào đám cháy đó.

Rối não quá.

Cơ thể Takemichi yếu ớt bị rung mạnh, ai đó đang gọi nó hay sao ấy. Tiếng người nào đó bên tay luôn gọi nó... Là ai.?

" Cha mẹ... Hai người đó sao?".

Tiếng thủ thỉ non nớt của Takemichi thật đáng thương, nhưng chỉ là ảo tưởng thôi.

" Nhóc con !!! Này mau tỉnh lại đi !!!".

Ai đó đang hét vào mặt nó.

Bàn tay rắn chắc lắc nó liên tục, gương mặt của một người anh trai lạ cứ dí sát vào gần nó, đôi mắt lờ đờ không rõ mọi thứ.

Takemichi ngốc nghếch ngủ quên trong bồn nước...

Nó là muốn chết nữa sao !!!

Bật dậy khỏi Futon, Takemichi hít mạnh một hơi rồi gục lại xuống, tên ngốc nào đó ngâm nước quá lâu, rồi giờ lại bị ốm, ngốc không chịu được.

Căn phòng vẫn là của nó, vẫn bàn học của nó. Hình như ai dọn dẹp bớt đi đống sách và bài tập lộn xộn lần trước rồi.

Takemichi nằm la liệt, cơ thể nóng như lửa đốt, nó không biết nữa. Cứ như nằm trên lò nướng vậy.

Nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao nó lại làm cái điều ngu ngốc này? Suy nghĩ quá nhiều và ngủ gật trong bồn tắm không phải là ý hay.

Nhưng ai đem nó ra khỏi bồn tắm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro