Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày : 19/10/2022
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.

                    ————

Takemichi trở lại ngôi nhà của nó lần nữa. Nó không thể mãi ở nhà cô Baji-thật ra là mới ngủ nhờ một đêm vì ngất và sốt. Trước khi đi nó có ghi chú lại giúp Keisuke, nhắc cậu ta cứ ăn không cần đợi nó, dù sao nó cũng không ở lại đâu.

Đứng trước cửa nhà của chính nó, luôn thế, ngôi nhà trông sáng sủa, qua mắt nhìn của nó thì khác, ảm đạm.

Bước vào nhà, sự lạnh lẽo của nó vây ùa lấy Takemichi, cảm giác cô đơn lần nữa ập đến. Nhưng cũng có chút nào đó thân thuộc. Vẫn hơn cái phòng thí nghiệm kia.

Nhà của đứa trẻ Takemichi bình thường, ít nhất là hàng xóm chưa vào phòng ngủ hay phòng sách của nó.

Đứa trẻ đó có phòng sách á?

Tất nhiên là có, sách đó có sẵn trong nhà nó, trước đây Takemichi nghĩ chỗ sách này là của bố mẹ nó, sau này mới biết đây là sách của nhiều đời trong gia đình bố mẹ để lại, phòng sách chiếm nhiều diện tích nhất trong nhà.

Thật ra thì chỉ có đời ông bà và bố thôi, còn sách mẹ mua thì có ngôn tình và nhật kí truyền tay của bố mẹ.

Takemichi không hứng thú với tình yêu, nên không bao giờ đọc mấy cuốn sách mà mẹ để lại.

Số sách được chia ra khu, khá kì lạ khi số lượng sách được chia ra theo kiểu người mua. Bố mua bao nhiêu thì sẽ có một khu cho bố, mẹ mua bao nhiêu, và mua sách gì thì mẹ để ở khu của mẹ. Tất nhiên nó không bao giờ đụng vào khu của mẹ hết.

Sao Takemichi biết đó là sách gia đình nó á? Mọi việc sau này sẽ rõ hết. Mọi thứ.

Quần áo Takemichi được phơi ngoài sân, mà hầu như nơi nào quá cao so với nó, Takemichi đều cần vác ghế hoặc khung bậc thang dành cho trẻ đem ra.

Căn phòng tắm đầy hơi nước bay dày đặc, khó mà nhìn được, Takemichi ngâm mình trong bồn nước ấm, đôi mắt nó nhìn khoảng vô định, suy nghĩ của nó đang rất rối.

" Haizz. Mọi thứ vẫn vậy, đây hẳn là trọng sinh rồi ". Takemichi lẩm bẩm.

Quần áo đến sách đọc, ngay cả cuốn lịch cũng hiện đang là năm 1998. Mọi thứ vẫn còn trong trí nhớ của nó, cảm giác cô đơn trong căn nhà cũng vậy.

Nó phải làm sao đây? Kẻ thông minh đang lạc lối kìa.

Rời khỏi chiếc bồn, nó quấn trên người chiếc khắn dưới hông, cái khăn khác dùng để lau đầu, nước còn động lại trên tóc, rơi tí tách trên sàn nhà, một mình trong căn nhà này.

Trở lại căn bếp mà nó từng ghét, trên người đứa trẻ chỉ là bộ đồ ngủ, Takemichi đã không muốn ăn mặc đàng hoàng nữa.

" Kẻ đó nói đúng, nếu sống lại rồi, vậy mình hưởng thụ tuổi trẻ đi ". Nghe một đứa lạc lối nói kìa. Nó thật sự ổn không, Takemichi còn không biết.

Mì tôm một hôm vậy.

Nước sôi đã xong, Takemichi đứng trên bục, cầm ấm nước lên.

Bộp .. bộp !

" Nè có ai ở nhà không?".

Đứa trẻ bên ngoài, tay cậu đập cửa liên hồi không dừng, cái miệng bé nhỏ la lên gọi Takemichi ra, Keisuke lấy cái tay tập võ của cậu, cứ đập, Takemichi như muốn bẻ gãy cây đũa trong tay, đành đi ra mở cửa.

Không phải nó đã ghi giấy bảo ăn một mình đi, nó sẽ về nhà mà?!

Keisuke vừa đập vừa la ai oái lên, đến khi cánh cửa được mở ra, đón tiếp cậu là gương mặt cau có của Takemichi.

" Ngươi đến đây làm gì?".

" Đến ăn cơm cùng mày, tất nhiên tao nghe lời mẹ tao, tao không thích nghe lời tên nhóc con như mày "

Keisuke cười nhe răng, tay giơ cao hộp cơm, tay còn lại đẩy cửa ý định xông vào nhà, thấy sự cố chấp của cậu ta, nó đành mở rộng cửa cho Keisuke vào.

Căn nhà Takemichi thoang thoảng một mùi thơm, bên trong luôn sạch sẽ, mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng. Cậu chạy vào bàn ăn cao cao nhà Takemichi, lôi ra hộp cơm mà cậu mang theo, đôi mắt đánh ngay vào cốc mì tôm để sẵn trên bếp.

" Mày ăn mì tôm à? Bảo sao nhìn gầy bé thể, lại đây ăn cơm này, mẹ tao nấu ngon lắm ".

Nó không so đo với trẻ con bao giờ, đặc biệt là người có liên quan đến ân nhân của nó, nhưng đứa trẻ này, có cần nhiều chuyện vậy không?

Cái gì cũng tò mò, táy máy. Cái miệng nhỏ nói triền miên, không dừng. Cậu đang hành động như một người anh trai với nó!

Keisuke cầm đũa gắp cho nó rất nhiều đồ ăn, chứ như nếu cái chén to ra, cậu sẽ gắp cho đầy cái chén to ấy. Takemichi sức ăn không nhiều, càng không khác gì đứa trẻ, nó rất kén ăn!

" Mày đừng chừa thịt ra coi con chuột nhắt này! ".

Ăn gì mà như chuột, bé cũng như chuột, khác chỗ, ít ra chuột còn có chút thịt, nó thì không!

Takemichi cắn răng, lườm cậu ta nói :

" Tên ngốc chết tiệt, ngươi vậy mà dám xem ta là trẻ con !".

Đứa trẻ nào cứ chừa thịt, chừa cà chua?

Chắc chắn không phải nó! Thịt nhiều mỡ và chỉ đơn giản là nó ghét cà chua thôi. Takemichi không kén ăn, nó không thích ăn mấy cái đó!

Tâm hồn người trưởng thành, cơ thể trẻ con, có lẽ Takemichi chỉ biết đọc sách chứ cha mẹ không còn đâu mà quan tâm nó đâu. Thế nên, việc nó không thích không ai nhắc nhở nó hết. Mà đứa trẻ mãi chỉ là một đứa trẻ, kể cả nó có thông minh đến đâu.

Đứa trẻ thông minh, thiếu tình yêu thương, có khi nếu không phải gặp Kisaki và Hinata chắc nó đã không biết tình bạn hay tình yêu là gì rồi.

Cậu thấy đứa trẻ Takemichi cứng đầu, với cương vị là một người anh - do cậu tự phong, Keisuke càng ép Takemichi ăn rau và thịt, biết là đã được cô Baji chế biến, nhưng Takemichi vẫn ghét ăn thịt và cà chua.

Lớn lên, trong thời gian phát triển, Takemichi hầu hết đều ăn chay. Không hay ăn thịt, khẩu phần ăn còn ít hơn người bình thường một nửa.

Bị bỏ đói cũng quen rồi. Có khi nó bận học mà quên ăn, người ép nó cũng chỉ có Hinata, người bạn duy nhất mà nó trân trọng. Còn Kisaki á?

Bạn đồng hành cùng học thôi. Nhưng cũng là bạn, chỉ là nó không trân trọng Kisaki nhiều như Hinata.

Nó khá không thích Kisaki. Liệu nó có sai không? Tại sao nó có thể không thích bạn mình được chứ?

Nhưng không phải tại Kisaki mà tương lai nó khốn đốn như vậy sao?

Ha... Đổ lỗi cho hắn, Takemichi, ngươi đúng là đồ ngốc

Đánh im lặng quên đi thôi. Do tên đó mù quán tình yêu quá mà, không trách, không trách.

Takemichi cũng mong có tính yêu thương.

Bữa cơm qua đi, không mấy thuận lợi cho Keisuke. Thức ăn bên chén của cậu đầy hơn so với lúc mẹ cậu ta cho, hầu hết những thứ Takemichi không ăn được hoặc không muốn ăn đều được đưa sang cho cậu ta.

Ăn xong trước cũng là Takemichi. Ngồi ngẩn người nhìn đứa trẻ Keisuke, thật không ngờ con của ân nhân sau này chết. Vì là con cờ trong kế hoạch của Kisaki mà.

Takemichi không biết tại sao Keisuke bị giết, và bằng cách nào Kisaki có thể trở thành một bất lương số một- trong thời gian khá ngắn, chỉ là Takemichi không biết nên làm gì. Câu chuyện mới sáng tỏ chưa được một nửa

Đây là đứa con của ân nhân cậu. Là con của cô Baji người cậu nợ.

Bên còn lại là Kisaki, bạn của nó.

Ánh mắt Takemichi đăm chiêu nhìn Keisuke. Cậu ta cũng nhận ra, chỉ là...

Keisuke: "..." Mình đẹp trai vậy sao!

Đáng tự hào quá!! Không ngờ đến đúng không!

Keisuke vênh mặt tự hào, mẹ luôn khen cậu đẹp trai, đến bố cũng phải thừa nhận, giờ lại thêm một nhân chứng sống khác chứng minh cậu ta đẹp trai đến nhường nào!

Takemichi: "..."

Tên nhóc bị sao thế!? Sao tự nhiên lại ngước mặt cao ngạo trong tự hào?

Người ngơ ngác không biết bản thân mình đã trở thành đứa em trai yêu quý của Keisuke.

Ấn tượng để lại rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro