11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lò dò hết các dãy phòng học ,đủ cả năm khu A ,B ,C ,D ,E vẫn không thấy .Mikey thì không biết làm sao nhưng Draken cũng thấy hơi mỏi chân rồi đấy . Một nhóm bất lương nhỏ hớt ha hớt hải chạy vượt qua bọn hắn ,dáng vẻ như bị ma đuổi . Ăng-ten trên đầu Mikey hơi động ,chạy lon ton về hướng ngược lại .Vừa vào đã thấy một khán đài đầy lũ đầu xanh đầu đỏ ,dáng ngồi thẳng tắp như học sinh tiểu học trong tiết cô chủ nhiệm .

Dưới sân là Takemichi bé nhỏ đáng thương bị bắt nạt ,đứng trước Kiyomasa bất lương nửa mùa cao lớn ,nghe như vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân thế nhỉ . Đó chính là suy nghĩ của Draken khi thấy Mikey chạy lại hướng đó ,nghe màu hường quá thể .Bất lương Draken ,Thanh niên cứng của một nhà thổ trong trung tâm Shibuya ,thực sự là rất cứng .Đến cả tin tức tố của hắn cũng co lại ,cứng ngắc như đá khi ở cạnh cậu , Takemichi thở dài ,thế này thì làm sao đem người ta nuốt trôi đây .

Quay sang Kiyomasa đang chật vật bên kia , Takemichi đi tới kéo người lên .

- Ổn không?

- Đau chết mẹ luôn chứ đùa !!_ Kiyomasa cáu gắt đáp lại ,miệng còn lẩm bẩm một loạt chửi mắng .

- Để lần sau anh đạp lại hộ chú mày ._ Takemichi vỗ bồm bộp vào lưng đứa em họ ,lực như thế muốn ép luôn tim gan phèo phổi của người ta ra ngoài .

Kiyomasia ho sù sụ ,ho như chưa từng được ho ,ho như muốn lòi cái bản họng ra ngoài .Cầm lấy sấp tiền an ủi tổn thương tâm lý được anh họ cho ,sấp tiền giày cộp toàn tờ 1.000 Yên , xếp ngay ngắn nặng trịch như gạch . Kiyomasa nhìn cậu mắt sáng như sao ,dồn toàn bộ kính trọng đời mình lại cúi chào vuông góc 90 độ rồi chạy biến .Nhìn hạnh phúc chưa kìa ,tối nay ăn cà ri nhỉ ?Gửi luôn cho bác Masataka một bộ trà dưỡng nhan luôn nhỉ ?


Bước ra khỏi siêu thị ,cậu nhanh chóng trở về nhà .Bầu trời đã tối ,nền trời như tấm lụa đen ,khảm những viên trân châu rực rỡ ,khắc họa gương mặt thanh tú của Takemichi bởi thứ ánh sáng xanh huyền ảo .Đi qua góc khuất của một công viên bỏ hoang ,cậu nghe thấy tiếng động khả nghi liền lần mò tới .Một cậu trai bị nhóm bất lương giữ chặt ,bắt ép nhìn cô gái bên cạnh đang bị xé đi từng lớp áo ,Cô gái kia khóc nấc cố gắng giữ lại áo sơ mi bị xé rách ,cố gắng phản kháng lại bị lũ kia đánh đập tàn bạo .Cậu trai liên tục cầu xin ,đầu đập xuống đất đến chảy máu nhưng đám bất lương kia vẫn cười ha hả ,bàn tay ghê tởm lại càng hướng tới cô gái .Takemichi tắt đi cuộc gọi cho cảnh sát ,cậu bật baton ra đi vào .Nụ cười rộng đến cả mang tai ,lại càng hằn sâu hơn sau những tiếng kêu rên thảm thiết .

- Takemichi ,Hanagaki Takemichi ?

- ... cô, ngất rồi?



Takemichi mang theo nguyên liệu nấu cà ri về nhà .Mở cửa ra ,chào đón cậu là một cái cột điện bị gió bão thổi bật gốc .

- Hanma!? _ Vâng, đúng là Hanma .Cái thây chết trôi bị vứt ở bãi rác mà lần trước túm trúng chân cậu rồi bị Sanzu đạp vô mặt .Cái gương mặt đẹp trai đầy trêu ghẹo của tên này khiến Takemichi hứng thú, đặc biệt là khi chính tay cậu thay đồ cho hắn .

- Hana-sama ,Ah! chủ nhà đại nhân ,tên này muốn mưu sát tôi! _ Hanma ném cục liêm sỉ ra sau đầu ,quỳ xuống ôm chân Takemichi tố cáo .Sanzu đứng trong phòng khách, một tay cầm muỗng, một tay giữ bát cháo nóng hổi .Hắn đúng chuẩn trưng ra gương mặt tôi không biết gì hết .

- Tôi chỉ muốn đút cháo thôi mà ,Takemichi-sama ._ Sanzu chớp chớp khóe mắt đỏ hồng như sắp khóc ,nghẹn ngào phản bác lại ,2 vết sẹo cân xứng bên ghé môi ấm ức mím lại .Hanma bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, mắt dán vào người vừa bạo lực muốn dọng bát cháo kia vào họng mình .

- Có ai lại đi đút cháo như muốn nhét cả muỗng vào họng không hả ?Chủ nhà-san, cậu phải tin tôi. Tôi chỉ có cái thân xác hoang tàn này đây ,đấu làm sao với tên có katana sắc lẹm kia được? _ Hanma gào lên bào chữa ,bày ra khuôn mặt ấm ức chưa từng thấy ,dụi mái đầu vàng đen xõa xượi vào bụng Takemichi .

- Không phải thế ,ngài phải tin tôi ,Takemichi-sama ._ Sanzu nức nở ,khóe mắt ầng ậc nước .

- Thằng chóa! Ý mày là tao bày trò nói dối phải không ?_ Hanma to mồm gào lên.Cầm cái giày ở bên cạnh ném về hướng Sanzu .

- Thằng khốn nạn ăn bám không vậy thì là thế nào ?_ Sanzu cững không vừa mà gào lại ,lau sạch nước mắt ,để bát cháo xuống bàn rồi ném cái thìa trúng đầu Hanma .

- Thằng lùn tịt ,mày ghen tị tao được sủng hạnh phải không ?_ Một cái giày nữa bay tới .

- Tao không lùn ,thằng cây sào ._ Một cái gối ôm phi qua .

- Vậy là mày chấp nhận việc tao được sủng hạnh chứ gì ?Muahahahahaha .

Takemichi mặc hai tên kia trẻ con đánh nhau ,cậu vào bếp nấu bữa tối ,sau này có lẽ việc này còn xảy ra dài dài .

- Gì gì cc ấy thằng hồ ly tinh .

- Thằng một mẩu .

- Đồ trà xanh .

- Đồ thất sủng .

- Thằng khốn nạn Tuesday .

Hanma và Sanzu vẫn tiếp tục xô xát ,trong khi cây sào lôi ra gậy bóng chày thì chó con phong kiến lôi ra cây kiếm gỗ .Tất cả chỉ kết thúc khi Takemichi nấu cơm xong và đi ra với một cây katana hàng thật giá cắt cổ .Cả hai phải ăn cơm trong nước mắt theo nghĩa đen .

___________________________________________

Chuẩn bị đến vụ Moebius rồi các you ạ 

Crystie phải đi đọc lại Manga và tra Wiki để viết thôi ,cái não cá vàng này không dính lại được chút gì hết cả .<(_ _)>

Hanma ở trận Valhalla có thể bị phang bể đầu ,các you đoán thử lí do xem nào .

Tôi đang rất chờ mong ngày được phang Hanma ,cao quá làm Crystie thấy ghét .o(*°▽°*)o

Mà chắc các bạn đọc chương cuối TR rồi đúng không. Sau khi thi xong mẹ cho đụng vào máy là tôi đọc luôn nhưng lúc đọc xong thì đầu tôi kiểu: Wtf?!! Chính nó đấy, tôi đoán chắc là bác Ken bí truyện mới làm một cái kết lãng xẹt như thế. 

Sau khi đọc lại lần 3 thì tôi phát hiện cái bộ truyện này nó kỳ lắm. Takemichi ấy, chỉ là người bình thường thôi chứ không phải thần linh gì đâu. Trải qua cái chết bao nhiêu lần, rồi còn mấy lần bị Mikey giết nhưng mà vẫn bình thường. Ủa?!! 

Đáng lẽ ít nhất là phải có một cái vấn đề gì đó về tâm lý thì nó mới hợp lý chứ! Lần nào đọc xong cũng thấy nó rất là phi logic. Rồi cái gì nữa nhỉ? Sau khi trải qua rất nhiều lần quay ngược thời gian, cùng rất nhiều lần thất bại trong gang tấc, cùng với rất nhiều lần bỏ cuộc buông xuôi nhưng Takemi chi vẫn đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Nghe thì anh hùng thật đấy nhưng cậu cũng là con người thôi đúng không? Takemichi chỉ là con người bình thường, dù cho thêm cái vấn đề thời gian vào thì cũng chẳng anh hưởng gì. Hơn 200 tập các bạn cũng thấy, phi vụ thành công nhất của bé nhà mình là ăn hành. Đấy là sự thật.

Cho dù tinh thần có kiên cường đến mấy thì cũng không thể nào vượt qua được các chướng ngại rất nhiều lần như thế. Càng đọc càng thấy tính kiên trì kia phản khoa học. Hơn hết, Takemichi chưa bị rối loạn nhân cách phản xã hội, chứng mất ngủ nghiêm trọng, rối loạn lưỡng cực, chưa từng tự tử và cũng chưa từng bước vào thời kỳ trầm cảm .Tôi phục bác Ken.

Lại nói Takemichi đã bị Mikey giết, tính cách phải thánh mẫu bao nhiêu để có thể quay đi quay lại thời gian để cứu một người đã giết mình được? Cái đoạn này tôi không hiểu này. Hơn nữa, sau khi cục cưng bị Mikey giết lần nữa. Tôi còn đang chờ kết quả là Takemichi sẽ hắc hóa và đập Mikey một trận để lôi người ta về con đường trải đầy ánh sáng. Nhưng bác Ken đã cho một cái kết nhạt như nước ốc. Tụt mood không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro