Chương 4 : Không về thì tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả lời giải thích cũng không được phép nói ra mà liền bị Sanzu lôi đầu đến phòng tra tấn mà sử dụng 42 cách tàn phá và bạo hành cơ thể đến chết cũng không được mà sống cũng không xong!

Nhìn thái độ ung dung của cậu như vậy mà Kokonoi, Kakuchou, Ran, Rindou, Mochizuki và Takeomi đồng loạt nhìn cậu không chớp mắt. Cậu không sợ sao? Cảnh sát có thể một lần úp cả lũ từ Tây sang Đông như vậy là khẳng định rằng người nội gián này có tài rất lớn hoặc làm chức vị khá cao trong tổ chức chúng ta. Nếu thông tin của bên ta bị lộ diện thì có khả năng ta sẽ chết hoặc ăn cơm tù đến rục nát cơ thể cũng chưa ra được khỏi đó.

"Vậy mày đã tìm ra được kẻ đó chưa?" Kakuchou lên tiếng hỏi.

Takeomi và Mochizuki lại im lặng cắn răng siết chặt bàn tay lại mà suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên tiếng cạch của nòng súng vang lên trong căn phòng im lặng khiến mọi người xoay đồng nhìn một lượt nhân vật bị ngắm đến. Sanzu nghiêng đầu trừng mắt đe dọa nói lớn.

"Ngay từ đầu thì tao đã không tin tưởng mày rồi, thằng cống rãnh hôi thối. Dù là 12 năm trước hay hiện tại thì cái mùi của mày vẫn làm tao phát tởm. Mày đã phản bội Vua, mày nên chết đi thì hơn."

Phải rồi, biệt danh là Sanzu đặt cho "Cống rãnh hôi thối". Chả ai khác ngoài cậu, có kẻ dễ đoán mà nhỉ? Nếu cậu đã không thể đem Mikey quay về như lúc trước vậy thì để cậu đưa cậu ta đến nhà đá suy nghĩ kĩ càng về cái suy nghĩ lệch lạc của cậu ta. Vậy mà giờ lại bị phát hiện trước mất kế hoạch? Là do ông trời ban cho cậu quá nhiều thời gian nên giờ rút ngắn lại hay là do cậu đã phung phí của trời?

Takemichi mặc kệ nòng súng lạnh ngắt đang chĩa sau đầu mình mà thản nhiên ăn hết đĩa thức ăn. Cậu với lấy chiếc khăn trắng lau miệng một cách lịch lãm nhất. Ai cũng nhìn cậu trong sự hoang mang, họ không ngờ cậu chính là kẻ phản bội Phạm Thiên. Cậu không biết cái giá cho sự phản bội không chỉ là "Chết" à? Nó còn đáng sợ hơn cả cái chết, Vua ghét nhất là kẻ không trung thành!!!!

Ngón tay trắng tiếp tục cầm ly rượu vang khi nãy đem lên húp một ngụm. Tiếng "Cạch" rõ to do sự va chạm giữa ly và mặt bàn cho thấy cậu hiện tại chẳng có cảm giác sợ gì cả. Cậu đã từng nghĩ qua cảnh tượng này rồi, bị phát hiện, bị đe dọa rồi bị giết. Nếu cậu sợ thì cậu đã không chọn phản bội hắn mà giúp cảnh sát có những thông tin mật vụ quan trọng!

"Tại sao mày lại làm như thế? Mày vì sao lại phản bội tao? Takemicchi..."

Nghe đến tên gọi được "người nọ" nhắc đến mà bỗng cậu trùng mình một cái vì ớn lạnh. Phải chăng việc cậu sợ hắn đã trở thành một bản năng không thể thay đổi được nữa? Cậu cố gắng nuốt ực một ngụm nước bọt rồi rót đến ly rượu thứ ba húp sạch một hơi. Phản bội sao? Ngay từ đầu cậu đã không theo "Vua" thì sao có thể được gọi là phản bội? Thứ cậu theo là công lý, là chính nghĩa, là tình cảm chứ không phải một kẻ độc ác để cậu phải chính tay giết những người quan trọng đối với mình!

Từ lúc "Vua" lên tiếng thì cũng chính là lúc ai cũng im lặng, chỉ có Ran và Rindou thì mãi "cười"? Cũng không biết họ có thật sự đang cười hay không vì ít ra Takemichi cũng từng là Boss của họ trong quá khứ. Quả thật nếu như lúc đó cậu không quỳ xuống xin Mikey tha cho họ thì hiện tại cơ thể của họ đã bị mục rữa trong thùng gỗ dưới đất sâu cả rồi. Tuy đó là điều ai cũng xem là sự nhục nhã nhất đối với đàn ông, nhưng đối với họ đó chính là hành động đẹp và đáng quý hơn bao giờ hết.

Hiện tại lại nghe cậu chính là kẻ phản bội khiến Phạm Thiên đang đau đầu khi số hàng hóa bị cảnh sát tóm gọn cùng với những thành viên đã bị bắt. Kẻ được gọi là "Điên rồ" đã thật sự như cái danh đó mà càng ngày càng thể hiện cái điên của bản thân. Dù cho Mikey có đánh cậu bầm dập thì cậu vẫn đứng dậy và nhìn hắn hỏi rằng: "Mày đánh xong chưa?"

Hoặc dù không biết đánh nhau thì cậu vẫn nhảy vào cuộc hỗn loạn do hai băng đang gây chiến. Một cơ thể nhỏ dang tay ngăn chặn cuộc ẩu đả không cần thiết mà cậu chỉ nói : "Tụi bây đã đi quá xa rồi...". Đến bây giờ thì cậu vẫn điên nhỉ? Làm gián điệp cho cảnh sát, đưa tất cả thông tin của họ cho chúng ,mặc dù rằng biết sẽ bị hành hạ đến chết nhưng cậu vẫn làm cái việc này sao ?Họ cũng phải thầm khen cậu một từ "Giỏi!".....

"Tao không hiểu bọn mày nói gì cả! Phản bội sao? Hài hước thật đấy!" Cậu nói

Sanzu thấy cậu không chịu thừa nhận liền tức giận nghiến răng. Trên trán của hắn đã nổi đầy gây xanh, tay cầm súng giơ lên muốn đập cho cậu một cái thật mạnh. Nếu đã theo "Vua" thì phải trung thành. Vậy mà lần này cậu lại tiết lộ hết thông tin của họ khiến hắn và Kokonoi phải tìm cách mua chuộc lũ cảnh sát xóa hết dữ liệu đó. Bỏ ra số tiền rất lớn nhưng nó vẫn về với chủ vì họ đã tiễn cái thằng ham tiền đó đi một đoạn đường khá dài rồi.

Bây giờ là đến việc xử lí kẻ "Điên" này!!!

"Tao từ trước có theo mày sao Manijrou? Tao đi theo mày vì tao thua và tao hứa sẽ mang mày về! Nhưng nếu không được thì tao sẽ tiễn mày đi....."

Cậu nở một nụ cười vặn vẹo, hiện rõ qua từng nét mặt. Cả bọn bất ngờ im lặng nhìn cậu không chớp mắt. Thì ra từ trước đến giờ, cậu luôn có những suy nghĩ như thế này?

Nếu đã mang về không được thì đành phải tiễn đi?

Takemichi! Cái ý tưởng này mới mẻ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro