Chương 3 : Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở đầu dây bên kia hiện tại đang đứng ở trên một chung cư cao tầng ngắm nhìn thành phố sáng đèn trong đêm. Tay hắn nâng bức ảnh của người con gái tóc hồng xinh đẹp đang cười hạnh phúc khi ngồi cạnh chàng trai khá giống cậu lúc còn tuổi niên thiếu.

Anh nói chúng là lũ cáo già? Vậy anh cũng ở trong băng đảng tội phạm đó. Em nên gọi anh là chó sói hay là cáo?

[Cố gắng chờ đến ngày mai, anh sẽ được giải thoát.]

".....Anh hiểu rồi…."

Cuộc gọi trọn vẹn chỉ được 2 phút được kết thúc với vài câu nói đơn giản. Cậu tiếp tục rít thêm một hơi thuốc sắp hết . Đôi mắt lim dim nhìn hơi khói đang bay lơ lửng trên không khí rồi dần biến mất không còn vết tích. Thuốc lá thật giống với một sinh mạng con người, bị đốt đi thì chỉ còn lại là tro tàn. Nhưng ký ức về mùi hương ấy vẫn mãi tồn đọng trong tâm trí khiến người ta nghiện mãi không thể cai!!!

Xe lăn bánh cuối cùng cũng dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa. Takemichi ngồi trong xe nhanh chóng dẫm nát điếu thuốc rồi bước ra ngoài khi được đàn em mở cửa giúp. Cậu nâng cánh tay phải lên nhìn cây kim đồng hồ đang chỉ đến 2 giờ sáng, chân đi từng bước căn biệt thự lớn đó.

"Mừng Boss trở về!"

Cậu đi ngang qua hơn 30 người mặc áo vest đen đeo kính râm cúi người chào mình, phía sau cậu chỉ có duy nhất hai đàn em to cao đi theo hộ tống. Nhìn cánh cửa gỗ được mạ vàng rồng mà cậu phải tặc lưỡi một cái vì sự phung phí của lũ điên khùng này. Khi cậu chuẩn bị đi vào thì phía sau xuất hiện thêm một người cao to có vết sẹo dài trên trán lên tiếng.

"Ngài Hanagaki, thủ lĩnh đã chuyển địa điểm tại nơi bàn ăn, mời ngài theo tôi."

Takemichi mặc dù rất khó hiểu vì sao mà họ lại đổi nơi họp nhưng cũng đành phải đi theo để đến đó. Cậu không muốn mình đến trễ rồi lại bị cái thằng nghiện thuốc Sanzu kia hét toáng bên tai mấy cái câu: "Thằng cống rãnh, mày dám làm loạn à? Biết mấy giờ rồi không?" hoặc thiên tài kiếm tiền Kokonoi sẽ luôn nhai đi nhai lại một câu "Mày nạp thuế chưa? Của mày hết 10 triệu, tiền mặt hay quẹt thẻ?"

Khuôn mặt cậu lúc này chính là sự bất lực dành cho hai người họ nhưng giờ cậu phải nghiêm túc suy nghĩ rằng tại sao họ lại thay đổi địa điểm và lúc Sanzu gọi cho cậu thì nghe có vẻ rất tức giận. Nếu kết luận lại thì sẽ có 2 trường hợp nhanh gọn nhất đó là Phạm Thiên đang gặp vấn đề nào đó đang cực kỳ căng thẳng. Còn vấn đề thứ 2 chính là..... Có kẻ phản bội nên mới họp tại nhà ăn. Vì nhà ăn là nơi cảnh cáo lý tưởng dành cho tội phạm ác độc nhất!!

Cạch!

Tiếng cửa được mở ra, cậu híp mắt nhìn vào khung cảnh trước mặt đang u ám đến lạ. Cặp anh em có hình dáng khá giống nhau ngồi cạnh nhau húp một ly rượu vang và cười khẩy liên tục. Người đàn ông có vết sẹo dọc mắt liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Nhưng dường như cậu đã nhận ra tất cả mọi thứ đang diễn ra. Xem ra không thể giấu được lâu nữa rồi!

"Mày đến rồi sao? Takemichi."

Người vừa gọi cậu với cái biệt danh khi hé là chàng trai có vết sẹo lớn từ đỉnh đầu đến mang tai, một bên mắt bị mù do vụ tai nạn lúc nhỏ. Hắn âm trầm nhìn câu một hồi rồi húp một ngụm nước! Người có hàm râu đen chỉ lo ăn phần của mình rồi xoay ly rượu để uống. Có vẻ như hắn đã quá quen với một kết cục giống nhau nên không để ý lắm về vấn đề này nữa, chỉ là bàn tay cầm thìa của hắn siết chặt đến nổi cả gân xanh.

Tại sao mày lại làm như thế? Boss!!

"Tao đến không đúng lúc à?"

Cậu bình tỉnh ngồi vào ghế rồi tự rót cho mình một ly rượu húp sạch một hơi, đến ly thứ 2 được rót ra liền bị cánh tay nào đó giữ lại.

"Mày không biết thưởng thức rượu hả ? Tao mới mua 5 triệu đấy. Mày uống một ngụm như vậy là hết 1 triệu, phí cầm ly là 5000 yên, phí rượu bị bốc hơi do mày mở nắp là 4000 yên, tổng cộng của mày là 1 triệu 9000 yên, mày muốn quẹt thẻ hay tiền mặt?"

Khóe miệng cậu bất giác giật từng hồi. Cái thằng mắt cá chết này vẫn không thay đổi được cái thói kiếm tiền bẩn và ham tiền này nhỉ? Chỉ uống một chút rượu mà còn phải tính phí cầm lí và phí rượu bị bay hơi sao? Sao nó không đi ăn cướp luôn đi? À quên, hắn vốn dĩ đã là tội phạm, mà tội phạm và ăn cướp nó cũng chả khác nhau là mấy!

Takemichi nhìn người có mái tóc hồng có vết sẹo ở hai mép miệng đang lấy khăn lau súng lục. Cậu chỉ cười nhẹ rồi lại nhìn "người bạn" mình đang cố cứu rỗi kia lại cúi người nhai bánh cá . Mái tóc trắng được rẽ sang hai bên, cơ thể còn gầy hơn cả 12 năm về trước mặc dù hiện tại hắn đã 27 tuổi, đôi mắt đen láy không còn vui vẻ, quầng thâm mắt hiện rõ do thiếu ngủ. Cậu biết hắn không muốn như vậy, chỉ là do "Bản năng hắc ám". Cậu hiểu cảm giác đó vì ngay cả cậu cũng đã từng bị cái thứ "Bản năng hắc ám" đó điều khiển đến mất cả lý trí.

Cậu dời mắt hắn mà cầm đĩa thức ăn của mình lên để ăn. Khi thìa đã cắm vào được một miếng thịt liền bị tiếng nói của Sanzu làm cho khựng người.

"Hàng hóa gửi ở phía Bắc bị cảnh sát trên đường bắt lại. Hàng cấm gửi ở phía đông lại bị hải quân tóm gọn. Ngay cả ở phía Tây và Nam cũng bị cảnh sát một loạt úp sọt. Tao nên nói đây là trùng hợp hay là kế hoạch?"

"Này này, thằng nghiện thuốc , mày nói cho rõ vào. Ý của mày là trong chúng ta có kẻ phản bội?"

Chàng trai mái tóc tím ngắn được vuốt keo cười nhíu mày nhìn hắn, lúc này chàng trai mái tóc tím khá giống người khi nãy nhưng lại dài đến ngang vai cũng lên tiếng hỏi tiếp.

"Nội gián sao? Thú vị thật đấy...."

" Ran , Rindou , hai bọn mày im miệng chút đi "

" Mày mới là đứa cần im miệng đấy Kakucho "

Mặc kệ cho cuộc cãi cọ của ba người bọn họ thì cậu vẫn bỏ miếng thịt vào miệng nhai ngon lành. Suy nghĩ và thái độ của cậu lúc này không loạn, không náo. Nó chỉ có một chỉ bình, bởi vì dù cho có tìm ra kẻ phản bội đó thì hắn cũng chỉ có một kết cục - "Chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro