Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa cha , hôm nay bàn tay con lại dính bẩn . Xin người hãy rửa tội cho một con người ác độc này "

" Chúa trên cao sẽ tha thứ cho con , đứa trẻ tội nghiệp , con đã mệt chưa ? "

Giọng nói trầm ổn của người chưa quá tuổi mặc đồ đức cha ngồi ở một căn phòng gỗ nhỏ đối diện nói qua . Người thiếu niên nghe xong liền im lặng suy nghĩ một hồi , bỗng chốc ông chú 26 tuổi giờ đây cơ thể run lên từng đợt , môi mím chặt để không hét lên sự sợ hãi của mình . Thời gian qua chính là ác mộng đối với hắn , chỉ có cái chết mới giúp hắn quên hết những gì mà hắn đang phải trải và chịu đựng

" Cha " hỏi hắn đã mệt chưa ? Đương nhiên là mệt rồi , ban ngày hắn phải chạy đủ chỗ để thu thập thông tin , bắt những tên gián điệp , buôn bán hàng cấm . Ban đêm lại phải cầm thuốc lá hút , súng lên đạn , dao mở ra chỉ chờ được lệnh của cấp trên nói xuống thì lập tức ra tay giết người

Bạn hắn đã chết hết , ngay cả người yêu cũng chết cùng , vì " Vua " của hắn đã hung ác , tàn bạo ra lệnh hắn giết họ . Là do bất đắt dĩ , là do gã lừa hắn , gã nói rằng đó chỉ là những con chuột không đáng ra tay nên gã nói hắn hãy sai đàn em làm . Ngày mà hắn đứng khóc nghẹn trong mưa cũng là lúc mà dòng người mặc đồ đám tang đã về hết

Hắn cố gắng lếch đôi chân nặng nề của mình đi vào nhà tang , đôi mắt xanh đen vô hồn nhìn một lượt những người mà mình từng quen thuộc đến lạ mà giờ đây lại được họ khắc thêm chữ " Đã tử " ở dưới . Hiện tại họ chỉ mỉm cười trong bức ảnh , cơ thể lớn lại nằm gọn trong lọ sành mới tinh đặt ở trên tủ kính . Hắn mệt , hắn sợ , hắn muốn chết....

" Con mệt , con mệt với cái cuộc sống này . Con mệt với tất cả mọi thứ " hắn cúi đầu làm mái tóc đen xù dài che đi đôi mắt , bàn tay siết chặt lại để không biểu lộ ra sự yếu đuối của mình

Người cha bị ngăn cách ở tấm gỗ ở đối diện im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng nói tiếp

" Vậy hiện tại con muốn thế nào ? Con muốn tiếp tục hay là dừng lại ? "

" Con...."

Ngay khi hắn còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Cha thì tiếng điện thoại ở túi quần đột nhiên reo lên , bàn tay có vết sẹo đưa xuống cầm lên nhấc máy đặt vào tai nghe từng câu chữ của người ở đầu dây bên kia đang hét to tên mình

[ Takemichi , mày đang ở đâu hả ? Thằng cống hôi này , mày có biết hôm nay họp băng không ? ]

[ Này Sanzu , mày nói to quá rồi đấy ] một giọng nói khác xen lấn vào nói tiếp

[ Mày im đi Koko ]

Người được gọi là Takemichi chỉ im lặng thở dài một tiếng , cậu ngẩn đầu lên nhìn chúa ở trước mặt rồi trầm giọng trả lời qua loa " Tao sẽ đến ngay "

Bên kia còn chưa nói xong thì đã bị cậu cúp máu ngang , Hanagaki Takemichi chấp tay cúi đầu với chúa , cậu đứng dậy tay đút vào túi quần mà cười nhẹ với người Cha đã trò chuyện cùng mình 5 năm qua mà chưa hề thấy mặt bao giờ , mỗi lúc cậu buồn , lúc câu mệt , lúc cậu sợ , chỉ cần đến đây trò chuyện cùng Cha thì cậu sẽ nhẹ nhõm dần đi

Một trong những thành viên khét tiếng No.8 trong băng Phạm Thiên , người được gọi là " Điên rồ " nhất lại chính là người ngồi ở đây biểu lộ vẻ mặt đầy sự hối lỗi do bản thân mình gây ra . Người cha nghe phía đối diện cậu đã đứng dậy , hắn chỉnh lại bộ đồ đen cùng sợi dây chuyền thánh giá trước ngực , ngón tay trắng thon dài cầm quyển sách " Chúa dạy " ở trên bàn đứng lên

" Con về sao ? Con vẫn muốn tiếp tục cuộc sống đó ? "

Takemichi vuốt nhẹ vào cây súng lục được nhét ở túi áo vest phía trong , đôi mắt xanh không còn tia sáng nhìn vào không khí . Cậu cũng không biết hiện tại đang muốn làm gì nữa ! Tiếp tục là con chó bên cạnh Vua hay là chết đi ? Đó là một sự lựa chọn khó khăn nhỉ . Cậu mở cánh cửa gỗ bước ra ngoài , đầu quay lại nhìn Chúa trên cao , giá như mọi ước nguyện điều trở thành thật sau khi được ban phước , đôi chân bỏ đi không trả lời câu hỏi của Cha , người Cha ở bên trong nhìn cậu qua khe lỗ nhỏ , hắn tự hỏi " Từ bao giờ , vị anh hùng không từ bỏ ấy giờ đây lại có đôi mắt mệt mỏi như vậy ? "

" Cảm ơn 5 năm qua , Shiba Taiju " Cậu nói

Người đàn ông được gọi tên liền giật mình , tại sao cậu lại biết được đích danh của hắn ? Ha , phải rồi ! Là hắn đã khinh thường cậu , Takemichi bây giờ đau còn ngu ngốc như trước đây nữa , giờ cậu là tội phạm chuyên đi bán thông tin mật vụ , người Cha 5 năm qua trò chuyện cùng cậu chính là Shiba Taiju , ngày mà Hakkai chết chính là ngày mà hắn quyết định rời bỏ nghành doanh nhân mà đến nhà thờ để làm người cha dạy cách sống do chúa chỉ dạy !

" Cầu nguyện cho con luôn được chúa che chở , Hanagaki Takemichi " Taiju trầm giọng nói lên

Đời này sống vậy là quá đủ

________

Tôi thất hứa nên đu Alltake nữa đây muhahhahahahahhahaha

Giáng sinh an lành nhé , chúc mn luôn xinh đẹp , học giỏi , may mắn và luôn hạnh phúc 💞😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro