Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chưa cập nhật

Tôi là tác giả của một bộ truyện mới nổi gần đây, chẳng qua chỉ là thức vài buổi đêm mà chính bản thân lại bị lôi vào bản thảo mà tôi chưa kịp viết xong.

Tôi không nghĩ rằng tên của nhân vật pháo hôi phản diện bia đỡ đạn lại trùng khớp với tên của tôi như vậy, rõ ràng trước đây tôi không nhớ mình ngốc đến mức đem chính bản thân tế thành vật hi sinh ở một vũ trụ song song nào đó.

Tôi không muốn tranh chấp với ai, cũng không rảnh mà quan tâm đám nam nữ chính khùng điên kia làm gì với nhau, tôi chỉ muốn tiêu tiền.

Thật may mắn, nhân vật phản diện mà tôi xuyên vào cư nhiên gia thế hiển hách vô cùng, hơn nữa còn có cha mẹ đều là đại lão nhân vật không thể chọc đến, tôi có chút cảm khái, có phải tôi xây dựng phản diện có chút bá khí rồi không?

Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần tôi không đụng chạm đến nữ chính, cô ta cũng sẽ như cũ nước sông không phạm nước giếng, ngu ngốc làm điều gì đó khiến thần tạo thế giới là tôi đây điên lên.

Nhưng cô ta cứ muốn ném đá giấu tay, ngậm máu phun người.

Tôi thiết lập cô ta có bàn tay vàng, tôi sắp xếp những tình duyên bá đạo yêu chiều cô ta không phải để cô ta tự mãn mà quay sang cắn ngược lại tôi một nhát.

Cô ta không nên chọc vào tôi, căn bản vì tôi ở thế giới thực cũng là kẻ điên không ai dám đụng vào.

Tôi liếc sang thứ có hình dạng robot nhỏ nhỏ đang ngồi trên vai nữ chính, oang oang nói ra mấy từ khiến tôi không nghe lọt tai, hơn nữa tính cách nó cũng giống y hệt với ả xuyên không đoạt vận mệnh này, ngu xuẩn như nhau.

Bảng xanh lấp ló trước mặt nữ chính, đưa ra hàng loạt nhiệm vụ, tôi nhớ rằng tôi chưa từng đưa thể loại xuyên sách này vào trong bản thảo.

Thảo nào nữ chính mà tôi thiết lập ban đầu mang thiện lương tính tình, ôn nhu nghe lời, hóa ra từ lúc tôi xuyên vào thì đã bị thay thế bởi một ả ký chủ tùy tiện nhặt được, đồng thời vì được hệ thống trải đường cùng khả năng biết trước tương lai mà ngay mấy chương đầu đã khiến phản diện tôi tâm huyết nhất bán sống bán chết, cô ta ngược lại còn không thấy áy náy, thậm chí còn ngang nhiên đoạt đi vận mệnh của nguyên chủ, cho rằng đó là những thứ nên thuộc về cô ta.

Tôi cười lạnh đọc hết từng chữ trên bảng xanh trên người nữ chính, đoạt mệnh? Xuyên không? Bàn tay vàng? Thứ mà tôi không muốn cho cô ta, cô ta nghĩ bản thân cô ta còn có thể làm một nữ chính được cả thiên hạ tung hô thành vạn nhân mê sao?

Đúng là nằm mơ.

Tôi vươn tay bóp chặt hệ thống thần thông quảng đại mà thường được người khác mơ ước, chớp nhẹ mắt khẽ cười rồi thẳng tay đập con robot dởm đó vào bờ tường khiến ả nữ chính cũng nhận được cơn đau như búa giã nát xương, tiếng hét thất thanh trào qua cổ họng, nữ chính đứng không vững mà ngã xuống nền đất, tựa hồ không dám tin mà đưa ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn hoảng sợ nhìn về phía tôi.

Tôi lắc lắc con robot đã bị lỏng vài con ốc, thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí mà cười đến vui vẻ.

Quả thật là robot cũ dởm rồi, vậy mà cũng không điều tra kỹ được thân thế của phản diện.

Xem xem kẻ mang bệnh tâm lý xuyên vào nguyên chủ lại là ai.

Thực xin lỗi, tôi mới là thần của vũ trụ này, hệ thống trước mặt tôi cũng chỉ là đống sắt vô dụng, nữ chính khiến tôi không vừa mắt cũng có thể vì một nét ngoặt của tôi mà thay đổi.

Không có tôi thiết lập chế độ vạn nhân mê cho nữ chính, ả xuyên sách kia không phải còn nghĩ rằng bản thân cô ta thật sự là nữ thần vạn người tung hô đấy chứ?

Tôi cúi người xoa đầu em trai đang ngước mắt lên nhìn tôi đầy hiểu chuyện, thằng bé rất ngoan, rất hợp ý tôi.

Ngoan ngoãn thế này mới dễ khống chế.

Nếu như là những thứ tôi không thể kiểm soát được, vậy thì cho chúng tan thành tro bụi đi.

Vài năm sau, tôi khoanh tay nhìn em trai mà tôi nuôi lớn không uổng công tôi đặt hết tâm tư, hắn một tay che trời, thế lực lớn mạnh không ai bằng, hơn nữa còn vì nghĩ cho tôi mà diệt trừ hậu họa, đem nữ chính tôi không thích nhất trực tiếp bóp nát đầu.

Em trai lớn rồi, tôi thiết nghĩ cũng chẳng cần ở lại thế giới này làm gì nữa.

Nhưng mà, em trai mà tôi luôn yêu thương cưng chiều, vậy mà lại đè tôi dưới thân, đáy mắt hắn hiện lên tia dục vọng cồn cào như kìm hãm bấy lâu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán tôi để hoàn thành một nghi thức thành kính.

"Anh trai, tôi vĩnh viễn là tín đồ trung thành của anh."

Tôi: "...?"

Tôi coi bọn hắn như em trai, bọn hắn vậy mà dám coi tôi là vợ?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro