#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________

- Takemichi!! Mau tới đây, nếu cậu chạy vượt qua được tớ, phần tráng miệng của tớ và Kakuchou sẽ là của cậu!! Còn nếu cậu chạy thua tớ, tớ sẽ lấy phần của cậu đấy Takemichi!! // Izana //

Izana sải bước trên thảm cỏ xanh mát, hắn ngoái đầu nhìn em và Kakuchou đang ở phía sau..

- Khoan đã! Tớ có nói thế khi nào!?!? // Kakuchou //

- Ừ thì.. ai mà biếtt! // Izana //

Ở ngay sau hắn là Kakuchou, kẻ ấy vừa mới biết tráng miệng của bản thân bị đem ra làm vật đánh cược

- Ăn giannn!!! Rõ ràng mà mấy cậu chạy trước tớ màa!!! Ứ chịu đâuuu // Takemichi //

Còn em ấy à.. chạy ở cuối cùng cách họ khoảng xa mà còn đang muốn lăn ra ăn vạ đây này..

Trong lúc chạy nhảy vui đùa ấy một sự việc nói nhỏ thì không nhỏ, lớn cũng không lớn đã âm thầm xảy ra với thiên thần của tôi..

Thật khiến tôi đau lòng ..

Họ thi nhau chạy đến trường, mặc dù cách không xa nhưng Kakuchou và Izana cố tình chạy chậm lại rồi xem em kì kèo chúng thế nào, vốn là muốn chọc ghẹo em

Cũng vì thế mà quảng đường đi bộ 10 phút đến thì chúng chạy mất 15 phút..

Cuối cùng thì họ đã đến trường, và em thì sao có thể thắng nổi hai con khủng long này chứ.???? Bọn chúng cao hơn em cả 1 cái đầu mà!

Bất khả thi, chính là bất khả thi ấyy!!

- Này mấy cậu ăn gian quá đi mấttt // Takemichi //

Em dỗi hờn ngồi phịch trước cánh cửa để bước vào trường, rõ ràng là hai con khủng long kia chạy trước em mà!

- Phiền quá đấy Takemichi! Chỉ biết mè nheo là giỏi!! Thua là thua rồi! // Izana //

Izana đứng khoanh tay nhìn em nhõng nhẽo một cách khó chịu..

Có vẻ hắn không thích những chuyện như vậy..không thích kì kèo với em về những chuyện thắng thua thế này..

Không sao, hắn là kẻ luôn thắng, hắn muốn bản thân hắn chiến thắng mà

- Ơ..? Ừ! Thắng là thắng, thua là thua mà.. tớ đùa thôi! // Takemichi //

Em ngạc nhiên, bình thường hắn không gắt gỏng thế.. có lẽ vì em gần như chẳng bao giờ cá cược hay hơn thua hắn cái gì nên không biết hắn có tính này..

Em chỉ tính đùa họ một xíu thôi, vì em lúc chạy theo bọn hắn đã bị một mảnh đá nhọn cứa vào mắt cá chân bên phải đến ứa cả máu, vốn là đau không đi được..

Em nói họ ăn gian như vậy bởi một phần tính cách em thích được nhõng nhẽo và muốn người ta cưng chiều.. phần còn lại là bởi em thực sự thấy đau.

- Chắc chắn rồi! Tớ thắng cậu mà! // Izana //

Những đứa trẻ 12 tuổi này không nhận ra vấn đề của em, không thể tinh tế nhìn thấy vết thương của em..

Chúng chỉ là những đứa trẻ..

Ôi thiên thần của tôi.. tôi muốn giúp em lắm bé cưng ơi, nhưng tôi lại không thể nhúng tay vào cuộc đời em..

- Thôi mà, Takemichi à không sao đâu, tớ nhường phần của tớ cho cậu nhé! // Kakuchou //

Kakuchou không nhận ra cũng không biết em bị thương, chỉ là hắn ôn nhu và biết cách nhường nhịn hơn ai kia rất nhiều thôi..

Hắn quỳ một chân xuống trước mặt em rồi cười cười, tay thì xoa xoa gương mặt trắng nõn của em

Tâm trạng tồi tệ và cảm giác tủi thân của em như được cứu vớt bởi lời dỗ dành nhẹ nhàng của Kakuchou, em vô cùng yêu thích Kaku bởi cái sự dịu dàng và ôn nhu này, hắn cứ như là một Sia thứ 2 vậy..

- A.. được sao?! Hehe!! Cảm ơ- // Takemichi //

Em vui cười chưa được bao lâu lại bị Izana phá hỏng..

- Hả!? Sao lại thế? Rõ ràng là cậu cũng chạy nhanh hơn Takemichi mà? // Izana //

- À.. chuyện đó... // Kakuchou //

- ... Ừm phải! Cậu chạy nhanh hơn tớ mà, sao phải nhường phần tráng miệng của cậu chứ!! // Takemichi //

Em như nhận ra gì đó, và vì không muốn tiếp tục chuyện này thêm nên em liền thuận theo Izana

- Nhưng.. ừ, thôi vậy, vậy tớ và Izana sẽ ăn phần của cậu nhé Takemichi? // Kakuchou //

Kaku nhìn em thăm dò, dù sao cũng là trẻ con, đứa trẻ nào lại muốn nhường thứ tráng miệng ngọt ngào chúng mê mẫn chứ, Kaku không phải là ngoại lệ..

Thất vọng, hụt hẫng cảm giác ấy bỗng xuất hiện trong lòng em, có lẽ vì thường xuyên được chúng cưng chiều nên em sinh ra tính cách ỷ lại và hơi dựa dẫm vào chúng rồi..

- Ừ! Đó là luật chơi mà!

- Nào, đứng dậy đi Takemichi! Vào lớp thôi // Izana //

Hắn quay đầu đi vào trong trước còn Kaku vẫn đợi em, nhưng có lẽ hắn cũng gấp gáp giống như Izana vậy..

- Cậu vào trước đi Kakuchou, một chút nữa tớ vào! // Takemichi //

- Hả? À được, vậy tớ vào nhé! // Kakuchou //

Kakuchou cũng đã đi vào, lúc này em mới từ từ đứng dậy khỏi thảm cỏ..

Phần cỏ xanh mơn ở chân phải em bây giờ đã nhuốm dòng máu ấm..

Lúc nghe lời trách móc của Izana, em đã bất giác lấy tay che lại phần vết thương để không cho chúng thấy...

Vì thế nên khi Kaku dỗ dành em hắn đã không cảm nhận được gì...

Em làm vậy vì không muốn chúng ghét em..

Bởi.. có người từng nói rằng vì.. cha mẹ ghét em nên mới bỏ em lại đây, mới không muốn nhận em làm con..

Em vật vã đứng dậy rồi đi tìm thứ gì đó để lau đi máu ở chân và cũng để che đi vết thương này..



- Takemichi, cuối cùng em cũng vào đến, anh còn định đi tìm em đó!

Chàng trai với mái tóc mượt mà màu nâu nhạt, dáng người cao ráo và ưa nhìn

Anh có đôi mắt màu hổ phách, diện áo sơ mi cùng quần tây sáng màu, khăn quàng ấm và đeo mắt kính..

Giọng nói ấm áp như mùa xuân.

Hài hước, hiền lành và thân thiện - Ataku

- Dạ, hehe tại em hơi ham chơi quá! // Takemichi //

- Được rồi, em không sao là tốt // Ataru //

Ataru xoa đầu cậu rồi đưa cậu ngồi cạnh Izana và Kakuchou

- Takemichi tớ tưởng cậu sẽ vào liền chứ! // Kakuchou //

- Tớ cũng nghĩ vậy // Izana //

- Hì hì, tại vừa nảy tớ vẫn còn muốn chơi nên lén chơi thêm một lúc í mà // Takemichi //

Em cười cười, trong lòng thầm thở phào khi không ai nhận ra..

Ngoại trừ 3 người là Takemichi, Iza và Kaku ra thì bên trong còn có chừng 5-6 người, toàn là con nít

Hình như là có lấp la lấp ló bóng dáng thướt tha của Sia, nhưng cũng không chắc..

____________________________

Chap này tui thấy tui viết bé cưng hơi trà xanh, mong mn không ghét ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro