7.[MiTake] Nhá Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu với mọi người đây là cái hố tôi mới đào, còn chừng nào lấp thì chưa biết:))🤟

---------
"Tao sẽ không để mày chết đâu!!! "

"Ngu ngốc thật, buông ra đi. Mày sẽ chết vì tao đấy. "

Trên một tầng thượng nọ có  hai thiếu niên đang dằn co.

"Nhanh lên Mikey... Tao sẽ cứu mày mà... Dù có phải quay về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa. "

"Takemichi... Tao không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Tao yêu mày. "
"Từ đầu đã luôn như vậy rồi, Takemichi... Hãy giải thoát cho tao đi... "

Mày không hiểu đâu Takemichi à, nếu ở bên mày sớm hay muộn tao cũng sẽ làm tổn thương mày thôi.

"MÀY IM ĐI! MÀY LÚC NÀO CŨNG VẬY LUÔN GÁNH VÁC MỌI THỨ MỘT MÌNH!!! MÀY ĐÃ TỪNG NGHĨ CẢM XÚC CỦA TAO NHƯ THẾ NÀO CHƯA?!!! "

"Manjiro à, hãy cầu cứu tao đi! Một lần thôi cũng được, tao sẽ cứu mày mà, vì tao yêu mày! "

Ngày khoảnh khắc này, Manjiro hối hận rồi, anh muốn sống. Muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người với Takemichi. Nhưng mà anh nhận ra mà, đã muộn rồi. Mọi thứ đã không thể quay trở lại như ban đầu nữa. Nhưng ít nhất, anh đã nghe được lời đáp trả cho mối tình đơn phương suốt mười hai năm qua, như vậy là đủ rồi. Nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối, phải chăng nếu ngày ấy Manjiro tỏ tình sớm hơn thì mọi thứ đã không thành ra thế này.

Manjiro cũng muốn được sống, muốn được yêu thương bởi tình yêu của Takemichi.

"... Cứu tao với... Takemichi"

Hơ?

*Soẹt*

*Rầm*

Takemichi rớt xuống giường trong khi nước mắt đang rơi lã chã không ngừng. Cái trần nhà quen thuộc này là? Không phải chứ, vậy là em  quay về quá khứ...được rồi? Vậy là mọi thứ có thể được cứu vãn?

Takemichi òa khóc nức nở, em sợ lắm sợ cảnh Mikey bị rớt xuống lầu,em sợ bản thân không cứu được người em yêu và Takemichi không thể ngừng khóc cho đến khi bất ngờ nhận ra. Bàn tay của em không phải nó hơi nhỏ hay sao? Đây đâu phải bàn tay của một cậu trai 14,15 đâu?

Ơ kìa, khoan dừng lại để não em loand cái. Takemichi đứng dậy rồi chạy về phía cái gương trong góc phòng. Em sững người.

Ủa, sao lại là tóc đen? Ủa, em đâu có lùn thế? Khoan khoan cái má bánh bao phúng phính này là sao??? Trong khi em còn đang tiêu hóa cái thông tin vừa nhận vào não thì mẹ em đã lên phòng từ khi nào.

"Takemichi, con còn đứng đây? Coi chừng trễ học đấy. Bạn con cũng sắp đến rồi kìa. "

Như vớ được cứu tinh, Takemichi liền hỏi.

"Mẹ, năm nay là năm bao nhiêu vậy? "

"Ơ, con ngủ đến sảng rồi à? Năm nay là năm 2003."

Vậy là 14 năm về trước và năm nay Takemichi 12 tuổi. Em vội vàng hỏi lại.

"Tháng mấy vậy mẹ? "

"Hôm nay là ngày 22 tháng 7,con cũng nên thay đồ đi. Bạn con sắp đến rồi đấy. "

Mẹ em thở dài rồi ra khỏi phòng. Takemichi ngồi thụp xuống, nếu em nhớ không nhầm ngày mà anh Shinichiro qua đời là này 14 tháng 8. Vậy là mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra và em có thể cứu vãn mọi thứ? Takemichi vui mừng réo lên mà nhảy tưng bừng. Nhưng chưa được bao lâu thì em nhận ra, làm sao cứu vớt mọi thứ khi bản thân hiện tại còn chẳng quen biết Mikey giờ?

Thôi thì đến đâu hay đến đó giờ thì em đi thay đồ đi học trước khi bị mẹ chửi. Ít nhất em vui vì mình không chết vì bị ghim ba phát đạn vào người hay là rớt lầu...

Takemichi xuống lầu ăn sáng, em định học xong sẽ đi tìm Mikey. Ăn xong thì lấy cái cặp định đi nhưng rồi lại nghe tiếng chuông cửa. Sẵn đi học thì ra mở cửa luôn. Và mở cửa ra đó là gương mặt mà Takemichi không tài nào nghĩ đến.

Mikey.

"Muộn quá đấy, Takemitchy. "

Manjiro ngậm thanh kẹo mà trách móc, trong lúc não em còn đang đầy dấu chấm hỏi, mẹ Takemichi từ khi nào đã đứng sau lưng em.

"Ah, Manjiro-kun đến rồi à, cảm ơn vì ngày nào cũng đến đưa thằng bé đi học nhé. "

"Vâng, không có gì ạ. "

Khoan, gì vậy??? Em nhớ thời gian bây giờ em còn chưa gặp Mikey mà? Ơ kìa, sao mẹ em lại quen Mikey? Ủa, 'ngày nào cũng đưa' là sao? 

Trong khi não bộ Takemichi còn đang quá tải, Manjiro đã nắm tay em kéo đi. Đến một lúc sau em mới hé môi hỏi.

"M-Mikey sao lại ở đây vậy?"

Manjiro nghe người kia hỏi thì quay lại.

"Thì đưa Takemitchy đi học. Anh đã hứa thế mà? "

Anh?

"K-không ý tôi không phải thế,"

"Sao cũng được, đi học thôi. "

"Ơ khoan, Mikey. Á, đừng có kéo! "

Vậy là Takemichi được Mikey hộ tống đến tận lớp học rồi mới ra về. Takemichi lúc này trong lớp mới thấy cái gì đó sai sai. Không! Quá là sai luôn ý!!! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!!!

----------

Tổng: 893 từ

Ngày: 3/8/2021

Có gì mọi người tạt ngang qua ủng hộ tôi nhá.

Có lẽ chương 8 tôi ra hơi lâu tại nó dài quá😢 tôi mới viết được một nửa mà đã 5k chữ rồi. Nhá hàng cái là Taiju x Takemichi nhé, tại tôi vã cặp này qué. Size Gap là nhất🤟 yeah

DẠO NÀY NẢN QUÁ, VÀ TÔI CẦN ĐỘNG LỰC MỌI NGƯỜI Ạ HUHUHUH😭😭💓💓💓💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro