5.[ShinTake] thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Shinichiro là trúc mã, hai đứa đã ở bên cạnh nhau từ lúc mới lọt lòng ra. Và theo những gì Takemichi biết thì từ khi em nhận thức được thì Shinichiro đã ở bên cạnh rồi. Cũng không hiểu là do định mệnh hay sao, mà cha mẹ hai bên lại là bạn cùng đại học nên rất thân. Nhà hai đứa cũng sát bên, chỉ cần đi vài bước là đến, ấy vậy mà phòng 2 đứa nó cũng đối diện nhau nhiều khi lười đi qua thì chỉ cần leo lên bang công bò vào là Shinichiro thành công vào nhà Takemichi rồi.

Takemichi cũng không hiểu vì sao mà kể cả lên tiểu học, sơ trung hay cao trung mà cả hai bằng cách vi diệu nào đó mà luôn được xếp vào cùng lớp.

Phải nói là 1/3 cuộc đời em đã luôn gắn liền với Shinichiro rồi. Nhưng không biết gia đình anh gặp chuyện gì mà ba mẹ Shinichiro li hôn và dọn ra ở riêng từ 10 năm trước và hiện giờ anh đang sống cùng 2 đứa em và ông nội mình.

Takemichi nhìn người đang vác gương mặt đầy vết thương vào nhà mà nhăn mặt.

"Ủa, mày ở đây à Takemichi? "

"Ừ, tao sang đây chơi cờ với ông. Bỏ chuyện đó qua một bên đi, cái mặt này là sao đây? "

"Không có gì chỉ là xảy ra ẩu đả thôi. "

Nghe xong em thở dài kéo người kia một mạch vào phòng rồi đi tìm hợp y tế.

"Ngồi yên để tao băng lại cái  coi. "

Shin-ngoan ngoãn-ichiro ngồi im chờ đợi. Takemichi hừ nhẹ tỏ vẻ tức giận, em còn nhớ cái lần anh đứng trước mặt em rồi bảo mình vừa thành lập một băng đảng đua xe tên là Hắc Long và em đã bất ngờ và bàng hoàng đến mức nào, kể từ đó Shinichiro thường về nhà với nhiều vết thương trên người hơn và điều đó làm Takemichi không khi nào hết lo lắng.

"Xong rồi đó, đừng để tao lo lắng nữa chứ. "

Takemichi mắng anh như thường lệ rồi xuống lầu dẹp hợp y tế. Lúc lên lại trên lầu thì thấy Shinichiro đang ngồi hút thuốc, không biết vì sao mà dạo này anh hút thuốc rất nhiều và Takemichi chẳng thích điều đó chút nào. Em bực dộc đi đến rồi giật lấy điếu thuốc trên tay anh.

"Ah, gì vậy Takemichi? "

Shinichiro hơi bất ngờ nhìn em, anh nhớ là mình đâu có làm gì em đâu( ngoài việc làm em lo lắng). Takemichi nheo mắt.

"Một là mày bỏ thuốc, hai là tao cạch mặt mày 1 tháng. Chọn đi. "

Shin-bàng hoàng-ichiro đứng hình.

"Hả? "

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe nên mày bỏ thuốc đi,"

"Gì vậy, mày lo cho tao à? "

"Ừ, tao lo được chưa? "

Tuyệt, nghe xong lời này có chết anh mãn nguyện. Cố tém tém lại vẻ mặt hạnh phúc của mình Shinichiro nhìn Takemichi rồi lao vào ôm chầm lấy em.

"Ahhhh, trời ơi mày dễ thương quá Takemichi à~"

"A-ai dễ thương, có má mày á, bỏ tao ra coi thằng này!"

Em đẩy con người đang hưng phấn kia rồi bỏ anh bơ vơ mà đi xuống lầu. Shinichiro nằm trên giường mà lăn qua lăn lại hạnh phúc vô cùng nhưng bỗng một hồi anh dừng lại.
Tâm trạng lại bỗng đi xuống.

"Takemichi à mày đừng có lo lắng cho tao như vậy mắc công tao lại tự ảo tưởng. "

Takemichi xuống lầu lấy cốc nước mà uống thì gặp Emma.

"Ủa anh Takemichi, sao mặt anh đỏ quá vậy anh sốt hả? "

"K-không có gì đâu Emma, cảm ơn em. "

Takemichi không biết là bây giờ mặt em đã đỏ hơn trái cà chua rồi, đã vậy còn nóng nữa chứ.

Takemichi cũng nhận thức được là mối quan hệ của hai đứa có hơi thân thiết quá mức, đôi khi những cử chỉ thân mật ấy đã vượt qua ranh giới tình bạn. Em cảm thấy cả 2 đứa đang trong mối quan hệ mập mờ nhưng lại nghĩ chắc chỉ một mình bản thân  ảo tưởng thấy vậy, rồi lại không tự chủ mà buồn. Nhưng sao bản thân lại buồn thì em lại không biết.

Hôm nay em và Shinichiro có hẹn nên Takemichi đặc biệt thức dậy sớm mà sửa soạn lại trước khi anh tới. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng gọi và Takemichi biết đó là Shinichiro. Cả hai đến bãi biển gần đó chơi, lúc ngồi dưới bãi biển em thấy Shinichiro đang cầm điếu thuốc thì hơi tức giận mà tiến đến giật nó ra.

Takemichi cau mày rồi nhấn mạnh từng chữ.

"Shin- mày- không-nghe- lời -tao- Hả?! "

Không để Shinichiro kịp biện minh gì đó em nhanh tay lấy một viên kẹo ra nhét vào miệng anh, lập tức vị ngọt thanh lan ra trong miệng anh. Là vị chanh? Một vị kẹo mà Takemichi rất thích.

"Nếu buồn miệng thì ăn kẹo đi, để tao thấy mày hút thuốc là chết với tao. "

Nói rồi em xoay người chạy xuống biển nghịch nước bỏ lại gương mặt đỏ như quả cà chua mà Shinichiro phải dùng tay che lại. Nghịch một hồi Takemichi chú ý đến chỗ Shinichiro, hình như có vài cô gái với cái thân hình mà em cho là nóng mắt đang tán tỉnh dụ dỗ anh thì phải.

Takemichi không hiểu tại sao mình lại thấy tức giận cũng chả hiểu sao em không muốn Shinichiro nhìn bất kì ai ngoài mình, em thấy suy nghĩ ấy thật ích kỷ làm sao. Nhưng bây giờ người em đang nóng như lửa đốt rồi đây này. Chưa để não em suy nghĩ tiếp lúc em nhận ra thì bản thân đã hậm hực đứng trước mặt anh rồi. Thôi đành vậy phóng lao thì phải theo lao, chả lẽ giờ quay lại? Quê thấy mẹ luôn.

Takemichi nắm lấy cổ tay Shinichiro rồi kéo đi không quên quay lại trừng mắt 2 cô gái đang ngơ ngác kia. Mà đương sự là Shinichiro đây cũng hoang mang không kém gì, anh tự hỏi bản thân làm gì sai mà sao nhìn mặt em có vẻ cau có như bị giật bồ vậy ta? Nãy giờ anh ngoan ngoãn lắm đâu có hút thuốc đâu???

"Ờ, Takemichi? Sao vậy, mày giận à? "

"Hả?! " Rồi xong cái mặt cau có này không thể nào sai được, ẻm giận rồi.

Takemichi kéo anh rồi đẩy Shinichiro té xuống nước, bĩu môi tạt nước lên người anh không thương tiếc.

"Ủa, tao đã làm gì đâu??? "

"Ừ! Mày không làm gì cả!!! "

Takemichi vẫn tạt, Shinichiro vẫn hỏi.

"Thế sao mày lại giận??? "

"Tao không biết!!! "

Tại sao Shinichiro lại yêu cái con người có phần ngang ngược này vậy trời??? Không thua kém gì, Shinichiro cũng tạt nước vào người em. Hai đứa cứ tạt nước nhau qua lại trong cái bầu trời đầy màu hường phấn ấy mà chả để ý những con người còn độc thân trên bãi biển...

----------

"Đó là ghen chứ gì nữa! " Hina sau khi nghe chuyện Takemichi kể thì nói bằng giọng chắc chắn.

"Hả, ghen gì cơ, sao anh lại ghen được? "

"Thật luôn? anh không biết gì luôn á? Hai người chưa hẹn hò à? "

"Hẹn hò gì cơ, mà biết cái gì? "

Hina bất lực lấy tay đỡ trán chán chẳng muốn nói gì thêm, hóa ra cả 2 đứa này còn chưa hẹn hò! Thậm chí thằng bạn thân ngốc nghếch của cô còn chả biết mình thích người ta. Bấy lâu nay cô và mọi người cứ tưởng 2 đứa nó hẹn hò rồi cơ, chứ ai lại khoác vai ôm ấp nhau đủ kiểu quá mức thân mật như vậy? Nhiều khi Hina còn tưởng 2 đứa nó kết hôn rồi không chừng.

"Vậy giờ em hỏi anh này. "

"Ờm."

"Anh hay quan tâm đến Shinichiro về mọi thứ? "

"Ừ, đương nhiên. Anh và nó bên nhau từ nhỏ mà? "

"Anh luôn cảm thấy khó chịu khi người khác có ý tán tỉnh ảnh? "

"Ừ, Thì...có lẽ? "

"Anh luôn muốn Shinichiro chỉ nhìn mỗi anh? "

"Anh không biết, chắc vậy? "

"Anh luôn đỏ mặt hay tim đập mạnh mỗi khi tiếp xúc hơi thân mặt với ảnh? "

"Ừm... Phản ứng...bình thường thôi mà? "

"Anh không bao giờ muốn thấy Shinichiro bị thương hay hút những thứ độc hại? "

"...Ờm? "

Bỗng Hina chồm lên rồi đập bàn làm Takemichi hơi giật mình.

"Là thích đó chứ gì nữa! Anh thích Shinichiro đó!!! "

Takemichi bất ngờ, em nhớ lại tất cả mọi thứ kì lạ gần đây. Takemichi như được khai sáng nhận ra. Thế là cái lần ở bãi biển là do em ghen đấy à? Vậy cái thứ cảm xúc kì lạ đó là do em thích Shinichiro sao?

"Vậy... Giờ làm sao? "

"Thì tỏ tình đi! "

Nói thì dễ đấy nhưng thực hành mới là một chuyện. Em sợ sẽ không thành công...

Sau cuộc nói chuyện với Hina đầu em không lúc nào không nghĩ đến Shinichiro, trái tim lại không tự chủ là đập liên hồi. Em vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối và từ lúc nào Takemichi đã vô tình tránh mặt Shinichiro. Mỗi khi gặp là em lại lãng tránh rồi bảo có việc thế là thành ra cả tháng nay 2 người chưa có cuộc nói chuyện nào trên 5 phút cả. Và việc đó làm Shinichiro buồn đến phát điên,

Takemichi cũng không muốn tránh mặt Shinichiro đâu nhưng chỉ là bây giờ em chưa đủ can đảm để đối mặt với anh.

Hôm nay là một ngày đẹp trời và em có 1 lá thư được gửi đến, đó là một cô gái tên Hanako cô ấy hẹn em ra công viên vào trưa nay nếu không bận. Và thật may làm sao, hôm nay em rảnh, thế là Takemichi theo đúng hẹn đến công viên.

Chờ được 1 lúc thì em thấy một cô gái với mái tóc nâu tầm 17-19 tuổi gì đấy. Cơ mà nhìn có vẻ quen quen hình như Takemichi đã gặp ở đâu đó rồi. Cô ấy hơi bối rối cầm hộp quà trong tay.

"X-xin lỗi vì đã làm phiền anh, chỉ là em có điều muốn nói thôi ạ. "

"Nhìn em có vẻ quen, mà sao em biết anh, tụi mình có quen nhau à? "

"Ah vâng, em là sinh viên năm nhất cùng trường với anh, em là tình nguyện viên ở thư viện ạ. Anh thường hay giúp em sắp xếp kệ sách ấy. "

"À, ra là em, vậy em tìm anh có việc gì không? "

Shinichiro lúc này đang lững thững đi ngang qua công viên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc liền núp vào một gốc chờ Takemichi nói chuyện xong sẽ hỏi cho ra lẽ.

".. Ừm a-anh Hanagaki e-em thích anh! Anh có thể làm bạn trai em không ạ? "

Shinichiro khựng lại, điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống.

Takemichi lúc này còn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả.

"Ừm, vậy sao? Cảm ơn em nhé...nhưng có lẽ không được rồi. "

"E-em có thể hỏi tại sao không ạ? "

"Xin lỗi nhưng vì anh có người mình thích rồi và anh định sẽ tỏ tình. "

Shinichiro như chết lặng tại chỗ, thế giới anh như sụp đổ xuống.

"... Xin lỗi vì đã làm phiền ạ! .. Chúc anh hạnh phúc, em rất vui vì đã gặp anh... "

Takemichi ôm cô gái đang khóc nức nở mà an ủi, được một lúc thì cổ về nhà. Takemichi định tìm Hina nhưng Shinichiro từ đâu xuất hiện không nói không rằng nắm lấy cổ tay em rồi kéo đi. Do lực mạnh nên làm em đau.

"Ư, đau! Shin sao vậy? Thả tao ra. "

Shinichiro vẫn tỏ vẻ không nghe gì rồi kéo em vào nhà vệ sinh gần đó. Đẩy em vào trong rồi khóa cửa lại. Không để em có thể nói bất cứ điều gì Shinichiro dùng môi mình chặn lời nói em. Đó là một nụ hôn kiểu Pháp đầy mạnh bạo, Takemichi vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì môi em cảm giác như có gì đó muốn xâm nhập vào trong. Em cố gắng khép chặt môi lại và điều đó làm Shinichiro chẳng hài lòng chút nào, anh dùng tay bóp hai má em ép khuông miệng Takemichi mở ra. Không chờ thêm giây phút nào Shinichiro đưa lưỡi mình vào trong và khoáy đảo mọi thứ bên trong em.

Đầu Takemichi bây giờ trống rỗng cứ xoay lòng vòng, em cảm nhận được mùi thuốc lá đăng đắng đâu đó. Mặt em bây giờ đỏ hơn trái cà chua nữa kìa, hành động mạnh bạo này của Shinichiro chẳng giống bình thường chút nào, lúc nào anh cũng dịu dàng cơ mà?
Lúc đang đắm chìm vào nụ hôn sâu kia, Takemichi tưởng chừng như mình bị hút hết dưỡng khí đến nơi rồi liền đập nhẹ vai người kia buông ra.

Shinichiro đương nhiên hiểu ý đành luyến tiếc rời khỏi cánh môi hồng kia kéo theo sợi chỉ bạc. Takemichi tham lam hít lấy không khí mà thở còn chưa kịp hỏi gì thì Shinichiro lại tiếp tục, anh  mở cái cúc áo em ra rồi kéo xuống cắn vào cái cần cổ trắng nõn kia, hết cần rồi lại mút đến khi in lại vài dấu hôn đỏ chót. Hành động của Shinichiro làm em không khỏi đỏ mặt mà khẽ rên vài tiếng ái muội. Shinichiro thì thích chết đi được tiếng rên ấy, còn em thì bị nó đánh thức vội cố gắng đẩy anh ra nhưng do người kia mạnh hơn nên không thành, Shinichiro vẫn tham lam cắn vào chiếc cổ đầy dấu hôn.

"D-dừng lại đi...mày đang làm cái gì vậy...?"

Anh khẽ dừng lại chuyển động vẫn cuối đầu gục trên cổ em thì thầm như đang trách móc.

"Mày muốn biến tao thành dạng gì đây hả Takemichi? Sao mày lại tránh tao? "

"Nếu không thích tao thì đừng đối xử tốt với tao như vậy lại làm tao tưởng bở... "

"... Shin..? "

"Takemichi, tao thích mày muốn điên rồi! Mày không thích tao cũng được nhưng làm ơn đừng tránh tao... "

Shinichiro nắm lấy 2 vai em rồi trực tiếp đối diện mà nói, em còn thấy rõ quần thâm mắt kia nữa. Rốt cuộc thì đã mất ngủ bao nhiêu đêm chứ? Nhìn gương mặt bơ phờ kia làm Takemichi đau lòng.

Takemichi ôm Shinichiro rồi vỗ lưng thì thầm xin lỗi anh.

".. Tao xin lỗi vì tránh mặt mày.. Tao vui lắm tao cũng thích mày Shin à. "

Một hồi Takemichi thấy Shinichiro run run, chắc là khóc rồi đây.

"Mà mày lại hút thuốc à? "

".. Ừ, nếu muốn tao bỏ thuốc thì phải có mày mới được.. "

Takemichi cười khúc khích.

------- ngoài lề----

"Sau 2 tháng cố gắng Shinichiro đã bỏ thuốc rồi nè, anh vui quá Hina. "

"Ò vậy hả, cơ mà Takemichi anh bị muỗi đốt hả? Dạo này em  cứ thấy cách vài bữa là cổ anh lại có mấy đốt đỏ đỏ. "

Takemichi nghe vậy đỏ mặt lấy tay che lại cần cổ.

"À, ờ chắc là do muỗi thôi, haha. "

"Sao anh phải đỏ mặt vậy? A— !! Haha là 1 con muỗi to xác tóc màu đen trùm 1 băng đảng hả~"

------------

Tổng :2681 từ

Ngày: 31 /7/2021

Tôi đã quay trở lại với sự éo ổn xíu nào, à mà thôi kệ đi.

Ahihi tôi đang vui vì tìm được shop order TR mà nhận Cod:> hí hí vui quá, mà 1 quyển hơi đắt xíu nhưng không sao há há🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro