Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo lẽo đẽo sau Y Tá Na, ngó sang trái nhìn sang phải, Đạo hoang mang không biết Y Tá Na định dẫn mình đi đâu. Ánh trăng rọi xuống con đường làng, cả hai đứa dù đã đi một đoạn khá xa, chân em thì mỏi rã rời nhưng em chưa thấy Y Tá Na có ý định dừng lại. Vị huynh đệ này ơi, rốt cuộc vị huynh đệ tính đưa em đi đâu vậy, sợ lắm đó, nhỡ vị huynh đệ này có mưu đồ xấu xa gì với em thì sao?! Suy cho cùng, em với huynh đệ chỉ mới quen nhau thôi mà, khả năng cao vị huynh đệ sẽ có mưu đồ xấu xa rồi.

Em dè chừng bước chậm lại, toan rút tay khỏi bàn tay thô ráp của người nọ thì ngay lập tức bị nắm chặt hơn. Em lúng túng, nắm chặt tay thế này sao em rút được, giờ em phải làm sao đây!! Em bắt đầu hối hận vì ban đầu đã âm thầm rời khỏi nhà và đi ra ngoài với tên này rồi, thực sự muốn về nhà quá!!

Mải mê nhìn xuống đất và than phiền trong đầu, em không để ý Y Tá Na đã dừng lại thành ra cả hai đụng vào nhau.

"Cái thằng nhãi này, mắt mũi để dưới mông hay sao mà đi đứng không cẩn thận gì vậy?!!"

Y Tá Na có lẽ vì sự bất cẩn của em mà nóng nảy gắt lên khiến em giật mình, trên khuôn mặt ngây thơ hiện rõ sự bàng hoàng lẫn sợ hãi. Từ trước tới giờ, bất kể ai đi chăng nữa, ngay cả cha em cũng không lớn tiếng với em lần nào. Tất nhiên là ngoại trừ má em ra, nhưng má em mà biết ai dám lớn tiếng với em á, má em nhất định sẽ không tha cho người đó đâu.

Trong cuộc đời của em, nếu má em là ngoại lệ đầu tiên thì chắc tên Y Tá Na kia là ngoại lệ thứ hai, có chút lạ lẫm khi hắn gắt gỏng với em, toàn buông những lời cay độc làm em chẳng muốn khóc, muốn về nhà với má... Muốn đấm hắn song chẳng đấm được, em uất ức rưng rưng nước mắt, miệng thì mếu náo, dù không muốn khóc lắm đâu nhưng bị Y Tá Na lớn tiếng như thế, em không thể không khóc được.

"Mới lớn tiếng một tí thôi mà đã khóc, đúng là một thằng nhãi yếu đuối."

Y Tá Na tặc lưỡi, sao Hạc Điệp lại có thể chơi thân với một thằng nhóc mít ướt như này chứ, đã thế nó còn giới thiệu cho hắn nữa, hắn ghét nhất những đứa hay mít ướt đấy.

"Nín, không nín tao bỏ mày ở đây, cho mày tự về nhà đấy."

Y Tá Na vừa đe doạ vừa ra lệnh cho em. Vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn từ nhỏ, cộng thêm việc sợ ma nên Đạo lập tức thôi mếu máo, em dùng tay áo lau nước mắt, nín đúng như Y Tá Na ra lệnh nhưng vẫn sụt sịt nước mũi, thi thoảng còn nấc lên một đợt.

Y Tá Na hài lòng nhìn em, trông em cứ như một chú cún con răm rắp nghe lời chủ nhân, dễ ăn hiếp thật đấy.

"Nhưng mà anh ơi, mình đang đi đâu thế?"

Đạo giương đôi mắt đỏ hoe chớp chớp tò mò muốn hắn nói ra nơi bọn họ sẽ đến, tuy muốn về nhà thật nhưng tâm trạng của em cũng có gì đó gọi là mong chờ về nơi bọn họ đến sẽ là một nơi vô cùng thú vị.

"Đi rồi sẽ biết."

Y Tá Na qua loa đáp lại, điều này càng khơi dậy sự tò mò của em hơn. Để yên cho Y Tá Na cầm tay dẫn đi, em từng bước chậm rãi theo sau hắn, trong lòng nửa muốn về nhà, nửa mong chờ háo hức.

Cả hai đi thêm một đoạn nữa thì hắn dừng chân, em dừng theo, khuôn mặt ngây ngô quay trái quay phải, em tròn mắt nhìn xung quanh.

Nơi đây là một cánh đồng cỏ lau rộng mênh mông. Được mở mang tầm mắt, em bất ngờ ngỡ ngàng tròn vo miệng ồ lên, không ngờ ở trong làng em một nơi tuyệt đẹp như vậy, sống trong làng mười mấy năm trời thế mà em lại chẳng biết tí gì về nơi này, có lẽ em phải khám phá ngôi làng yêu dấu của mình khi có rảnh rỗi thôi.

Thấy bộ dạng ngạc nhiên thích thú của em, Y Tá Na khẽ nhếch môi cười, sau đó hắn kéo em đi tiếp. Giữa những bông cỏ lau đang đung đưa theo chiều gió có một lối đi nhỏ dẫn đến cái ao be bé. Mặt trăng sáng rực phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ khiến em càng thêm thích thú.

Đạo chỉ muốn thốt lên rằng mọi thứ ở đây thật thơ mộng làm sao. Tự nhiên cảm thấy việc trốn má đi chơi lúc đêm khuya là rất xứng đáng!!

"Anh Y Tá Na, sao anh biết chỗ này hay vậy?"

Em phấn khích quay sang hỏi hắn. Y Tá Na điềm nhiên trả lời nơi này là do hắn tình cờ phát hiện trong một lần hắn đang lang thang, từ đấy nơi đây trở thành địa điểm bí mật và lí tưởng để hắn có thể thư giãn.

Em nghe xong liền sáng mắt ngưỡng mộ, em cũng muốn có căn cứ bí mật cho riêng em. Để khi nào em trốn má đi lang thang, em sẽ kiếm bằng được thì thôi!

"Lại đây, ngồi cạnh tao."

Y Tá Na vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn, em liền lon ton tiến lại gần rồi ngồi xuống. Vì hai đứa chỉ mới quen nhau sáng nay nên chẳng biết nói cho nhau chuyện gì. Y Tá Na im lặng một mạch từ đầu tới cuối, em ngồi bó gối chăm chú ngắm mặt trăng in trên mặt nước.

Đạo lén đưa mắt sang nhìn hắn, nên bắt đầu cuộc trò chuyện từ đâu, cho em vài phút để suy nghĩ chủ đề nói chuyện, ít ra em cũng phải tâm sự mấy câu với Y Tá Na chứ nếu cứ im lặng thế này thì ngại chết mất!!!

"Ngoài anh Y Tá Na ra thì còn ai biết nơi này không?"

"Ngoài tao và mày ra thì chẳng còn ai khác cả."

Em gật gật như đã biết. Em thích nơi bí mật của Y Tá Na đấy, nhưng đây là nơi bí mật chỉ Y Tá Na biết thôi mà, anh ấy dẫn em đến đây thì đâu còn là nơi bí mật nữa. Em từ thuở nhỏ đã tốt bụng, nghĩ cho Y Tá Na, em sẽ giả vờ không biết gì về nơi này để nó vẫn là nơi bí mật chỉ có Y Tá Na tìm thấy.

Sau khi nảy ra một câu, Đạo phấn chấn tưởng chừng bản thân và vị huynh đệ mới quen sẽ có một cuộc trò chuyện xuyên đêm nhưng không, định nói câu tiếp thì em lại tịt mất, thành ra cả hai tiếp tục rơi vào im lặng. Em não nề thở dài một hơi, đành để dế nói chuyện thay họ vậy.

"Này, ngẩn ngơ nghĩ gì đấy?! Tập trung nhìn kìa!"

"Dạ?!"

Theo hướng ngón tay của Y Tá Na, Đạo ngơ ngác ngước mắt lên bầu trời đêm.

Một con đom đóm, hai con đom đóm, ba con đom đóm và vô số con đom đóm...

Một đàn đom đóm bỗng xuất hiện tại cánh đồng cỏ lau. Ở đâu cũng có đom đóm thắp sáng. Khung cảnh vốn đã thơ mộng và tuyệt đẹp, đàn đom đóm xuất hiện làm khung cảnh trở nên tươi sáng hơn. Mắt mở to không chớp lấy một cái, em há hốc miệng kinh ngạc đến ngây người khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp tới nhường vậy.

Em mê đắm thốt lên tuyệt vời, nếu khung cảnh tuyệt vời này là một bức tranh, chắc chắn nó sẽ trở thành một kiệt tác hội hoạ.

Đạo ngắm cảnh đẹp mãi mà chẳng để ý Y Tá Na đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Hắn hơi nghiêng đầu, có gì đẹp mà thằng nhóc mít ướt ngắm không ngừng thế, đó đơn giản chỉ là đom đóm thôi mà, khó hiểu thực sự. Thâm tâm hắn có chút không vui, thằng nhóc mít ướt này chẳng chú ý gì đến hắn cả, thằng nhóc mít ướt không nhận ra hắn quan sát nó nãy giờ à? Khờ khạo vậy?

"Này!! Tập trung vào tao đi!!"

Bị Y Tá Na gắt gỏng bên tai lần nữa, em ngu ngơ dạ dạ vâng vâng dù không biết bản thân đã làm gì sai khiến hắn đột nhiên nổi cáu.

"Mày tên gì?"

"Dạ... em tên Đạo..."

Em lắp bắp trả lời, sao tự dưng hỏi tên em vậy? Em tưởng Y Tá Na phải biết tên em chứ, không phải Hạc Điệp đã nói tên của em cho anh ta rồi ư? Hay Y Tá Na quên tên của em? Hoặc có thể do anh ấy cảm thấy cuộc trò chuyện của họ quá mức nhạt nhẽo nên mới hỏi vu vơ như vậy?

"Cả cái làng này ai chả biết mày tên Đạo, tao đang hỏi cả họ lẫn tên của mày cơ."

"Dạ... là Hoa Viên Võ Đạo ạ."

"....."

Em gãi đầu ngờ nghệch, rốt cuộc Y Tá Na hỏi tên em có mục đích. Dù có bắt cóc, giết người cướp của cũng đâu cần phải hỏi tên đâu.

Cuộc trò chuyện dường như đi vào ngõ cụt khi cả hai lại tiếp tục im lặng để dế nói chuyện thay họ.

"Đạo, mày cảm thấy thế nào khi biết mình sắp gả cho thằng con trai khác?"

Em xoa cằm, ban đầu có hơi bất ngờ lạ lẫm thật, đang yên đang lành tự nhiên má bảo gả em cho cậu hai nhà Tá Dã trong khi em mới mười bốn, chưa kể tiếng xấu của cậu hai nhà Tá Dã đồn khắp trong làng, em sợ em gả cho anh ấy, em không làm vừa ý anh ấy hay anh ấy bực tức chuyện gì đó, anh ấy liền lôi em ra đánh vài cái mất. Nhưng sau khi tiếp xúc với Thứ Lang, em cảm thấy anh ấy không đáng sợ như lời đồn của mấy người trong làng, cảm giác sợ hãi tiêu tan dần, tạm thời em có thể tin tưởng anh ấy sẽ không đánh em.

"Vậy mày có thích nó không?"

"Ừm... Em và anh ấy gặp nhau chưa được hơn ba lần, sao thích được chứ?"

Đáp lại một cách hồn nhiên, em ngây ngô không hiểu vì sao Y Tá Na bỗng hỏi em mấy câu khá kì lạ, vị huynh đệ làm em hơi sợ đó nha.

Khoảng cách giữa em và hắn chốc chốc xa dần một chút.

"Thế mày gặp nó hơn ba lần thì mày sẽ thích nó à?"

Em vội vàng lắc đầu xua tay, sao mà em biết được đây, vị huynh đệ khiến em khó xử quá à!

"Này Đạo..."

"Vâng?"

"Mày có muốn gả cho tao không?"

Y Tá Na đột ngột quá, em lập tức đơ ra, tiếp thu câu hỏi của hắn chậm rì rì.

... Đến Thứ Lang em còn chưa muốn gả nói gì đến Y Tá Na. Lạ ghê ý!

"Muộn rồi, tao đưa mày về nhà nếu không má mày phát hiện, bà ấy sẽ đi tìm mày đến phát rồ đấy."

"À... Vâng."

Em lại lẽo đẽo đằng sau Y Tá Na về nhà an toàn. Vì không biết trèo tường nên em đã nhờ Y Tá Na giúp mình.

"Anh Y Tá Na về cẩn thận nha."

"Ừ, mau đi ngủ đi."

Đợi Y Tá Na rời đi, em lật đật chạy về phòng mình. Hoang mang lo lắng nhìn cửa sổ đã bị Y Tá Na cưa mất mấy thanh chắn gỗ, nếu má em biết, em phải giải thích cho má thế nào đây?!!

—————— —————— —————— ——————

Yêu các bác ヾ('〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro