Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngày trời nhiều gió, em bị Y Tá Na dắt đi ra đồng thả diều. Điệp trên tay cầm con diều, đợi đến thời điểm thích hợp liền cho nó bay. Con diều bay cao trên bầu trời xanh, Điệp thả dây làm nó bay cao hơn nữa. Em đứng cạnh mà hai mắt sáng rực lên, miệng há tròn vo đầy thích thú, tay vơi với đòi cầm diều. Không phải em chưa từng chơi thả diều bao giờ, trước đây em cùng đám thằng Đôn chơi suốt. Nhưng một lần nọ, khi bọn em ra bãi đất trống trong làng để thả diều, em mải mê cầm con diều chạy mà chẳng để ý dưới chân, ngay sau đó liền vấp đá ngã chảy máu đầu gối, từ đấy má em không cho em đi thả diều nữa luôn.

Song em cứng đầu, nhiều lần bịa lí do xin má ra ngoài chơi, thực chất là đi thả diều. Có lần thì không sao nhưng có mấy lần em xui xẻo bị má bắt gặp, cái má xách tai em về mắng té tát.

Tuy bị mắng chừa rồi cơ mà... hì hì, trốn má thả diều nốt lần cuối.

"Điệp, xem diều bay cao chưa này!"

Em quay sang Điệp cười toe toét, ngón trỏ chỉ con diều muốn Điệp chiêm ngưỡng con diều bay bổng giữa trời cao, diều trên đấy chắc cảm nhận gió thổi mát lắm.

Y Tá Na mang tiếng kéo em ra đồng thả diều thế mà chưa động vào diều lần nào, toàn em và Điệp luân phiên nhau thả, còn hắn lặng lẽ đứng khoanh tay ở một góc nhìn hai đứa kia. Thật ra là nhìn một đứa thôi, là nhìn em, chứ Điệp hắn nhìn nhiều rồi, không nhìn nó một hôm vẫn rất nhớ mặt. Y Tá Na chăm chú một cách kì lạ, hắn đang quan sát phân tích xem em vui ở chỗ nào để xứng đáng làm bạn hắn. Y Tá Na trầm ngâm phân tích mãi, sau cùng chốt lại, tên nhóc đằng kia - ý bảo em, rốt cuộc chỉ là một tên nhóc yếu ớt, chẳng thú vị gì cả, nụ cười của tên nhóc còn trông ngốc ngốc kiểu gì. Điệp chơi lâu năm với tên nhóc này mới là lạ, sao có thể chịu nổi sự tẻ nhạt, nhàm chán toát ra từ nó?

"Anh Y Tá Na, lại đây chơi cùng bọn em đi."

Bỗng thằng Đạo cất giọng gọi lớn, cánh tay giơ cao vẫy vẫy muốn Y Tá Na đến chỗ bọn em thả diều cùng cho vui. Đi ba đứa, để một đứa bơ vơ cô độc một đằng, hai đứa khác một nẻo, có hơi tồi tệ.

Y Tá Na đi tới, em nhanh nhảu đưa que gỗ nhỏ quấn dây diều cho hắn, tươi tắn rạng ngời như mặt trời nhỏ toả nắng dịu nhẹ nói Y Tá Na mau cầm diều đi.

"Không biết cảm giác bay cao giống con diều đấy thế nào anh nhỉ?"

Một câu hỏi ngốc đến độ Y Tá Na cũng phải bật cười. Thằng Điệp công nhận giỏi, tên nhãi này đã tẻ nhạt lại còn ngốc nghếch, thằng Điệp gắn bó nhiều năm được mới hay. Hắn mà là thằng Điệp, chơi với tên nhãi một ngày, hôm sau liền xa lánh luôn, cho tên nhãi chơi một mình. Nói chung là chưa đủ đẳng cấp!

"Mày mà nói câu nữa tao cho mày bay thật đấy."

"Dạ."

Em bĩu môi ngoan ngoãn vâng theo lời đe doạ của Y Tá Na, trong lòng khinh bỉ, người gì đâu mà hung dữ, hỏi một câu làm gì căng. Em thấy ghét!!

Bất chợt, da gà của em nổi hết lên, một linh cảm xấu đột ngột ập tới. Em rùng mình, hình như sắp có chuyện không hay xảy ra.

"ĐẠOOOO!!"

Ui đấy, linh cảm của em quả nhiên không sai, nghe giọng biết ngay má em rồi. Chỗ này khá xa nhà em, vậy mà má em lại lùng ra em được lạ thế? Giọng tức giận như này, hẳn là biết em đi thả diều rồi.

"Giọng mợ Hoa này?!"

Điệp ngơ ngác như con nai tơ. Chơi thân với Đạo lâu năm nên Điệp cũng hiểu rõ má em là người thế nào. Điệp cau mày, mợ Hoa coi Đạo là báu vật trân quý nhất trong cuộc đời của bà ấy, mợ Hoa luôn yêu thương bảo vệ và bao bọc cho em, luôn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, có điều thi thoảng mợ cũng hơi quá. Chẳng hạn như, trong một ngày nào đó và Đạo của hắn đang chơi trò gì đấy, chỉ cần Đạo sơ ý ngã một cái, mợ Hoa lập tức cấm Đạo chơi trò đấy. Điệp lấy làm khó hiểu, mợ Hoa đi đến đây, chắc chắn là biết việc em đi thả diều rồi, nhưng ai nói cho mợ Hoa biết?

Y Tá Na liếc nhìn người đang run lẩy bẩy núp sau lưng mình. Hắn cười khẩy, run như cầy sấy, tên nhãi này là con của người đàn bà họ Hoa gì đấy à? Hắn nghe người làm hay xì xào rằng người đàn bà ấy yêu thương con quá mức, thường cấm con đủ mọi thứ. Đến trò thả diều cũng cấm cơ à? Quả là người đàn bà quá quắt.

"M... Má..."

Em ngắc ngứ gọi má em. Bà Hoa khuôn mặt hầm hầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía em đang đứng sau lưng Y Tá Na.

"Đạo, ra cạnh mẹ nhanh!"

Bà Hoa khoanh tay, giọng nói đanh thép yêu cầu em. Em sợ sệt, sau đó ngoan ngoãn bước tới bên bà Hoa một cách chậm chạp, em sợ má nhéo tai em đau, em ôm hai tai đề phòng trước vậy.

"Mợ Hoa, mợ quản con trai mợ hơi gắt đấy."

Y Tá Na kênh kiệu lên tiếng. Bà Hoa đẩy em ra sau lưng mình, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Y Tá Na đối diện như thể đang nhìn một con thú săn mồi chực chờ cắn xé bữa ăn của nó.

"Cậu Hắc, mong cậu đừng bao giờ gần con trai của tôi nữa."

"Còn Điệp, con..."

Bà Hoa ngập ngừng, định nói rồi lại thôi, bà ấy không muốn mang tiếng xấu ảnh hưởng tới gia đình, đành ôm vai Đạo dẫn em về nhà.

Em ngoái đầu lại, em muốn chơi với họ thêm chút nữa, bọn em đang chơi rất vui mà...

Điệp chới với tay rồi thu tay về, bây giờ có cố thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì mợ Hoa cũng không đồng ý cho Đạo chơi với hắn đâu.

Y Tá Na im lặng, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái đầu bông khuất dần. Hắn nhếch mép, phất tay bảo Điệp hạ diều xong đi về nhà hắn. Điệp cầm diều lẽo đẽo theo Y Tá Na, trông đờ đẫn lắm. Thấy vậy, Y Tá Na tặc lưỡi tặng Điệp cái búng trán tê rát.

"Chỉ là một thằng nhãi yếu ớt, không cần phải buồn."

"Nhưng..."

"Câm miệng. Làm như nó là không khí của mày ấy, không có nó chả nhẽ mày tắc thở chết à?!"

Điệp lặng thinh khi Y Tá Na gắt gỏng chửi hắn. Nắm chặt con diều, Điệp suy tư. Ừ thì không có Đạo, hắn tắc thở chết thật.

Y Tá Na bất lực trước dáng vẻ trầm ngâm của Điệp. Mới chơi với tên nhãi một lần mà đã bị má nó cấm lại gần. Rất tiếc, Y Tá Na hắn đây nổi tiếng ngang ngược, càng cấm hắn sẽ càng làm. Ai cản được hắn? Không ai có thể cả. Lời nhắn nhủ của người đàn bà họ Hoa kia gửi cho hắn, hắn xem như gió thổi qua tai.

Trong khi đó, Đạo trong vòng tay của má cùng má đi trên con đường làng. Lúc này, mặt trời cũng lên cao, bà Hoa để em đi ở trong, còn bà đi bên ngoài che nắng cho em. Hai mẹ con họ, rất yên tĩnh.

"Đạo, con quen thằng Y Tá Na bên nhà họ Hắc?"

Em giật mình, ngón tay mân mê chiếc áo bà ba, chần chừ mấy giây rồi gật đầu dạ một tiếng.

"Tuyệt đối không được lại gần nó thêm lần nào nữa. Con không biết nó là kẻ như nào đâu."

"... Con hiểu không... Tre?"

"Dạ, con biết rồi."

Em lí nhí đáp lại. Bà Hoa mỉm cười hài lòng, đôi mắt trìu mến nhìn em, bàn tay chai sạn vì từng cày cuốc nhiều vươn lên dịu dàng xoa đầu đứa con trai ngốc của bà.

"Má, anh Y Tá Na là người thế nào vậy má?"

Em ngước mắt lên, tò mò muốn biết thêm về hắn. Ầy, vị huynh đệ này, làm cái gì mà để má em mất thiện cảm dữ vậy?

"Bớt hỏi đi ông tướng. Chỉ cần biết nó là người xấu thôi."

Bà Hoa bẹo cái má mềm của em rồi thả ra. Em phụng phịu, má kì ghê, bẹo má nhiều sẽ làm xệ má đấy.

"Còn về thằng Điệp, con cũng nên hạn chế tiếp xúc với nó được không Tre? Nó hay chơi với Y Tá Na, hẳn sẽ không còn như trước đâu."

"Vâng."

Đôi mày dãn ra nhẹ nhõm, bà Hoa ôm vai em đưa em về nhà.

"Hai má con mình đi chợ nhé."

"Mình mua gà về luộc được không má?"

"Được. Cho con hai cái đùi luôn."

.....

Đêm đến, làng quê yên bình của Đạo đều chìm trong bóng tối, ai cũng ngủ thiếp đi sau cả ngày làm việc mệt mỏi.

Đạo nằm giường êm, tay chân sõng soài, thiu thiu ngủ. Bỗng dưng, bên ngoài cửa sổ có tiếng động đánh thức em dậy. Nó như kiểu ai đó lấy đá ném vào cửa sổ phòng em vậy.

Trên đời này em không nhát ai cả, ngoài má em và ma quỷ ra.

Nhát ma thì nhát nhưng em vẫn ra mở cửa sổ để coi có gì ngoài đấy.

"Ơ anh Y Tá Na?!"

Em bất ngờ khi ngoài cửa sổ lại là Y Tá Na. Ban đêm mò mẫm đột nhập vào nhà em chẳng khác nào kẻ trộm, với cả sao vị huynh đệ này lại biết được nhà em?

"Đi chơi với tao đi Đạo."

"Vâng? Nhưng em không ra ngoài được, má sẽ phát hiện mất."

Đi cửa chính không xong mà đi cửa sổ cũng không xong nốt. Cửa sổ có mấy thanh chắn gỗ, khoảng cách giữa chúng nhỏ, em không tài nào chui người qua được.

"Đừng lo, tao có cách."

"Cách gì ạ?"

Y Tá Na giơ cái cưa lên, cưa hết mấy thanh chắn gỗ làm em thốt lên bái phục vì cách của hắn, em không nghĩ đến.

"Ra đây mau lên."

Xong xuôi, Y Tá Na ngoắc tay kêu em trèo ra ngoài. Em nuốt nước bọt, chắp tay chân thành xin lỗi má rồi trèo ra ngoài với Y Tá Na.

Sáng thì nóng mà đêm thì lạnh, trên thân em có mỗi bộ bà ba mỏng manh mặc đi ngủ, giờ ra ngoài gió thổi em thấy hơi rét.

"Anh vào nhà em bằng cách nào vậy?"

"Tao trèo tường."

Em câm nín, em công nhận vị huynh đệ có tiền đồ làm trộm đấy. Tường nhà em cao như vậy, thế mà cũng trèo qua được, trong khi vị huynh đệ với em cao bằng nhau, hắn trèo được cớ sao em không trèo được? Thật bất công!!

"Có biết trèo không?"

"Dạ không."

"... Nhãi ăn hại."

Cuối cùng, Y Tá Na miễn cưỡng hạ mình để em đứng lên vai hắn để có thể trèo qua tường. Em vươn tay vịn vào thành tường, dùng sức nâng mình lên, khó khăn lắm mới trèo lên được, cơ mà em không biết nhảy xuống...

"Anh Y Tá Na..."

"Nhãi vô dụng, gì cũng đến tay tao."

Y Tá Na bực dọc cau có lớn tiếng với em, sau đó ôm eo em đỡ em nhảy xuống. Em sáng mắt tròn môi, đáp đất một cách nhẹ nhàng, nhẹ tựa lông vũ vậy, vị huynh đệ này thật tài!

"Thế thôi cũng không biết. Mau đi thôi."

"Đi đâu thế ạ?"

"Đi đi rồi biết."

"Dạ."

—————— —————— —————— ——————

Anh Tá chắc lại dẫn em Đạo về nhà mình chứ gì, tính giở trò gì với em Đạo đây 😏

Yêu các bác ヾ('〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro