Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớ cậu Đạo, trưa nắng thế này sao để đầu trần qua đấy thế ạ? Cậu kiếm cậu Đôn ạ?"

"Cái con Mén này kì thiệt, cậu không kiếm thằng Đôn thì cậu kiếm ai. À mà phiền mày qua nhà thằng Chân, thằng Tư với thằng Dã gọi chúng nó qua hết đây hộ cậu với. Mén biết cậu quý Mén nhiều cỡ nào mà, đi nha đi nha."

"Dạ thưa cậu, con đi liền đây."

Buổi trưa hè nắng oi ả, nắng gay gắt muốn đốt cháy da thịt mà thằng Đạo không thèm đội nón mà để đầu trần chạy như bay qua nhà thằng Đôn. Nhà thằng Đạo cuối xóm, nhà thằng Đôn ở giữa xóm.

Thằng Đạo hôm nay không thong thả đi như thường, lúc đến nhà thằng Đôn thì trèo qua cửa một cách thuần thục dù cửa đâu có khóa. Dép đi lạch cạch từng bước vội vàng, em bỗng gặp con Mén, nhỏ giúp việc nhà thằng Đôn. Nó và em có nói vài câu qua loa như trên.

Con Mén nay thấy cậu Đạo hấp tấp vội vàng bất thường, nó khó hiểu, vốn có ý định hỏi sao cậu Đạo hấp tấp vậy thì em đã nhờ nó gọi nhóm bạn chơi thân của cậu rồi. Nếu hỏi thì sợ cậu chê nó nhiều chuyện nên nó vâng vâng dạ dạ đi luôn.

Đôi dép guốc lạch cạch liên hồi trên mặt sân, rồi dần dần bước đến trước cửa phòng thằng Đôn. Một tiếng "rầm" gây giật mình cho người khác vang lên, em mặt mày cau có xông vào ngồi lên giường thằng Đôn.

Thằng Đôn nay nổi hứng lấy sách ra đọc, đọc được một tý rồi gật gà gật gù chuẩn bị đi vào giấc ngủ nhưng lại bị tiếng "rầm" làm cho tỉnh táo. Hắn lim dim hai con mắt ngước lên nhìn, ra là thằng Đạo. Sao trông nó cau có thế?

Thằng Đôn nhíu mày nhìn em bực tức úp mặt vô gối hắn mà gào lên, tay đập xuống giường liên tục. Coi bộ tức điên lên rồi. Hắn chả biết chuyện gì mà em tức đến vậy.

"Sao đấy?"

Thằng Đôn khẽ lay người em dậy, thắc mắc hỏi. Tự nhiên thằng Đạo như vậy, thằng Đôn nó vừa lo nó vừa thấy buồn cười. Bà mẹ thằng này khóc, nước mũi dính hết vào gối hắn bây giờ!! Trời ạ!!

Em lắc đầu, lí nhí nói rằng lát nữa sẽ kể. Chuyện này khiến em sốc, quá sốc rồi. Không thể tin nổi nữa, em không tin, em không tin.

"Có chuyện gì mà để con Mén sang gọi cả lũ thế?"

Thằng Dã, thằng Chân với thằng Tư đi vào phòng, vừa vào liền thấy em đang vật vã úp mặt vô gối khóc toáng lên.

Thằng Dã nói chuyện bằng mắt với thằng Đôn, thằng Đôn cũng có biết gì đâu nên chỉ lắc đầu.

Thằng Đạo mãi chưa hết khóc, chưa ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, khóc mãi, thế là bọn họ đành mỗi đứa ngồi một góc tự chơi. Thi thoảng lại giật thót vì thằng Đạo nó gào. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến thằng Đạo dâng trào cảm xúc đến vậy? Buồn thay cho cái gối của thằng Đôn, thảo nào lát cũng dính đầy nước mũi của thằng Đạo.

Một hồi sau, thằng Đạo chỉ sụt sịt mũi, một hồi sau nữa mới ngẩng mặt, xong ngồi dậy lấy tay áo chùi nước mắt. Ổn định lại tinh thần, em gọi bọn kia đến chỗ em ngồi chụm lại.

"Hức... Oa... Tụi bây ơi, tụi bầy ờiiii."

"Chuyện gì? Sao khóc? Nói đi nhanh lên thằng này."

Thằng Tư mất kiên nhẫn, tụi bây ơi tụi bầy ời cái gì, mếu máo mãi. Thằng nào lấy cho nó tờ giấy xì mũi cái. Bà mẹ nó nước mũi chảy như suối ấy. Rồi sau đó thằng nào thằng nấy quay lại chỗ ngồi cũ, tiếp tục làm việc đang dở dang.

Lại một lúc lâu sau, em mới ổn định được tinh thần. Giờ thông báo chuyện này cho nghe.

"Ê tụi bây, tao sắp lấy chồng rồi."

"Gì cơ?!!"

Nghe xong, thằng Đôn đang chuyên tâm đọc sách thì cứng đờ người như pho tượng, quyển sách dày trên tay rớt xuống lúc nào không hay. Thằng Chân ngồi banh hai chân như bố thiên hạ, hết ngoáy mũi sang khều tai cũng dừng lại. Thằng Tư cầm góc áo lau kính thì rơi xuống đất ngay tức khắc. Còn thằng Dã đang uống ngụm nước lập tức phun thẳng mặt thằng Đôn đối diện nhưng thằng Đôn chẳng để ý, tại hắn sốc quá ấy mà.

"Thật hả?"

Thằng Chân kinh ngạc, nó cầm vai em hỏi lại. Mới mười bốn tuổi, lấy chồng cái gì, bị làm sao đấy?!! Chẳng phải rất sớm hay sao?!

"Thật."

Em gật đầu khẳng định sự thật. Tiếp đó hồi tưởng lại kể cho bọn bạn.

Hôm qua, bà Hoa bất ngờ chủ động xuống bếp nấu cơm, mà nấu toàn món em thích. Em liền thấy lạ lạ nhưng khá là sướng vì toàn món ngon, chả hiểu sao trong lòng có cảm giác bất an. Ôi dào, tuy nghi má sắp làm điều mờ ám nhưng vẫn yêu má bởi má nấu món em thích.

Trong bữa cơm, má liên tục gắp thức ăn cho em. Sự nghi ngờ càng dâng trào cao hơn nữa, em phải cảnh giác. Bình thường má hay gắp cho cha em chứ có gắp cho em đâu thì chẳng nghi. Ắt hẳn cha không thấy má gắp cho cha thì cha buồn lắm đúng không?

"Má... Hình như má gắp hơi nhiều rồi."

Thằng Đạo gượng cười khi nhìn đồ ăn má gắp cho em, có khi nào ăn hết đống này no quá liền lăn tròn như quả bóng.

"Vì mày sắp lấy chồng rồi nên má yêu, má thương, má nấu toàn món mày ưa không đó."

Bà Hoa từ tốn đáp lại, tay vẫn gắp lia lịa mà không để ý khuôn mặt biến sắc của em bây giờ.

... Lấy chồng? Cái gì cơ?!! Lấy chồng ấy hả??!

"Lấy chồng là sao vậy má?"

Em ngơ ngác hỏi lại má, mới mười bốn tuổi sao má gả em đi rồi, mà còn là gả cho thằng đực rựa nào đấy cơ. Má, má nay kì ghê, hãy nói đây chính là đùa đi má. Ít nhất có gả thì cũng phải gả cho một thiếu nữ xinh xắn nào đó chứ.

"Mẹ cùng mợ cả bên nhà Tá Dã đã sắp xếp cho mày với thằng Thứ Lang lấy nhau, từ tháng trước rồi mà không hiểu kiểu gì má quên, nay má mới nhớ ra."

Thằng Thứ Lang à? Không phải là cái thằng lùn lùn trông đầu gấu hay đi với cái thằng cao cao tên Tự Kiên, con ông Long hả? Đúng rồi, trong làng có duy nhất một thằng tên Thứ Lang thôi mà.

"Bao giờ..."

"Mày chỉ còn ở trong ngôi nhà này tầm hai tuần nữa thôi tre ạ."

Tre - biệt danh ở nhà mà má em đặt cho em.

Nghe má nói thế, thằng Đạo vừa bỏ miếng cơm vào miệng lập tức nuốt ực một cái, đã vậy còn là miếng cơm to, đâm ra bị nghẹn, đưa tay vỗ ngực liên tục. Bà Hoa trông thằng con bị nghẹn, vội rót cho con cốc nước uống cho nó xuôi cơm. Ăn thôi cũng không xong, bà Hoa thở dài.

Một tin sốc tận não khiến thằng Đạo chưa ăn xong bát cơm đã đứng dậy vội vàng chạy qua nhà thằng Đôn. Trong lòng là bao cảm xúc rối loạn, sốc quá nó vậy. Thằng Đạo không tin là má lại gả em cho một tên đực rựa em chỉ biết chứ chưa hề gặp lần nào. Thế là chuẩn bị làm vợ nhà người ta rồi. Chắc chắn em chấp nhận, mãi mãi sẽ không chấp nhận.

Nhưng má nói, em nào dám phản đối...

"Chuyện vậy đấy."

Lại ôm mặt khóc nức nở, thằng Chân hiểu nỗi lòng của em liền vỗ vai an ủi. Nếu thằng Đạo lấy chồng, nó sẽ không hay đi chơi với bọn họ sao? Đó là một điều đáng buồn, thiếu thằng Đạo xem như mất vui.

Cả lũ vây quanh thằng Đạo ra sức an ủi, bọn họ tự hỏi tại sao bác Hoa lại có thể gả Đạo đi cho thằng khác khi Đạo mới mười bốn. Thậm chí bác Hoa còn bí mật sắp xếp chứ không hỏi ý kiến của thằng Đạo.

"Cậu Đạo, mợ Hoa gọi cậu về ăn nốt bát cơm kìa cậu."

Đột nhiên con Mén mở cửa ló đầu vào, nó đang quét sân tự dưng bà Hoa qua, nhờ nó gọi em về ăn nốt bát cơm giùm bà.

"Cái Mén, mày bảo má rằng cậu đi chơi lát về ăn nốt nhé. Cậu mất tâm trạng lắm."

"Dạ vâng thưa cậu."

Dỗi, thằng Đạo dỗi má, ai biểu má tự nhiên gả em cho thằng khác. Em yêu má nhiều như vậy sao má nỡ lòng nào phụ em nhiều bằng ấy. Không, không muốn làm vợ thằng Thứ Lang đầu gấu đấy đâu!!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Thằng Lang không làm gì cũng mất điểm trong mắt Đạo nhé, coi chừng :)))

Yêu các bác ヾ(´〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro