CHAP 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hiện đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay cùng chiếc quần ngắn ngang đùi, lộ ra phần chân trắng đến mức không thấy cộng lông nào.

Tóc đã được cắt ngắn, được cậu cột lên một chùm nhỏ trên đỉnh đầu để không bị vướng vào mắt.

Đôi khuyên tai màu đen vừa được bấm càng khiến cậu nổi bật hơn, đôi mắt xuất hiện quầng thâm vì thức khuya cày game.

Miệng thì ngậm cây kem rất ngon lành, tay thì thuần thục mà bấm điện thoại chơi game.

Đã thế phía dưới còn có người đấm bóp chân cho, chẳng ai sướng bằng cậu .-.)

-" Dùng lực vậy đủ chưa vậy Takemichi - san?"

-" Ờ đủ rồi."

Kazutora hiện đang quỳ dưới đất mà đấm bóp chân cho cậu, đã thế còn phải e dè cách nói chuyện.

Cảnh này làm hắn nhớ lại lúc trước khi vừa mới vào trại thật, lúc đó Kazutora còn bố láo, gặp ai không hợp mắt là đập.

Đến khi gặp Takemichi liền bị đánh cho bầm dập, nghĩ lại càng khiến hắn cảm thấy tức cười.

Từng hô to gọi lớn, hổ báo cáo chồn, giờ lại đồng ý hạ thấp mình vì một người, đơn giản vì một chữ 'yêu'.

__________________________________

Vài năm trước:

Hanemiya Kazutora bị bắt vào trại vì đã gây thương tích, khiến Shinichirou phải nhập viện đến 3 tháng.

May thay mạng của ổng còn dài, nếu không đã ngủm củ tỏi lúc nào chẳng hay.

Khi vừa mới vào trại, Kazutora liền chẳng coi ai ra gì, bắt chuyện hay tiếp xúc đều bị đánh cho nhừ tử.

Nhưng đến một ngày, lúc hắn đang ngồi trước sân, ngẩn ngơ nhìn trời. Takemichi liền đi tới bắt chuyện.

-" Này! Nhóc là Hanemiya Kazutora đúng không? Nói chuyện chút nào!"

-" Hả? Anh muốn gì?"

-" Ơ kìa, làm gì căng thế, nói chuyện chút thôi mà, anh là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen."

Nở một nụ cười nhẹ, đi đến gần bên hắn, Kazutora liền phòng bị, vừa đi đến hắn liền vung chân muốn đá thẳng vào cậu.

Cứ tưởng cú đấy sẽ trúng nhưng hắn đã quá ngây thơ, khi vừa nhìn lại tình hình chân liền bị nắm lấy, cậu vật mạnh hắn ra sau một cách thô bạo.

Lần đầu tiên trong đời Kazutora bị đánh đến thảm thương thế này, hắn tặc lưỡi một cái, định nhào lên tiếp thì bị Takemichi lấy thịt đè người.

Cậu ngồi hẳn lên người hắn, dù cơ thể cậu khá nhẹ nhưng nếu nhảy lên rồi đè xuống thì chỉ có nước là gãy xương.

-" Thấy chưa ~ đã bảo là chỉ nói chuyện thôi mà không nghe, giờ bị đánh vậy có nhục hong? Nè nè ~"

-" Tch... Anh im đi!!!"

-" Ora~ gì mà căng ~"

........................

-" Oi nhóc con, có biết uống bia không?"

-" Anh moi đâu ra đấy?"

-" Fufufu ~ bí mật."

Nhận lấy lon nước từ cậu, hắn bực nhọc mà hỏi, ánh mắt như muốn đem cậu ra đập, nhưng khổ nỗi là đập không lại.

Khươi nắp lon bia ra, hớp một ngụm lớn, khiến bia bị tràn ra ngoài. Takemichi nhìn cảnh này liền chỉ biết cười, rồi uống phần mình.

-" Chú mày là người đã đập Shinichirou ra bã đấy à?"

Cậu vô tư hỏi, câu hỏi khiến cho Kazutora ngồi bên cạnh phải ngưng động tác lại, nhíu mày mà nghĩ về ngày hôm đó.

-" Đúng đó rồi sao? Anh tính trả thù giúp anh ta à?"

Giọng nói đầy phần bực nhọc, hắn hét lớn lên, cậu ngồi một bên nhìn một màn này, liền không khỏi ngạc nhiên, sau đó liền phì cười.

-" Có gì mà đáng cười chứ?!"

-" Không không, chỉ là anh hỏi chút thôi. Mà tên đó bị đánh cũng đáng, bị đánh vậy là vì nghiệp đấy. Làm tốt lắm nhóc con!"

Cười cười mà vỗ vào lưng Kazutora, cậu khoác vai hắn rồi đưa lon bia lên uống tiếp. Hành động này khiến hắn phải ngớ người.

-" Mà... Nghe nói sau vụ đó mày không ghét Shinichirou mà lại đi hận Manjiro à?~"

Nghe cậu nói thế, mặt kazutora đen lại, hất cánh tay Takemichi ra khỏi người mình rồi đứng dậy.

-" Đúng! Tôi hận hắn, vì hắn mà tôi phải chôn thanh xuân của mình tại đây! Tất cả là tại Mikey, tôi nhất định sẽ giết hắn cho bằng được!"

Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mặt hiện lên tơ máu. Nghe vậy, ý cười trên môi cậu liền dập tắt, đứng lên không quên hốt lại vỏ lon để đem đi vứt.

-" Chú mày thích làm gì thì làm... Nhưng việc giết Mikey... Phải là do chính tay tao làm. "

Kazutora giật mình bởi độ lạnh của câu nói, vừa quay mặt sang liền nhìn thấy ánh mắt đầy sự hận thù từ trong thâm tâm của cậu.

Nếu bây giờ hỏi hắn, "mày ghét nó, hận nó đến mức nào? " có lẽ hắn sẽ trả lời rằng: " Sự hận thù của tao... Dù có gấp mấy lần đi nữa vẫn sẽ không thể vượt qua nổi Takemichi, bởi.... Anh ta đã quyết định sẵn tất cả rồi."

Kazutora chưa từng nghĩ đến, người với cái thân thể nhỏ bé này, lại mang lên mình lớp ngụy trang kiên cố. Tưởng chừng là vô hại nhưng lại có thể giết hắn bất cứ lúc nào.

Khả năng che dấu sát ý đến mức thượng thừa, có lẽ là vì đau thương chăn..? Mỗi lúc nhìn vào hình bóng ấy, hắn lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Đến cả việc giết như thế nào, chính hắn còn chẳng biết, chỉ biết rằng bản thân đã quá ngây thơ... Sự 'hận' thù của gã chỉ đơn giản là 'ghét'.

Lần đầu tiên Kazutora có thể thấy được, một kẻ với tâm trí muốn giết người... Lại có vẻ đẹp thuần túy đến vậy. Dù đã nhận ra nhưng vẫn muốn lao đầu vào.

Từ khoảnh khắc đó, hắn đã biết mình sẽ đem cả trái tim và lí trí này trao cho ai rồi.

___________________________________

Aiyo... Sao chap này nó nhảm vậy ta '~')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro