CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' TÍT _ TÍT _ TÍT'

[ .......Tiếp đến là một tin mới, đã có một vụ án mạng ngay trong con hẻm ở đường Shibuya. Có tổng cộng 6 nạn nhân, 2 người thiệt mạng, 4 người bị tàn phế, nạn nhân là 6 người đàn ông to lớn.

.....

Được biết, hung thủ là một đứa trẻ 9 tuổi, tên Hanagaki Takemichi, hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra.]

.

.

.

.

.

' PÍP PÍP_ PÍPPP'

A.... Ồn ào quá, tiếng còi xe cứ thế vang lên, tiếng xôn xao của những người xung quanh...

Ánh sáng màu xanh đỏ cứ liên tục nhấp nháy, thật là chói mắt...

Nhưng cái màu đỏ đậm kia vẫn đẹp hơn nhỉ? Nó bắn hết lên tay tôi, một màu đỏ khiến nhiều người ghê sợ...nhưng lại khiến tôi thích thú.

Cái mùi tanh tưởi của nó khiến ai cũng không dám đến gần, nhưng nó lại khiến em phải mỉm cười...

Một nụ cười thê thảm như phản chiếu hình ảnh của cậu thiếu niên đó lúc này

Quả thật...rất thê thảm...

______________________________________

-" Oi, nhóc con, nghe anh mày nói gì không hả?"

Đang chìm vào những hồi ức, một lực mạnh nào đó đập thẳng vào đầu cậu thiếu niên tóc vàng ấy.

-" Im đi Shin - chan."

-" Đã bảo đừng có gọi như vậy rồi mà!"

Cậu lạnh nhạt đáp lại người đó, kẻ đối diện không ai khác ngoài Sano Shinichirou, người thân duy nhất hiện tại của cậu, dù không có quan hệ huyết thống gì cả.

Nhưng vẫn hơn lũ cặn bã kia...

Ấy thế mà đã 7 năm trôi qua, 7 năm...một con số thật đẹp nhưng cũng thật lâu.

-" Giờ nhóc tính đi đâu?"

Shinichirou mệt mỏi hỏi thằng nhóc đang ngồi phía sau mình, chán nản mà lái xe, nếu không phải vì tên nhóc này là một tay lái lụa thì anh đã để nó tự lái rồi.

-".....tới ngân hàng đi..."

-" Hả?! Mới ra trại mà mày tính đi cướp ngân hàng rồi hả!!!"

Vừa dứt lời, một lực mạnh đập thẳng vào eo của anh, khiến anh đau như muốn vỡ ra vậy. Thằng nhóc này, bao nhiêu năm trôi qua lực tay của nó vẫn không giảm mà lại càng mạnh hơn.

-" Ư.....anh mày...đang lái xe đấy, nhóc con!"

-" Thế thì lái cho đàng hoàng vào."

Không nhanh không chậm đáp, cậu không có một chút thương sót nào kẻ này cả. Bởi vì thằng này chỉ được cái lớn tuổi hơn thôi chứ còn cái mẹ gì đâu.

Shinichirou gắng gượng chở Takemichi đến ngân hàng, dừng xe lại anh như muốn ngã lăn ra đường, cái cảm giác ê ẩm phần bị đánh từ nãy đến giờ vẫn chưa giảm.

-" Đứng đây đợi đi, em ra liền."

Nói rồi cậu bỏ mặc anh ở đó, bản thân thì đi vào trong, Shinichirou chỉ biết thở dài rồi đứng đó, mấy cô gái xung quanh cứ cách vài phút lại chạy đến xin số điện thoại càng làm anh mệt hơn.

-" Con gái thời nay mạnh dạn giữ vậy hả trời...?"

Anh bị vây lấy bởi nhiều cô nữ sinh, khó khăn mà từ chối, cầu cho tên nhóc nào đó ra lẹ đi trước khi anh bị ép đến nghẹt thở.

Khoảng chừng 15' sau cũng có một cậu thiếu niên thân mang áo hoodie đen, đội chiếc nón sau lên đi ra, thấy anh bị vây lấy, liền lạnh nhạt kéo mũ áo xuống đi tới gần.

-" Các chị gái có thể tránh ra được không, anh trai này hôm nay có hẹn với em mất rồi."

Nở một nụ cười gian manh, khiến các cô gái phải nhìn cậu đến ngây ngất, đây, đây gọi là cái thứ vẻ đẹp gì thế kia! Hào quang của một vị vương tử ranh mãnh, lần này cậu đã thành công khiến họ phải gục ngã.

-" Nhanh chân lên, đi lẹ!"

-" Ờ ờ.."

Tranh thủ lúc các cô gái kia đang đứng hình trước cái nhan sắc đó, Takemichi liền nhảy lên xe hối thúc Shinichirou chạy nhanh đi.

-" Mà này, chú mày vào ngân hàng làm gì vậy?"

Đi được một lúc anh mới dám hỏi cậu một câu, nói chuyện mà còn phải nhìn sắc mặt của kẻ phía sau khiến anh hơi khó khăn chút, đơn giản là vị sợ bị đánh lúc nào không hay, một cú vào bụng nữa liền đi bệnh viện là vừa.

-" Mẹ em có để lại một ngôi cùng một số tiền lớn, đủ để em sống hết đời."

-"....... Đến cuối cùng bà ấy vẫn thương mày đến thế ha."

Nghe cậu nói vậy, tâm trạng của anh có chút trầm xuống, nhớ về hình ảnh của người phụ nữ đó, chừng ấy năm, vẫn không thể quên được.

-" Rồi nôn cái địa chỉ ra, chứ chạy vòng vòng cho hết xăng hay gì?!"

Đang dạt dào cảm xúc luôn á trời _ tác giả said.

-" Đường cũ, anh biết rồi mà, đừng có giả ngu."

Takemichi có chút bực mình, bợp thẳng vào đầu Shinichirou khiến anh mém xíu mất thăng bằng mà té xe.

-" Đã bảo là...anh mày đang lái xe mà!!!"

-" Nói nhiều quá, im đi!"

-" Càng ngày anh càng không quản nổi mày."

Đưa tay lên vò vò mái tóc, không hiểu sao càng lớn nó càng ngang bướng, đã thế còn mạnh nữa, cái cuộc đời này có nhiều điều kì lạ ghê.

Đi được một lúc cũng đến nơi cần đến, cậu từ từ bước xuống xe, đứng trước ngôi nhà quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ ấy.

Nơi mang về cho cậu những hồi ức thê lương nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm, chỉ có điều....nơi đây, ngay lúc này, chỉ còn lại một mình cậu, một mình hình bóng lẻ loi ấy...

-" Lâu rồi không về, bên trong chắc bám bụi nhiều lắm đây, vào thôi nhóc con."

Đem hành lí từ trên xe xuống, anh đi đến gần cậu, Takemichi cũng không nói gì chỉ mở khóa đi vào sân, đi đến trước cửa chính, cầm chiếc chìa khóa mở nó ra.

Đi thẳng vài trong, những hồi ức cứ liên tục ùa về, một ngôi nhà đầy ấm áp bây giờ chỉ có thể phủ lên những tấm vải trắng kia.

Cậu đi từng bước, ngang qua những căn phòng đã đóng cửa từ lâu, chùm chìa khóa trên tay vẫn cứ hay phát ra tiếng ' leng keng ' theo từng bước đi của người cầm nó.

Cuối cùng Takemichi cũng dừng chân lại trước một căn phòng, một căn phòng quá đổi quen thuộc, mở cánh cửa đó ra, đi vào trong là hình ảnh một chiếc đàn piano lớn đã được phủ lên lớp vải trắng.

Đi đến gần, cậu đưa tay miết nhẹ cây đàn nằm dưới lớp vải, trên phần vải đã bám đầy bụi cho ta hiểu được rằng nó đã rất lâu rồi không được sử dụng, bàn tay cậu có chút chần chừ có nên mở nó ra không.

-" Mở ra đi."

Giọng nói từ ngoài cửa phát ra, là Shinichirou đang dựa người vào cửa, nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia của cậu, nhưng giờ đã không còn sự ấm áp của ngày đó nữa rồi.

-" Chả phải chú mày thích nó nhất sao, mở ra đi."

Anh nói lại thêm lần nữa, trong thâm tâm hy vọng cậu sẽ mở nó ra, ngồi vào đấy mà chơi lại bản nhạc năm xưa.

Nghe anh nói vậy, cậu nắm chặt tay lại, thở dài một hơi rồi bỏ mặc nó, bước ra khỏi phòng, ánh mắt ấy vẫn không chút gợn sóng, không thèm liếc nhìn cây đàn đó thêm một lần nữa.

-" Đã là quá khứ, thì hãy để nó trôi qua theo thời gian đi, tôi chả buồn quan tâm."

Lạnh nhạt cất lên tiếng nói, Takemichi đi thẳng xuống nhà dưới, cũng chẳng buồn mà nhìn Shinichirou một cái, anh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài đóng cửa phòng lại.

-" Sẽ có một ngày, chú mày sẽ lại mở nó ra thôi."

Đôi lúc quá khứ
Khiến ta thật sự muốn buông bỏ
Nhưng lại khiến ta
Phải vấn vương nó từng đêm dài
Bởi vì......
Ta đã lỡ đặt vào một góc của trái tim rồi.

________________________________

Lại là một cái hố mới, được làm ra trong cơn phê pha của tác giả :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro