[MiTake] Marriage - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có chương trình phóng sự về hôn nhân trong giới tội phạm Nhật Bản thì người đứng đầu Phạm Thiên sẽ chiếm sóng trong một tập đặc biệt.

Không phải là kiểu liên hôn phổ biến giữa các băng đảng Yakuza, cũng không phải là kiểu hôn nhân tai tiếng khi một nữ idol hay hoa hậu quyết định trao thân gửi phận cho một gã tội phạm. Mà vì đối tượng là con trai.

Đề tài nóng hổi này có thể trở thành điểm sáng trong muôn vàn các chương trình giải trí được chiếu trên tivi vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Nhưng tiếc là chẳng có chuyện đó. Bởi một lẽ dĩ nhiên, những điều về người nắm giữ chức danh là vợ, là bạn gái, là tình nhân của một tên tội phạm luôn được giữ kín như bưng, mơ hồ và nhập nhằng. Thủ lĩnh của Phạm Thiên chưa từng coi bạn đời của mình là phụ nữ, nhưng hắn cũng không muốn người khác bàn luận về hôn nhân của mình.

Chỉ trừ dàn cốt cán Phạm Thiên - những người vì "cơ may" được mời đến dự lễ cưới mà nắm được chút nội tình ra thì chẳng ai biết gì nữa, chút thông tin bóng gió cũng không được nghe. Có hiếu kì và vài lời đồn đoán, tình tiết li kì hơn thua với truyền thuyết đô thị. Nhưng cũng tàn nhanh, "tò mò chết mèo". Sau vài lần No. 2 bắn lủng đầu mấy tay tọc mạch thì câu chuyện cũng chấm hết.

"Lệnh của Mikey." Tên đầu hồng nói, trong khi nã thêm vài phát đạn vào cái xác đã chết dí với vũng máu.

Mikey ghét có người hỏi về bạn đời của mình, tới mức hắn để thả Sanzu với nhiệm vụ xử bất cứ ai nhắc đến tên người đó. Nhưng đừng hiểu nhầm, hắn không ghét bỏ gì cuộc hôn nhân của mình cả, ngược lại, hắn cho rằng đó là thứ đã cứu rỗi đời hắn, coi đó như báu vật và giấu rịt đi. Giấu, theo đúng nghĩa đen.

Sau cánh cửa gỗ nặng trịch luôn đóng chốt, căn phòng riêng rộng một trăm linh tám mét vuông có cất giữ một bảo vật tên Hanagaki Takemichi.

________________________

Dù đã là chuyện không thể, nhưng giả dụ nếu chương trình phóng sự có được thực hiện, khả năng cao người dẫn chương trình sẽ hỏi một câu tương tự như "Hai người đã tiến tới hôn nhân như thế nào?"

Takemichi sẽ bối rối lắm khi phải trả lời câu này. Vì em không giỏi giả lả với mấy lời nói dối. Nhưng nếu ăn thẳng nói thật, chẳng khác nào em đang tố cáo chồng mình ngay trên sóng truyền hình.

Em yêu Mikey, thật đấy. Nhưng em không lãng mạn hóa những gì mình đã trải qua. Mong rằng chương trình sẽ không có cô bé mộng mơ nào là khán giả. Vì nghe đâu, các nàng mới lớn thường hay tơ tưởng về mối tình cháy bỏng với một tay tội phạm có vẻ ngoài bảnh bao và lãng tử.

Mikey đẹp thật, nhưng lại cách xa hai từ "lãng tử" cả vạn cây số, hắn cũng chẳng hề biết tình tứ là gì. Bởi nếu biết, dù là xíu xiu thì cả hai đã chẳng đến với nhau trong tình trạng thảm hại tới vậy.

.

"Thằng cống rãnh thảm hại."

Sanzu hằm hè trong một lần ghé căn phòng giam khép kín, theo lệnh Mikey để đưa cho em thứ gì đó mà vì bận nên hắn đã không đích thân đến được, lần duy nhất có người khác ngoài Mikey đặt chân vào đây.

Takemichi lẽ ra sẽ không để tâm đến mấy lời của gã, vì hầu hết chúng toàn là chửi bới. Tên đầu hồng luôn sẵn sàng soạn bài diễn văn dài ba tiếng để chửi Hanagaki Takemichi, và chỉ mình em mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi đó Takemichi không nghe ra ý miệt thị trong những lời gã nói. "Trông mày tã vãi" - nó tương tự với câu này của Chifuyu mỗi khi bắt gặp em với đôi mắt kèm nhèm vì thức muộn.

Takemichi không nhớ mình có đáp lời Sanzu. Nhưng ngẫm ra thì gã nói đúng. Những tháng ngày ở trong căn phòng trắng là một giai đoạn thê thảm. Cả thể xác và ý thức đều chật vật trước hiện thực tàn tệ, mất hết định hướng và vô hồn như một cái vỏ rỗng. Bao nhiêu khó khăn có thể mường tượng ra được lại chẳng đoán tới khó nhất là từ người em muốn cứu.

Takemichi không biết thời gian là thứ tàn nhẫn hay là cuộc đời này.

Mikey thay đổi quá nhiều. Hắn u ám, khó gần. Gầy rộc đi và nom hốc hác như bị chứng bệnh tai ác hành hạ. Thứ ung nhọt dai dẳng trong tâm thức biến hắn thành một người hoàn toàn khác, ngập ngụa trong tàn ác và bạo lực. Hào quang rực rỡ không còn, nền trời trên đầu hắn chỉ là một màu xám xịt.

Takemichi luôn mong dòng thời gian của mất mát sẽ phai đi, nhưng nực cười là dù có cách xa một thực tại, em cũng chẳng thể chạy trốn khỏi nó hoàn toàn. Cuộn phim cũ kĩ trong hồi ức bị giằng khỏi ổ quay, bủa vây lấy người sống không rõ đây là hiện tại hay tương lai.

"Tại sao mày lại rời khỏi Touman?"

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà."

"Đã muốn mày trách mắng tao như anh hai."

Takemichi nhận ra người tàn nhẫn không phải là thời gian, cũng không phải là cuộc đời giăng đầy gai góc. Mikey đã cố gắng một mình, gánh vác rất nhiều thứ một mình. Khi tinh thần bị giày xéo và đầy đọa bởi thứ bản năng hung bạo, hắn đã nói muốn được em trách mắng.

Khi đoạn phim chiếu hết, nỗi sợ hãi tan đi cùng màn sương đen đặc lâu nay che phủ mất trái tim em. Tiếng loảng xoảng của kim loại vang lên khi Takemichi vươn đôi tay gầy xác xơ áp lên má hắn giống như nhịp đập khô khốc của thời gian.

Touman đã chẳng còn, mái tóc màu nắng cũng đã phai đi như cách họ đã đánh mất những ngày tháng rực rỡ nhất đời mình. Thế nhưng, có một thứ vẫn mãi vẹn nguyên không thay đổi, dù ở bất cứ dòng thời gian nào, bóng hình hắn vẫn luôn là thứ mà em kiếm tìm.

"Manjiro..."

Nụ hôn đầu tiên thật thảm hại, chẳng âu yếm triền miên, cũng chẳng có vị ngọt hay ấm nóng nơi khoang miệng. Chỉ có hai bờ môi thô ráp nứt nẻ áp vào nhau, khổ sở như mảnh đất cằn cỗi lâu nay thiếu tiếng mưa rào. Nhưng trái tim Takemichi đập nhanh, xao động trong trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang, tưởng như sắp vỡ òa đến nát tan.

Kinh nghiệm tình trường của Takemichi chẳng nhiều nhặn gì, Mikey lại càng thảm hại. Tổ hợp của hai tên ngốc yêu nhau là một mối tình rối như tơ vò, méo mó và lộn xộn.

Em tiến vào lễ đường với câu chuyện tình chẳng giống ai, không người thân cũng chẳng bạn bè. Đúng là chẳng lãng mạn gì, nhưng em chọn thế. Chọn ông chồng thất thường nắng mưa với những khát khao bộc trực và hoang dại.

______________________

Được Takemichi chấp nhận giống như được sống giữa một giấc chiêm bao. Khi những điều tốt đẹp xảy đến quá bất ngờ, con người có xu hướng hoài nghi liệu rằng bản thân có thực sự được hưởng thứ phước lành đó. Mikey đã sống trong cái vũng lầy của sự bất hạnh hơn một thập kỉ, hắn là người dễ cảm thấy lạc lối trong  viễn cảnh đẹp đẽ hơn ai hết. Bối rối và bất an thường trực, chúng dâng cao đến mức làm hệ thần kinh tê liệt đôi lần. Trôi nổi giữa dòng thác oan nghiệt của hiện thực và ảo giác, bản năng dẫn lối hắn bám víu vào tất cả những gì hắn chạm tới được.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn bị bóng đêm bao trùm, tầm nhìn duy nhất của hắn là Takemichi. Khi ánh đèn vàng sầu muộn bên giường khẽ hắt lên ngũ quan của người hắn yêu, khung cảnh ấy rất chân thật. Nhưng hắn chẳng biết khi nào viễn cảnh trước mắt sẽ mờ đi, biến mất không tăm hơi rồi để lại cho hắn sự trống rỗng không thể nào lấp đầy. Mikey quả quyết rằng hắn phải chạm vào em để điều hắn lo sợ sẽ không xảy ra, một thứ luật bản thân đảm bảo cho hắn sự an toàn huyễn hoặc. Hắn không ngủ hoặc gần như không ngủ, mặc kệ mọi hậu quả khủng khiếp chờ đợi hắn sau những đêm dài ròng rã. Hắn thấy mình thảm hại, nhưng hắn thà để bản thân thảm hại còn hơn quay lại nhưng tháng ngày cô độc trước đó.

Takemichi không biết chuyện này, hắn cũng không hi vọng em biết. Bởi khi đôi mắt màu trời ấy lột trần sự thật, tâm khảm hắn sẽ bị xoáy sâu bằng sự lo lắng. Em sẽ yêu cầu hắn nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, điều mà hắn đang muốn tránh xa ngay lúc này.

"Mikey?"

Nhưng số phận lại là thứ trớ trêu, khi ông trời cứ ép uổng hắn phải phơi bày bộ mặt khó coi nhất cho bằng được.

"Anh mất ngủ à?"

Takemichi dụi mắt, toan lật chăn ngồi dậy khi thấy hắn tựa lưng vào đầu giường, bất động như một pho tượng. Ánh đèn vàng lập lòe không đủ chiếu sáng mọi góc cạnh trên gương mặt hắn, nhưng Takemichi vẫn thấy được đôi đồng tử đen đang hướng về phía mình.

Mikey đã kịp ém lại góc chăn vừa bị Takemichi xô hỏng. Giọng hắn nhàn nhạt.

"Ngủ đi."

Mái tóc đen mềm ngoan ngoãn dụi lại trên vỏ gối trắng phau, nhưng đôi mắt xanh màu trời lại không chịu khép. Em nào có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ sau khi đã nhìn thấy bộ dáng trầm tư bất thường của hắn. Trực giác và kinh nghiệm trong quá khứ cho Takemichi một lời đảm bảo về sự im lặng của Mikey, hắn sẽ không nói gì hết. Đây là vấn đề nan giải với câu hỏi cụt lủn mà em buộc phải tự tìm thêm gợi ý cho mình.

Takemichi lại đẩy chăn ra, nhưng không ngồi dậy, chỉ vươn hai cánh tay gầy mảnh khảnh lên giữa không trung, hướng về phía Mikey, khẽ mỉm cười. Bộ dáng ngái ngủ của Takemichi là vẻ lười biếng xen lẫn chút mơ màng, làm người đối diện nhũn mủn cả tim. Cám dỗ là đòn chí tử cho những kẻ si mê, còn hắn đây thì đã loạn trí vì em từ lâu rồi. Phản kháng duy nhất Mikey có thể thực hiện là chần chừ vài giây trước khi nằm xuống.  

Takemichi kéo Mikey lại gần, để hắn gối lên tay mình rồi ém lại chăn cho cả hai. Khoảng cách rất gần, chỉ cần nhích thêm là có thể đặt môi lên mái tróc trắng cắt sát. Takemichi nghĩ về cách làm sao để dỗ dành một người với tâm tình nhạy cảm. Từng nhịp vỗ khẽ khàng rơi trên đụn chăn, em lại đắn đo về những lý do khiến hắn mất ngủ.

"Anh có bị đau ở đâu không?"

Mikey không đáp, đầu hắn đang rỗng tuếch vì hương sữa tắm quen thuộc ngày nào mình cũng dùng đang quẩn quanh nơi chóp mũi, lẫn trong mùi hương chỉ thuộc về Takemichi. Một cảm giác kì lạ mà hắn chưa từng biết từ từ xâm chiếm hệ thần kinh, làm chân tay hắn rụng rời và tim thì hẫng lên một nhịp.

Takemichi luồn tay vào mái tóc trắng, khẽ mân mê những lọn tơ mềm mại trước khi lướt xuống hàng mi dày. Quầng thâm dưới mắt hắn nặng nề, rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng lại không muốn ngủ. Takemichi đặt lên đó một nụ hôn trước hỏi một câu khác.

"Anh không muốn ngủ à?"

Gấu áo của Takemichi bị siết chặt. Mikey dụi đầu vào lồng ngực em, che mất khuôn mặt không biết có biểu cảm gì. Sau hồi lâu đắn đo, hắn vẫn đáp lời.

"Ừ."

Đã rất lâu rồi hắn không thể ngủ ngon. Khi cơn ác mộng đến với hắn hàng đêm, chúng nhắc nhở cho hắn những thứ hắn đánh mất. Những người lần lượt ra đi, những điều trân quý biến mất chẳng còn gì. Takemichi xuất hiện trong vài giấc mơ, nơi mà tiềm thức đôi khi sẽ ưu ái để em xuất hiện trong những khung cảnh đẹp đẽ. Nhưng khi choàng tỉnh, sự trống rỗng lại lớn dần, nhắc nhở cho hắn thứ hắn không thể có. Tất cả đều là ác mộng. Hắn sợ mình lại rơi vào trò đùa của tâm thức. Một trò đùa tai quái mà khi thực tại quay về, nó sẽ lại nuốt chửng lấy hắn, ngấu nghiến cùng khung cảnh đổ nát trong một dòng thời gian xa xăm nào đó, nơi mà những giọt lệ của em rơi trên má là thứ ấm áp cuối cũng hắn được nhận trước khi chết đi.

Mikey không muốn quay lại giấc ngủ, hắn không muốn rời xa viễn cảnh này. Nỗi sợ hãi giữa thực và ảo thôi thúc hắn tránh xa khỏi những trò cá cược mạo hiểm. Hắn không muốn khi mở mắt, sẽ lại là một thực tại khác.

Takemichi không hỏi thêm. Sự im lặng bao trùm căn phòng khi em mân mê những sợi tóc trắng. Nhẩm đếm lại những buổi tối cả hai chung phòng, một con số không nhỏ, xem chừng hắn đã thiếu ngủ trong khoảng thời gian rất dài. Em nhớ mình từng tìm thấy trong ngăn kéo tủ rất nhiều thuốc an thần, với liều lượng mà chắc rằng sẽ không dành cho người mắc chứng mất ngủ thông thường. Mikey không dùng tới chúng, hoặc ít nhất là không dùng kể từ khi cả hai chung phòng.

Takemichi ngờ ngợ đoán ra nỗi bất an trong lòng hắn, một câu chuyện phức tạp chẳng thể giải quyết bằng vài ba câu nói, mà cũng chưa chắc đã có thể giải quyết bằng lời nói. Takemichi nghĩ về điều mình cần làm lúc này, điều Mikey cần lúc này. Hắn thực sự cần một đoạn hội kéo dài hàng giờ đồng hồ vào lúc ba giờ sáng ư? Không! Hắn cần ngủ. Ngay bây giờ! Một giấc ngủ yên lành và sạch sẽ không dính dáng đến thuốc thang.

Takemichi khẽ gọi tên hắn, kiên nhẫn chờ đợi đến khi mái đầu trắng chịu ngước lên.

"Em sẽ gọi anh dậy nhé!"

Không phải "Tại sao anh không muốn ngủ?" hay "Hãy ngủ đi!", mà là "Em sẽ gọi anh dậy nhé!"

Mikey trở nên bối rối, một lời đề nghị mà hắn không lường trước. Hắn biết mình sẽ phải ngủ, không sớm thì muộn. Tinh thần lẫn thể xác đều đã đi đến giới hạn và hắn không thể chống đỡ thêm. Có thể hắn sẽ ngất đi vào ngày mai, hoặc ngày kia, khi hệ thần kinh ngắt mọi chức năng của nó như một cầu chì làm đứt mạch điện vào lúc quá tải. Hắn chỉ đang cố kéo dài thực tại vì lo sợ những điều diễn ra sau khi mất đi ý thức.

Đôi đồng tử đen khẽ giao động. Vực thẳm tăm tối trong đáy mắt dường như đang chuyển mình khi con ngươi xanh trong trẻo tiến tới gần hơn. Hắn thấy mình choáng váng, quay cuồng với sắc nắng chói chang trong con ngươi màu trời. Tầm nhìn của hắn giờ đây là cả một khoảng thiên thanh rực rỡ trong những ngày nắng hạ.

"Sáng mai, em sẽ gọi anh dậy nhé!"

Mikey không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn thiếp đi. Một giấc mơ? Một hiện thực khác? Không quan trọng nữa, hắn có thể tỉnh lại trong một viễn cảnh tồi tệ với nỗi ám ảnh về những bóng ma trong quá khứ, nhưng hắn sẽ thức giấc, bởi vực sâu hắn ngã xuống giờ đã có bầu trời của riêng mình.

Những nụ hôn lần lượt rơi trên trán, mí mắt... Takemichi cẩn trọng lướt đôi môi mềm trên gương mặt của Mikey, điểm lại từng đường nét đã khảm sâu vào tâm trí em suốt thời non trẻ, và sẽ là những ngày tháng sau này nữa. Trán hai người cụng vào nhau, hơi thở đều đều hòa lẫn trong khoảng cách sát rạt. Takemichi khẽ chớp mắt, em trao hắn một nụ hôn khác. Bằng khuôn miệng ấm nóng, bằng đầu lưỡi quẩn quanh hương bạc hà. Hai đôi môi quấn lấy nhau, vần vũ trong cảm giác lâng lâng trực trào. Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trong khoảng không chật hẹp, mơn trớn, quyến luyến không rời.

Takemichi biết mình đang yêu, một tình yêu kì lạ. Người bạn quan trọng - người tổng trưởng cũ - bạn đời của em. Takemichi trầm ngâm, một ý nghĩ phủ định thoáng lướt qua dòng suy tư hỗn tạp. Trong đêm tối, vào một ngày cuối đông, Takemichi đã có quyết định quan trong nhất đời mình.

"Manjiro, chúng ta kết hôn nhé."

_______________________

Bonus:

Vào ngày bước đi trên lễ đường nhỏ vắng bóng người, với bó hoa cưới màu mẫu đơn trên tay, Takemichi đã nói, Em trao anh cả cuộc đời này. [1]

Còn hơn cả sức nặng câu thề nguyền cả hai đã đọc theo lời cha xứ. Mikey nghĩ quả tim nơi lồng ngực mình đã quên mất cách đập trong vài giây, để rồi lại nhảy lên loạn xạ một cách mất tự chủ vì vui sướng.

Lời cảnh cáo về chừng mực của bản thân trong những đêm dài vò võ cũng dần tan biến vào hư vô.

Khi mười đầu ngón tay đan vào nhau, Mikey có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đang kề cận. Tiếng thở dốc bên tai, nỉ non những câu từ đứt quãng không rõ nghĩa. Vòng tay người ấm áp, khiến hắn ngỡ mình sắp tan ra với biển trời hoan hỉ. Cặp đùi thừng chão quấn chặt trên eo, kéo vào sát rạt nơi giao hợp nóng rẫy. Tim em đập nhanh, loạn nhịp, lẫn với tiếng rên rỉ ngất ngây rót vào tai hắn chẳng sót thứ gì.

"Gọi tên anh."

Da thịt trần trụi quấn chặt vào nhau rã rời vì thống khoái, Takemichi vỡ òa vì những cực lạc không cách nào giải thoát.

"Manjiro!... Manjiro!..."

Hắn thích nghe em gọi tên mình, thích nghe ba thanh âm nghẹn ngào bật ra từ vòm họng mỏng manh. Bóng hình hắn phản chiếu trong con ngươi màu trời, hòa trong dòng nước mặn chát chậm rơi từ khóe mi. Takemichi thuộc về hắn và ngược lại.

______________________

[1]  Inochi azukemasu: Một bộ ảnh được thực hiện bởi Chloé Jafé, lấy đề tài về những phụ nữ trong thế giới ngầm Yakuza.

Đôi dòng lảm nhảm:
Tiền thân của cái fic này là một bản draf có nội dung khác hẳn. Trong draf cũ vốn là cảnh hẹn hò của MiTake vào mùa đông khi cả hai đi chơi ở suối nước nóng, và tất nhiên là làm vài ba chuyện "Bomchakalaka" ở đó. Nhưng sau vì cái sở thích cho CP yêu thích kết hôn vẫn chưa dứt nên mình muốn viết tiếp phần 3 cho fic Marriage. Mình tận dụng luôn draf này vì nó có bối cảnh là mùa đông và MiTake cũng là đang đi hẹn hò.

Nhưng chẳng hiểu sửa sang kiểu gì mà cảnh mùa đông không được 1 chữ, suối nước nóng cũng ứ thấy tăm hơi và tất nhiên là cũng không có "Bomchakalaka" luôn. Gọi đây là phần 3 không biết có đúng không nữa. Mình viết fic này một cách chắp vá nên có thể mọi người sẽ thấy cách hành văn rất thất thường và không ổn định, xin hãy thông cảm.

Thế mạnh của mình không phải là viết lách, mình không giỏi xây dựng plot hay miêu tả tâm lý nhân vật. Mình viết fic này hoàn toàn theo cảm tính và suy tưởng cá nhân nên sẽ không có sự chính xác trong những đoạn miêu tả tâm lý của Mikey - một người có vấn đề về tâm thần (nếu mọi người có góp ý thì xin cứ inbox cho mình nhé, mình rất biết ơn).

Cảm ơn đã đọc fic ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro