Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi giờ đây đang hoang mang đến tột độ.

Chuyện gì thế này? Cậu nhớ mình đã thăng thiên sau khi ăn ba phát đạn đến từ Mikey rồi mà? Tại sao giờ lại …

Hay là cậu nằm mơ?

Mà nếu như mơ thật thì giấc mơ này … không phải có phần quái dị hay sao?

Hiện tại cậu đang đứng trên một bãi đất trống, xung quanh là những thằng nhóc choai choai, miệng liên tục hò reo cái gì đó. Tất cả những điều này vẫn chưa đủ làm cậu quan tâm, cái quan trọng là người đứng đối diện cậu.

Là Kiyomasa.

Takemichi muốn khóc, tại sao lại để cho cậu gặp lại tên này? Ông trời có còn muốn cho cậu sống không?

A muốn chết quá!!!

Giờ đi nhảy cầu còn kịp nữa hay không nhỉ?

Trong lúc Takemichi còn đang rối rắm thì ở phía đối diện chợt phát ra tiếng cười mà theo cậu nó cực kỳ thô bỉ.

"Hêhê, nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, phải chăng là đã yêu?"

"..."

Lời này vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường.

Takemichi tưởng mình nghe nhầm bèn vội vàng ngẩng mặt lên nhưng ngay sau đó cậu đã cảm thấy hối hận vô cùng, chỉ ước gì có ai đó tước mất khả năng nghe nhìn của cậu luôn đi cũng được.

Tên Kiyomasa kia vừa vuốt tóc vừa nháy mắt với cậu, miệng cũng nhanh chóng hoạt động tuôn ra những lời sến súa "Sao thế? Sao cưng lại im lặng vậy? Phải rồi nhỉ, cưng thích anh nên cưng mới tìm cách gây sự chú ý từ anh đúng không? Ôi cưng thật tâm cơ nhưng anh thích~"

Da gà của Takemichi không tự chủ nổi khắp người, cậu run rẩy lùi ra đằng sau mà không nói nên lời.

Nó là ác mộng thôi, đúng không? Đúng không? Nếu đúng thì cậu muốn tỉnh dậy càng sớm càng tốt, cơn ác mộng này quá kinh khủng rồi!!!

Kiyomasa nhìn hành động của cậu liền cười khà khà, rít một hơi thuốc rồi tiến tới chỗ cậu trước sự hò hét của mấy tên xung quanh.

"Cố lên! Sắp được rồi!!!"

"Tên nhóc tóc vàng kia cũng đáo để thật! Dùng cách này để chứng minh tình cảm!"

"Hú hú! Tới luôn đi!!!"

Đám Akkun đứng ở một bên cũng bắt đầu trở nên sốt ruột. Takuya lo lắng nói "Làm sao bây giờ? Takemichi …"

Akkun đứng cạnh không nói gì nhưng hai bàn tay siết chặt đã cho thấy tâm trạng của cậu ta cũng không hề ổn chút nào.

Takemichi thấy Kiyomasa càng lúc càng gần liền cắn răng quay đầu bỏ chạy.

Kệ! Chạy trước tính sau!

Bộp!

"Ui da!"

Do mải cắm đầu chạy nên cậu đã va phải một người.

Cú đụng này khá là mạnh khiến cậu ngã người ra đằng sau, hoảng sợ nhắm chặt mắt, âm thầm cầu nguyện cho cái mông đáng thương của mình.

Bỗng Takemichi cảm nhận được có ai đó nắm lấy eo cậu kéo ngược lại giúp cậu đứng thẳng. Khi biết mông của mình được an toàn thì lúc này cậu mới yên tâm mở mắt ra nhìn thử là ai đã giúp mình. Sau đó một gương mặt phóng đại hiện ra ngay trước mắt khiến cậu giật bắn mình lên.

Là … là Mikey - kun! Cậu ấy đến đây khi nào vậy?

Mà khoan! Mikey - kun vẫn ở đây … thật tốt quá!

Takemichi cảm động đến suýt rơi nước mắt, cậu thật sự rất vui trước sự xuất hiện của Mikey. Nhưng vào mắt của người nào đó thì lại là một khung cảnh khác.

"Mày … thích tao hả?"

Tâm trạng xúc động muốn khóc của Takemichi chỉ vì một câu nói này mà ngay lập tức bay biến hết chỉ trong phút chốc.

"Cái gì cơ …?" Takemichi ngơ ngác hỏi lại, trong đầu rối thành một mớ bòng bong. Còn 'thủ phạm' vẫn tiếp tục thản nhiên quăng ra trái bom nguyên tử khác.

"Đừng ngượng ngùng, cái ánh mắt khi nãy của mày đã nói lên hết tất cả rồi, mày thích tao vậy nên mày mới chạy về phía tao có đúng không? Cách bày tỏ của mày dễ thương thật đấy~"

" … Không … không phải mà …" Cậu yếu ớt lên tiếng nhằm muốn giải thích nhưng ai kia không cho cậu cơ hội đã hành động trước.

Mikey nắm cằm cậu kéo sát lại mặt hắn, nở nụ cười hứng thú hỏi "Mày tên gì?"

" … Hanagaki Takemichi."

"Ừm … Takemicchi …"

Takemichi lười không phản ứng trước cách gọi tùy tiện kia, cái cậu đang quan tâm là tại sao Mikey lại trở nên khác lạ như vậy? Cả Kiyomasa nữa, thật sự rất không được bình thường!

Mải suy nghĩ nên cậu không để ý Mikey đang nói cái gì, cho đến khi …

"Được! Quyết định rồi!"

Takemichi nghe vậy theo bản năng hỏi lại " Hả? Quyết định gì cơ?"

Mikey híp mắt mỉm cười nói "Từ hôm nay trở đi, mày sẽ là người của tao! Biết chưa♡~"

'Là người của tao' với 'là bạn của tao' có giống nhau không nhỉ?

Chắc giống ha … ừ, không nên suy nghĩ nhiều.

Takemichi vô thức liếc mắt sang chỗ Draken, chắc cậu ấy bình thường nhất trong đây rồi nhỉ?

Cơ mà … sao lại quay mặt ra chỗ khác thế? Có chuyện gì sao?

Mikey thấy Takemichi nhìn chằm chằm thằng bạn mình không rời mắt, trong lòng liền không vui bèn dùng tay xoay mặt cậu lại đối diện với mình, nhỏ giọng hờn dỗi "Takemicchi thích Kenchin à? Không được đâu nha~ Mày không thể ăn cơm bằng hai tay được!"

"..."

Chỉ nhìn thôi mà cũng gọi là 'thích'? Cái logic củ cải gì thế này?

Chưa để cậu mở miệng phản bác, tên cao kều nào đó đã tự lên tiếng trước "Thì ra mày thích tao à? Nhưng mà … mày nhỏ con quá …"

"..." Cả mày nữa à Draken - kun?

Thế giới này thật đáng sợ, từ giờ trở đi cậu phải sống làm sao đây hả ông trời ơi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro