XLI. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi..! Tôi yêu em!!
- Yêu em lắm đó, thật đấy! Yêu em muốn điên lên kia kìa!! Mãi mãi yêu emm..!

Tên đó vòng tay từ sau lưng ôm lấy cậu , ghé sát vào tai cậu thì thầm những lời yêu rồi đặt lên đôi má trắng nõn một nụ hôn nhớ nhung..

Giọng hắn âm trầm ấm áp, hắn như đem tâm tư, tình cảm của mình dành cho người thương gửi vào lời nói mà thốt ra, ngọt ngào lại chân thật đến vậy ai mà có thể không rung động..?

Ấy vậy mà.. người nên rung động lại chẳng có chút gì là rung động cả, tâm lặng như nước không có lấy một lần gợn sóng..

Gương mặt xinh đẹp của người vẫn luôn lạnh lẽo như băng.. người hắn thương có lẽ đã vô cùng quen thuộc đến mức chán ngấy những câu nói ấy..

Cậu nhìn hắn

Đôi mắt xanh lam khẽ liếc sang người đang dính chặt lấy chủ nhân nó, đáy mắt như phản chiếu một sự kinh tởm vô hình...

Hắn có vẻ không nhận ra sự thật khác lạ này..

- Mãi mãi... sao lúc nào cũng là mãi mãi thế, anh yêu..?

Thiếu niên cười nhạt gạt đi sự ghê tởm của mình mà hành động như bình thường, như cái ngày cậu và hắn còn yêu nhau, như cái ngày cậu vẫn chưa biết mình bị hắn lừa

- Sao em lại hỏi cái đó vậy, em hỏi ngớ ngẫn thật đấy.

- Haha.. anh cứ trả lời em điii.. nhé?

Cậu gượng cười.. cố trở lại dáng vẻ nũng nịu đáng yêu khi xưa.

- Hôm nay em lạ thật đó.. cơ mà đương nhiên là vì chỉ có từ mãi mãi mới thể hiện được tình yêu của anh, anh yêu em nhiều như thế nào rồi! Dù cho em có là một ông già xấu xí đi nữa, chỉ cần là em thì anh đều yêu!!

Hắn có vẻ vô cùng nhiệt huyết với cái tình yêu mà hắn nói.. chẳng biết hắn tự hào về cái gì nữa.. bây giờ cậu chỉ thấy buồn nôn thôi..

- Anh yêu à..cái mãi mãi mà anh nói là bao lâu? Anh sẽ yêu em đến bao giờ? 10 năm? 20 năm? 30 năm hay là 50 năm? Hay cho đến khi em biến thành một ông già xấu xí?

- Hả....? Sao em lại hỏi vậy??

Hắn ngỡ ngàng trước những câu hỏi vô nghĩa của cậu, sao bỗng dưng lại đi để í cái này cơ chứ?

- Trả lời em đi..?

Cậu chẳng muốn giả vờ nữa, giọng nói ngọt ngào cậu cố nặn ra lúc nảy bây giờ đã trở lạnh lẽo và đánh thép hơn bao giờ hết..

- Em giận anh điều gì ư? Em làm sao vậy? Sao bổng dưng lại lạnh nhạt với anh thế?

Nhìn người cậu dành cả thanh xuân để yêu bây giờ chẳng khác gì một tên khốn nạn lừa đảo, phản bội, cậu đã thất vọng về hắn đến thế nào...

Sự thất vọng của cậu vẫn đang nhân lên theo từng giây cậu nhìn theo hắn ngơ ngác chẳng biết mình làm sai điều gì..

- Trả lời tôi! Anh không hiểu tôi nói gì à..?

Mặt cậu tối sầm, ánh mắt sắt bén luôn nhìn thẳng vào mắt hắn ta, ấy thế mà miệng vẫn đang cười với hắn..

Hắn trở nên bối rối và chột dạ khi chạm mắt với cậu.. hắn theo bản năng tự động lùi về sau..

Mắt hắn mở to như thể hắn vừa nhìn thấy cái gì vô lí lắm vậy..

- E-em làm sao vậy? Đừng như thế được không? Anh sợ lắm Takemichi à!!

Mắt cậu nheo lại dần trở nên đầy tiếc nuối và thương sót.. cậu nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt ấy làm hắn bổng cảm thấy trong lòng nặng trĩu như đặt hòn đá nặng..

- Haha.. tôi phải làm gì với anh đây..?

Cậu cũng điềm tĩnh cũng cáu giận, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu ngày càng mệt mõi..

Cậu luyến tiếc thời gian mà từ ngần ấy đến giờ cậu dành cho gã, luyến tiếc lấy tuổi thanh xuân, tình yêu, niềm tin và tất cả mọi thứ mà cậu đã từng dành cho gã..

Thương sót những người thân cận bên cạnh cậu, hắn hại họ, ép họ đi vào đường cùng rồi chết dần chết mòn ngay bên nhưng cậu lại chẳng hề nhận ra..

Cái thứ tình yêu non dại chết tiệt này đã khiến bao người hi sinh vì nó đầy vô nghĩa..

Đến lúc này, cái chết của tất cả mọi người là đều một tay cậu tạo ra, đều do cậu gây nên..

Cậu hận hắn, đương nhiên là cậu hận hắn đến tận xương tuỷ nhưng cậu chẳng nghĩ tới là bản thân lại không nỡ xuống tay..

Cậu cũng hận chính bản thân mình vì tình yêu mà mù quáng, không nhìn ra được lời nói dối của hắn

- Takemichi à! Rốt cuộc em đang nói gì vậy!!?? Sao tự dưng lại khùng điên lên thế!!?? Nói cho anh!!! Kể anh nghe chuyện gì xảy ra!!

- Xin em đấy!!

Hắn ta tiến tới hai tay nắm chặt lấy vai cậu, lay lay cơ thể gầy yếu của cậu như muốn cậu tỉnh khỏi cơn mê..

Nhưng hắn nào biết, hiện tại không còn ai có thể tỉnh táo hơn cậu nữa.. làm sao cậu có thể mơ màng ở tình cảnh này..

Cậu đau lòng, cứ ngỡ chỉ có trong phim mới có những tình huống ngặt nghèo éo le thế này.. nào ngờ đến một ngày, cậu cũng được trãi nghiệm cảm giác khổ sở này..

Cậu gạt tay hắn ra khỏi người mình một cách ghét bỏ, cậu gằn giọng..

- Anh định giấu giếm tôi đến khi nào..?? Đến khi nào đây!!? Anh muốn giấu tôi đến bao lâu nữa!!!!???

Càng nói cậu càng cao giọng, âm sắc nghe tuyệt vọng lại đau khổ, mọi thứ liệu còn có thể làm lại không...?

Cậu trừng mắt rồi nắm chặt lấy cổ áo hắn, lúc này cảm xúc của cậu đang ở bờ vực bùng nổ, cậu sắp điên rồi..

Hắn nhìn vào mắt cậu, dường như đã hiểu ra gì đó.. nét mặt của hắn ngày càng trở nên sợ sệt..

- C-chờ đã Takemichi à..!! Em biết rồi sao?? Không thể nào!! S-sao em biết chứ!? Kẻ nào đã nói với em!!??

Hắn từ sợ hãi chuyển thành cáu giận, hắn muốn giết kẻ đã để lộ bí mật của hắn cho cậu như cách hắn làm với những tên khốn kia vậy

- Aaaaaaaaaa!!!! Tên chó nhà anh giờ còn quan tâm đến chuyện này sao!? Anh có còn là con người không!!?? Nhân tính của anh đâu!!!?? Nói tôi biết anh rốt cuộc là con người hay là súc sinh vậy!!???

Tiếng thét của cậu như ngòi kích nổ cảm xúc kìm nén bấy lâu, ngay lúc này cảm xúc của cậu trở nên điên cuồng, như dòng nước tuôn trào khỏi chiếc cốc...

- K-không!! Takemichi!! Nghe anh giải thích đã!! Chì vì anh yêu em!!! Vì anh yêu em, anh yêu em thôi mà Takemichi à.. anh yêu em lắm

Giọng nói hắn run rẩy như thể sắp khóc đến nơi, chất giọng trầm ấm như thể đang cầu xin một cách đầy khổ sở và đáng thương, như thể hắn đang cầu xin với đức tin của mình vậy

Cậu thật sự không còn gì để nói với tên điên này nữa, cậu không tức giận nữa rồi, không phát điên nữa.. bây giờ cậu rất bình tĩnh

Một tông giọng lạnh lẽo điềm đạm mà trước giờ không xuất hiện ở một người như cậu, nay đã xuất hiện rồi..

- Yêu tôi? Trước giờ anh đều đang yêu tôi?

Lời nói cậu thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng trong lòng cậu bây giờ thật nặng nề, thật mõi mệt..

Cậu cười khổ, thật sự đến bây giờ hắn vẫn nghĩ hắn yêu cậu...

- Yêu!!! Chắc chắn mà Takemichi!! Anh yêu em!! Anh yêu em đến phát điên!!! Xin em đừng bỏ rơi anh đấy được không?? Đừng ruồng bỏ anh! Đừng đẩy anh ra xa mà.. Takemichi!! Xin em...!

Hắn ta quỳ xuống khóc lóc, giữ chặt lấy chân cậu muốn níu cậu ở lại, muốn cậu tha lỗi cho hắn...

Tình yêu..

Là tình yêu sao..? Thật sự là tình yêu?? Chứ không phải.. không phải là ước muốn độc chiếm của gã sao? Không phải là sở thích giam cầm biến thái của gã sao? Không phải là nổi ám ảnh bị người khác bỏ rơi sao? Tất cả đều không phải ư? Tất cả là tình yêu..?

Tình yêu mãi mãi mà hắn dành cho cậu... cái tình yêu ngọt ngào và trong sáng ấy à?

- ... Anh còn muốn dày xéo tôi đến khi nào đây...?

Cậu khổ sở thốt ra những lời nói ấy, thật là.. muốn khóc quá đi.. cậu thật sự muốn oà khóc thật lớn đấy..

Đôi ngươi lam đẹp đẽ bây giờ tìm sao ra được ánh sáng hồi nào mà nó còn sở hữu? Tìm đâu ra được tia ngây thơ ngày ấy..? Cẩn thận nhé, có lẽ bạn sẽ bị sự vẫn đục cuốn lấy khi cố tìm kiếm thứ gì đó trong bãi bùn lầy này..

Cậu không chịu nổi nữa rồi..

Nước mắt cậu lưng tròng.. thật khổ quá đi.. nhưng biết sao được, chính cậu là người lựa chọn nó cơ mà..

Từng giọt từng giọt nước mắt lắng đọng trên đôi mi dài rồi trượt xuống bên gò má.. mắt cậu đỏ ửng lên từng hồi ..

Sự bất lực dâng trào bên trong cậu.. mọi thứ đã quá trễ.. đã quá trễ để làm lại rồi...


Cậu lê lết cái xác không hồn của mình trên con phố vắng vẻ..

Đây là vùng xanh, vùng an toàn mà cậu và đồng đội đã đánh đổi sinh mệnh của bản thân mới giành lấy được..

Cậu đi ngang qua một quán rượu.. nó nằm ở gần rìa của vùng xanh nên nhìn vô cùng cũ nát và âm u..

Những kí ức ùa về trong tâm trí trống rỗng của cậu.. ngày đó, khi giành được khu này.. họ đã vào cái quán này để ăn mừng.. hồi ấy tìm được cái quán cơ bản là còn nguyên vẹn thức ăn vật dụng như này rất khó.. dù hơi xập xệ..

Đại dịch đã làm nhân tính con người méo mó, chém giết lẫn nhau chỉ để tranh giành vài miếng bánh vụn.. bởi vậy.. tìm được cái quán này chính là kì tích đó..

Cậu đứng nhìn nó, nhưng cũng chỉ một lúc rồi lại đi tiếp về một hướng..

- Shinichiro.. Mikey, Waka, Emma, Taiju, Hina, Chifuyu, Draken, Baji, Ran,....

Những đồng đội đã chết của cậu... miệng cậu lẩm bẩm tên từng người từng người.. và theo thứ tự cái chết của họ..

Cậu vừa đi vừa nhẩm những cái tên, đọc đi rồi đọc lại như người vô hồn..

Cậu đi mãi đi mãi.. đã đi đến được nơi mà cậu chôn những đồng đội của mình.. nơi này rất đẹp, vì không có điều kiện để làm những bia mộ cầu kì cho họ nên cậu đã chọn một nơi bản thân thích nhất để chôn họ..

Nơi này rất ấm áp, nó vừa đón được ánh bình mình vừa đón được ánh nắng xế tà.. đây vốn không phải là nơi thích hợp để chôn những tấm bia lạnh lẽo như vậy...

Cậu ngã gục bên cạnh những bia mộ, chẳng biết có hoa mắt không nhưng những tảng đá vô tri vô giác này dường như đang vẫy tay chào cậu vậy..

Cậu cười hì hì, hệt như khi xưa

- Xin lỗi nhé, em đến trễ quá nhỉ? Chắc là mọi người đã chờ em rất lâu rồi ha...

- Đừng lo nữa.. em sắp đến với mọi người rồi đây, chỉ một chút nữa thôi...



Ngày hôm đó trời không mưa mà lại là những tia nắng đẹp đẽ..

Có lẽ ông trời đang vui mừng thay cho cậu..?

Và cuối cùng cậu cũng không làm gì tên khốn kia cả, chỉ bảo hắn đừng đi theo cậu rồi cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt hắn..

Cậu không còn sức để mắng chửi hay trả thù nữa.. đã mệt rồi..

Cậu cũng không muốn trả thù, không muốn phải gánh vác bất cứ thứ gì nữa.. cậu muốn bản thân thanh thản một chút..

Cảm giác của một người ở nơi tận cùng cảm xúc, cuối cùng cậu cũng hiểu..

--------------------------------

Hàng nước mắt lăng dài hai bên thái dương đã khiến cậu tỉnh giấc..

- Mình mơ sao..?

Cậu thầm thì với bản thân

Không những cậu đã mơ một giấc dài mà còn tỉnh dậy vì đôi mi cậu đã đẫm nước mắt..

Cảm giác thật tồi tệ, cậu không biết tên khốn cậu thấy trong mơ là ai, cũng không nhớ rõ được mặt hắn sau khi tỉnh lại nữa..

Quan trọng hơn là.. trong mơ.....   Shin sẽ chết? Còn cả Mikey và Emma? Chifuyu? Draken? Mọi người sẽ chết cả sao?

Taiju là ai? Ran?

Những người cậu không quen sẽ chết dưới tay cậu sao? Sẽ chết vì sai lầm của cậu..?

Cảm giác này tồi tệ quá đi, sao một đứa nhóc như cậu lại gặp phải nó chứ, cậu khóc nhiều hơn rồi..

Cơn ác mộng này thật sự buồn quá... cậu không muốn gặp lại nữa..

• Bầu trời xanh sạch sẽ mỗi sáng sớm của cậu, cảm giác sảng khoái khi thức giấc của cậu bị phá huỷ bởi nó rồi.. •

____________ kết

Viết ngắn quá sợ mn chê nhma viết dài quá sợ mn lười đọc🤡🤡

Chán quá điii, giờ mới ra chap mới đc nè:)) không biết chap sau sẽ đến khi nào:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro