Chương XXXV. Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu giờ tui kêu tui drop thì các chàng các nàng đây có đồng ý hong:)

Chap này chủ yếu là về Shin á, chap 1000 chữ thì hết 900 chữ nói về Shin rồi:)))

Mà tui thấy hơi nghiêng về shintake quá rồi, mấy cặp kia chưa thấy nhìuuu🥹🥹🥹

Uhuhuhu, cíu tuiii

______________________________________Mở-->>

Lần đầu trong đời thiếu gia nhà Hanagaki biết cảm giác thiếu tiền là thế nào..

______________________________________Tua-->>

Shinichiro - Kẻ có một thời cấp hai tuyệt vời khiến bao người ước ao, những kỉ niệm vui vẻ hắn có nhiều tựa như một dải ngân hà lấp lánh.. nó thật đẹp, thật đáng để hoài bảo và nhớ nhung.

Cầm đầu một băng đảng bất lương khét tiếng, hắn đem trên mình cái danh tổng trưởng Black Dragon hay Hắc Long ấy vậy mà sức chiến đấu lại không bằng ai, lại còn ngốc ngốc nghếch nghếch như một thằng trẻ trâu, thế mà những người trong băng hay ngoài băng đều tôn trọng hắn đến không ngờ..

Có lẽ cũng vì thứ hắn làm khiến người ta thán phục, hắn không chọn dùng vũ lực thị uy để khiến người khác khuất phục như bao tổng trưởng ngoài kia, mà hắn chọn những câu chuyện để cảm hoá, để thuần phục những tâm hồn bị tổn thương.

Đồng thời, hắn dẫn dắt băng đảng đi theo đường lối tươi sáng và đúng đắn, không phá làng phá xóm, không buôn bán bất hợp pháp, giúp đỡ những người khó khăn trong khu vực..

Người ta nói, băng đảng này vốn không được xem là một băng đảng, nhưng lí do khiến nó vẫn được liệt vào hàng băng đảng bất lương là bởi những trận đánh long trời lở đất của họ với những băng đảng khác để tranh địa bàn.. không thể hiểu bởi vì sao mà một tổng trưởng hiền lành như hắn lại chiêu mộ được những cộng sự hiếu chiến và điên cuồng...

May thay những cộng sự của hắn đều xem hắn như ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng trên cao mỗi khi họ nói chuyện với hắn

Lời nói của hắn như một liều thuốc chữa lành ôm lấy trái tim vỡ nát và đang dần mục rữa của họ, bàn tay hắn đưa ra trước mặt họ mỗi lần họ thất bại là sự khích lệ lớn nhất và chân thành nhất đối với họ

Hắn là người có lòng bao dung rộng lớn, luôn chia sẻ niềm vui của mình với người khác, luôn vui tươi..hay gọi là vô tư thì đúng hơn, gần như trong bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng có thể cười đầy vui vẻ như chẳng có chuyện gì

Nổi tiếng là có tinh thần trách nhiệm cao hay thân thuộc hơn là cố chấp, ý chí kiên cường tựa sắt đá, không bao giờ có từ đầu hoàng hay bỏ cuộc trong sử thi cuộc đời hắn

Thời cấp hai của hắn huy hoàng và hoành tráng vô cùng, hắn cũng nổi tiếng khắp Kyoto trong cái thời kỳ hoàng kim ấy..

Sau thời cấp hai ấy, hắn đã nhường lại Black Dragon mà hắn xây dựng bằng tâm huyết, dân hiến cả máu thịt của hắn cho những thế hệ sau để nối tiếp câu truyện của Black Dragon

Hắn đã không còn liên quan gì đến bất lương từ cái ngày hắn nhường lại chiếc vương miệng của mình, thứ ở lại với hắn chỉ là những kí ức và kỉ niệm cũ..

Những đứa nhỏ theo hắn từ những ngày đầu tiên nay đã thành đạt và thành công vượt trội hơn cả hắn, nhưng tụi nó ấy, tụi đần ấy vẫn đến thăm hắn đều đều và luôn kể lại những câu chuyện huy hoàng ấy..




Quá khứ của kẻ bao dung, dịu nhẹ và rộng lượng như ánh sáng mặt trăng kia ấy vậy mà bây giờ đang ghen lồng lộn lên vì một cậu bé gặp chưa lâu..

Đời mà.. ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra..?

Trong đầu hắn bây giờ á.. chỉ toàn nghĩ về cái người đi cùng cậu thôi..

Hắn sợ đó là người cậu thích, hắn sợ cậu và cô gái kia sẽ làm điều gì đó sau lưng hắn..

Bồn chồn và bứt rứt, hắn giận cậu vì không nói cho hắn biết cậu đang ở đâu, đang đi với ai

Giận cậu vì chuyện gì cũng giấu hắn, thần thần bí bí khiến hắn khó chịu, hắn muốn tìm hiểu về sở thích, thói quen hay tất cả mọi thứ về cậu trai ấy..

Ôi.. phải làm sao đây khi bây giờ hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn chứ..?

Takemichi.. em đẹp như một thiên thần trong mắt hắn.. chính là trời quang chính là mặt trời

Hắn vừa nhận ra rằng hắn đang ghét cái danh xưng mặt trăng mọi người đặt cho hắn..

Được tung hô là mặt trăng thì có nghĩa lí gì khi mặt trăng và mặt trời gần như chẳng bao giờ chạm được đến nhau..?

Vừa mới đây thôi.. hắn nhận ra hắn thích em rồi, hắn yêu em rồi...

Nhưng cũng vừa mới đây thôi.. hắn cũng nhận ra hắn chả là cái gì với em cả..

Đối với hắn em là mặt trời, là trái đất? Thế thì có nghĩa lí gì khi trong mắt em hắn chỉ là loài cỏ dại mọc đầy rẫy khắp nơi kia..?

Hắn ghét cái cảm giác phải đối diện với sự thật này..

Nằm dài trên ghế sofa, tay hắn cầm chặt lấy điện thoại đang hiện lên dãy số điện thoại của người hắn thương..

Chần chừ, hắn muốn gọi nhưng cũng không muốn..

Nếu lỡ... nếu lỡ em biết hắn thích em, liệu em có còn chấp nhận? Liệu em có còn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh kia hay thay vào đó là sự ghê tởm.. ?

Shin.. hắn rối tung lên rồi, rối thành một mớ hỗn độn..

_________________

- Ưm... anh..à

Kazutora đã tỉnh dậy vừa hay Hina cũng đã về đến..

Kazu dùng đôi tay gầy đang băng bó cố mò mẫn lấy tay cậu

- Ơi! anh đây em có cần gì không? Cần uống nước hay em có đói không??

Cậu nắm lấy tay Kazu rồi lo lắng hỏi..

- Dậy rồi à nhóc con, chị tưởng em còn tính ngủ tiếp chứ, em đã khiến cậu chủ đáng yêu của chị phải lo lắng lắm đó biết không hả?

Hina nửa đùa nửa thật nói, cơ mà hình như Kazu hiểu nhầm rằng Hina đang trách hắn

- Dạ..! Em x-xin lỗi ạ..

Vì vừa mới tỉnh dậy nêm Kazu vẫn còn yếu, hắn bặp bẹ nói, ánh mắt lo lắng nhìn biểu hiện của cậu

- Đừng đùa em nó thế chứ Hina, bé nó còn nhạy cảm hơn cả em đấy!

Cậu quay qua đánh nhẹ vào Hina rồi nói

- Nhóc đã thấy chưa?? Vì nhóc mà chị bị cậu chủ yêu dấu mắng này! Bắt đền đấyy!!

______________________________________Kết-->>

- you are like the earth, im human..
Because the earth can live without peopel
But....human cannot -
...23/3/2023...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro