Chương XXXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tui rút wifi rồyyy, hú hú hú hú

Đang bắt ké wifi hàng xớm nèee🥹 khen tui điii

______________________________________Mở-->>

Tôi gọi điện cho Hina đến đón mục đích chính là đưa Kazu vào bệnh viện, trong những lúc như vậy.. cô ấy sẽ giúp được tôi..

______________________________________Tua-->>

Hiện tại cậu đang ở trong một phòng bệnh, Kazutora nằm dài trên giường, đứa bé ấy đang ngủ

- Takemichi, em có sao không..?

Hina quan tâm hỏi thăm, cô biết cậu là người dễ xúc động nên cô lo lắng cho cậu..

- Dạ..? Không. Người có sao là Kazu ấy..

- Ừm..

Bầu không khí trầm lắng hoà với cái mùi đặc trưng của bệnh viện khiến nó có phần u ám, đáng sợ nhè nhẹ..

- ..Em ngồi đây đi, chị đi mua đồ ăn cho em, bỏ bữa là không tốt đâu với cả bác sĩ nói Kazu sẽ sớm khoẻ lại, em không cần quá lo lắng, Takemichi.

Cô cười dịu, cô không thể làm gì, chỉ là muốn giúp cậu bằng tất cả sức lực của bản thân..

- Vâng, thế em cảm ơn, chị mua dùm em một phần cháo luôn nhé!

Cậu cười nhẹ và có vẻ đã thoải mái hơn, thấy thế Hina cũng đã an tâm một phần nào đó..

- Ừ, chờ chị xíu chị về liền

- Oke! Chị đi cẩn thận

Cậu vẫy tay chào và cười vui một cái

*Cạch*

...

*Ring---ring--tuýt--*

Ngay sau tiếng cửa đóng trùng hợp lại là tiếng chuông điện thoại reo dài, cậu bắt máy

- Takemichi?! Em đang ở đâu?? Vết máu kia là sao!!? chuyện gì đã xảy ra!!??

Giọng nói quen thuộc của đầu dây bên kia pha thêm sự lo lắng trong lời khiến cậu vừa nghe đã biết là ai

- Shin đấy à? Anh đừng lo, không phải máu của em, chút nữa về em sẽ kể cho anh nghe sau..

Ánh mắt cậu nhìn về Kazu, trong lòng nặng trĩu không biết phải nói thế nào với Shin với hắn thấy vết máu kia rồi

Kẻ như hắn chắc đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh về cái vết ấy..

- Em đang ở đâu? Anh đến đón.

Nghe được câu không phải máu của cậu, hắn đã bớt đi sự lo lắng, bây giờ hắn chỉ muốn gặp cậu..

- Không, em có người đưa đến, em sẽ ở đây thêm một chút rồi về..

- ! Ai? Là thằng nào? Anh biết không?

Cơn ghen của hắn nổi lên, không cho hắn địa chỉ cậu đang ở và có một thằng chó nào đó đi riêng với cậu, đã vậy có khi hắn còn không biết nó là ai..

- Người quen của em, anh không biết, là con gái..

-...

*Tút--*

Hắn cúp máy, có lẽ hắn đã hiểu ra điều gì đó.. hắn không có quyền cấm đoán cậu, cũng không phải quá thân thiết như thế này thế kia, dù là sống chung nhưng đã ở với nhau được mấy tuần chứ..? Hắn kiếm đâu ra cái để khuyên cái để cấm..

Shin không biết gì về cậu, đến cái tên hắn biết còn là nửa giả nửa thật thì làm gì có cái quyền kiểm soát hay điều tra về cậu?

Cậu cũng đã bất ngờ, không nghĩ là hắn lại cúp ngang như vậy.... thấy tên này là đang giận cậu rồi, có lẽ phải làm gì đó để dỗ dành hắn thôi..

💠: Ê này!

- ?? Kazel.. đừng có mà đột ngột xuất hiện thế, tôi giật mình đó!

Cậu thầm thì, không muốn làm phiền đến Kazu đang say giấc..

💠: Cái gì nữa, mà kệ đi. Hệ thống có cập nhật mới này!

- Tôi tưởng nó sẽ hiện lên thông báo chứ?? Sao cứ phải qua lời cậu vậy!

💠: À, tôi chặn thông báo đó, làm sao? Ý kiến gì!? Đấm giờ!!

- ... Cậu bị trẻ trâu nhập àa!!??? Nhiều lúc tôi lười nói chuyện với cậu là vậy đó! Cái cập nhật mới là gì!?

Nếu Kazel mà có hình người đứng trước mặt cậu thì cậu chắc chắn sẽ ban cho hắn một ánh mắt khinh bỉ và xa lánh hắn ngay lập tức.

💠: Xía! Tôi thích thế đấy lmao:)?? Cập nhật mới thì tầm thường chết đi được, thêm được tính năng bản đồ với một vòng quay random, cập nhật chi tốn hết cả dung lượng não của tôi!

- Kazel, tôi thấy được sự bất hạnh của tôi khi gặp cậu là hệ thống đó... Cậu không biết tính năng bản đồ là rất quan trọng à..? Cậu ngốc àaa!!

Sau lời đó, cậu mở bản trạng thái lên và kiểm tra, đúng thật là có một chấm đỏ nhỏ góc trên cùng bên trái và một vòng quay nhỏ ở kế bên

💠: .. suốt ngày nói tôi ngốc, tôi ghét cậuuu!!

Lười quan tâm đến thằng trẻ nghé đang gầm rú bên tai, cậu bấm vào chấm đỏ và nó hiện ra một bản đồ tròn bán kính khoảng 5km xung quanh cậu, vừa đủ to lớn để quan sát.. mặc dù cậu thấy vẫn hơi ít

Không may rằng bản đồ này chưa có tính năng xác định số lượng zombie hay là khoảng cách của lũ ấy với bản thân.. nếu không có những cái đó, chắc bản đồ chỉ dùng để quan sát thành phố thôi ..

Đang hơi thất vọng, cậu bổng thấy một góc của bản đồ đề chữ tính năng nâng cấp.. cậu bấm vào nó cùng sự mong chờ

Tính năng nâng cấp
• Phát hiện kẻ địch phạm vi gần (5km) : 100 đồng vàng
• Số lượng kẻ địch phạm vi gần (5km) : 100 đồng vàng
• Phát hiện vùng an toàn phạm vi gần (5km) : 150 đồng vàng
• Mở rộng bản đồ (mở rộng bán kính thêm 1km) : 200 đồng vàng
Hiển thị thêm ==>>

💠: Hmm... tình hình này đối với một con nghèo rớt mồng tơi như cậu có nâng cấp được không? Thôi biết thừa là không rồi! Khà khà!

Trẻ nghé lại chỏ mỏ vào, nhưng những câu hắn nói đều là chí mạng và cậu có cảm giác hình như quỷ hệ thống đang cười khẩy cậu vậy, khó chịu thật.

- Nếu số đồng vàng này mà là yên Nhật thì nó còn không con kiến trong mắt tôi nữa..

Máy chủ cũng ác quá, nhiệm vụ đầu cũng chỉ được 100 đồng vàng thôi.. đã nghèo còn mắc cái eo..

Lần đầu trong đời thiếu gia nhà Hanagaki biết cảm giác thiếu tiền là thế nào..

______________________________________Kết-->>

- once in a blue moon -
...21/3/2023...

Chap này xàm thiệk chớ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro