Chương XXXIII. Hổ con khóc nhè..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz, sắp thi rồiii😭😭😭

Buồn nhiều xíu là mắt thì 3 mấy mười mấy mà bình chọn có 6 7 8 9 🥲 mấy pà cày lại chap hay sao mắt dữ trờy

Chap trc tui có gởi ý về nhân vật bí ẩn mà không biết mn có nhìn ra không:))

Chap này xưng tôi nhá! Đổi ngôi xem coai thế nào=))

______________________________________Mở-->>

Đứa trẻ ấy từ nảy giờ không trả lời cũng không ra tín hiệu gì bây giờ bên má đã xuất hiện vệt hồng, gật đầu trả lời cậu.. Thấy thế, cậu vui chết đi được..

______________________________________Tua-->>

- Haha.. sao càng ngày em càng dễ thương thế hả, muốn về nhà cùng anh không?

Tôi buột miệng tuông ra suy nghĩ trong lòng, khi nhận ra thì đã lỡ nói mất rồi...

Tôi ngại ngùng, thật ra thì tôi nghĩ bản thân bây giờ cũng khá giống mấy tên bắt cóc trẻ em..

Đôi đồng tử vàng lấp lánh ấy một lần nữa mở to ngước lên nhìn tôi.. hẳn là em cũng không nghĩ tôi sẽ nói như lời ấy

Bổng chốc.. xung quanh im bặt không ai nói gì, tôi cười ngượng, chỉ đành xoa đầu nó bằng đôi tay lạnh buốt của mình

- Ừm.. càng ngày càng lạnh, nếu cứ ngồi ở đây anh và em sẽ sớm chết cóng đấy..

Tôi nói câu này để bào chữa cho lời vừa rồi, cũng may em ấy chẳng có nghi ngờ gì

Em gật gật đầu như thể đồng ý.. ơi em tôi ơi, trái tim tôi như vỡ nát .. em ấy thật quá tin người rồi, cuộc gặp của tôi với em chưa biết đã được 2 giờ chưa?

Nếu hôm nay, người gặp em không phải tôi thì sao chứ, em ấy đáng yêu, yếu ớt lại non dại như vậy..

Đứa trẻ vô gia cư nào cũng giống em ấy sao..? Không nghĩ nữa, tôi đã rã rời dưới áp bức của những con zombie trong tương lai gần ..nếu còn nghĩ, đầu tôi chắc sẽ nổ tung mất

Sau khi thu dọn rác của mình, tôi đã ôm em ấy vào lòng và che cho em từng đợt gió lạnh, sải bước trên quảng đường thân thuộc.. tôi chậm rãi bước về nhà.

Con đường không xa lắm, nhưng có vẻ.. em ấy đã thiếp đi.. em không còn động đậy nữa

Như chim sẻ nhỏ nằm trong ổ ấm, tôi tự hỏi bao lâu rồi em mới được ấm áp như vậy.. mùa đông đến có lẽ cũng đã gần hơn 1 tuần rồi mà em chỉ mặc lớp áo mỏng, em xanh xao tiều tụy như những người già

Sau khi về đến nhà, tôi liền kiểm tra sự sống mỏng manh của em..

Tôi đã hoảng loạn biết bao khi em chẳng còn động đậy trong vòng tay tôi khi ở trên đường, tình trạng cơ thể thậm tệ như thế, tôi không thể ngừng nghĩ đến những trường hợp xấu nhất..

May thay, oắt con nhỏ xíu này chỉ đang tận hưởng giấc ngủ hiếm gặp của nó mà thôi, hơi thở tuy hơi yếu nhưng đều đặng và thoải mái biết bao, tôi đã an tâm hơn về em..

Tôi đưa em lên phòng tôi, đắp cho em lớp chăn dày..

Tôi qua phòng tìm Shin, nhưng không có ai..hiện đã tới giờ cơm rồi anh ta vẫn chưa về nên có lẽ sẽ không ăn trưa cùng tôi..

Cũng đành thế thôi..

Tôi quyết định sẽ nấu cháo, dù sao nhà cũng đang có người bệnh, tôi muốn chăm sóc tốt cho vật nhỏ ấy..

Âm nhạc du dương từ chiếc điện thoại khiến tôi vui vẻ hẳn, hm.. mùi thơm nghi ngút và hấp dẫn như vậy.. không biết vật nhỏ ấy có cưỡng lại được không nhỉ?

- Áaaaa!! Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Âm thanh chói tai phát ra từ phía trên tầng lầu làm tôi giật mình, chẳng phải âm thanh đó phát ra từ phòng tôi sao!?

Tôi nhanh chóng tắt bếp, cởi chiếc tạp dề giản đơn trên người xuống rồi vội chạy lên xem em thế nào.

Khi tôi vừa mở cửa, một lực đẩy mạnh đẩy thẳng vào bụng tôi khiến tôi loạng choạng không vững..

- !? Là em! Sao thế có chuyện gì à!?

Tôi hốt hoảng khi thấy em ôm chặt mình, tôi muốn kiểm tra lại tình trạng của em nhưng em lại cứ mãi không buông tôi ra..

Không còn cách nào khác, tôi bế em lên và ôm vào lòng sau đó tôi bước vào phòng tôi để xem thứ gì khiến em sợ hãi đến vậy..

Em bấu chặt vào cổ tôi và run lẩy bẩy..

- Anh... anh đừng bỏ rơi..bỏ em.. nhé..?

Giọng nói bặp bẹ, nghẹn ngào như sắp khóc phát ra từ cơ thể nhỏ trong lòng, tôi bàng hoàng nhìn em..

Thì ra.. em biết nói.. thật ra tôi nghĩ em ấy không biết nói, dù gì thì từ đầu đến cuối cũng chỉ có tôi nói với em..

- Hả..? Bỏ là sao? Sao lại bỏ chứ..?

Cố kìm lại sự bất ngờ, tôi nhẹ giọng hỏi em..

- Em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ làm nhưng điều anh nói..nên... nên đừng bỏ em nhé..?

Em ngẩn mặt lên nhìn tôi

Đôi mắt vàng của em lại ánh lên vẻ bi thương và tuyệt vọng đến cùng cực, tôi không hiểu sao em lại phản ứng như vậy..

- Sao anh bỏ em chứ? Em đáng yêu như vậy, anh sẽ không rời bỏ em đâu, đừng sợ..

Sau lời ấy, em khóc nấc lên từng hồi, khoé mắt em xưng lên và đỏ ngần..

Tôi ôm em để em cảm thấy an toàn hơn, thật khó hiểu.. tôi không hiểu vì sao em ấy khóc..

Lúc này, mắt tôi chạm với cửa phòng.. trên thân cửa chi chít vết cào, những vệt máu loang lỗ đáng sợ..

Một lần nữa, tôi trợn tròn mắt không tin vào thứ mình đang thấy, tôi nhanh chóng đẩy em ra và nhìn lại đôi tay hao gầy của em..

Dòng máu đỏ thẳm sền sệt liên tục tuông ra trên đầu ngón tay em, bàn tay rồi cách tay rồi khuỷu tay, thứ chất lỏng nóng ấm ấy làm tôi dường như muốn ngất đi..

- Này!! Tay em..?? Sao lại thế!??

Sự sợ hãi trong tôi dân trào, tôi cần đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ!

- A.... Tại..tại lúc đó em tỉnh lại.. nhưng không thấy anh đâu-- nên em...

Em ấy nói bằng chất giọng sợ sệt, ánh mắt của em cũng chỉ chứa toàn sợ hãi mà tránh nhìn thẳng vào mắt tôi..

Em ấy là đang bồn chồn chuyện gì...

- E-em sẽ lau sạch chỗ bẩn ấy cho, em giỏi việc như thế lắm!! Em sẽ lau sạch mà, nên a-anh đừng đi nhé..?

Thấy tôi im bặt, em ấy liền hoảng loạn..

- Sẽ nhanh thôi!!! Em sẽ dọn sạch nhanh thôi, anh sẽ không thấy khó chịu lâu đâu, h-hãy cho em chút thời gian, 15' thôi.. a-à không!! 5 phút, 5 phút là được!!

...

Em ấy lại làm tôi đau sót tận ruột gan, tôi phải làm gì chứ... thì ra nổi niềm em đang lo lắng là chuyện này sao..?

Từng chữ em nói như lưỡi dao đâm vào tim tôi, em ấy đã khổ cực thế nào mà có thể ngược đãi bản thân mình đến cực hạn như vậy..?

Chưa kịp để tôi trả lời, em chạy về phía cánh cửa, dùng một góc áo và bắt đầu lau đi những vết máu ấy..

Tôi lập tức chạy lại phía em và ôm chầm lấy cơ thể em..

Nước mắt tôi cứ thế dân trào..

- Không sao.. không sao cả, em không cần làm vậy cho anh.. Em tên gì nhỉ...

Tôi cười khổ, cái tiết trời lạnh thấu tâm can này sao có thể lạnh bằng lòng tôi hiện tại..

Không biết thằng chó hoang nào lại hành hạ đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn thế.. nếu biết.. tôi chắc chắn sẽ tự tay bẻ cổ hắn..

- Kazu..Kazutora Hanemiya.... đó là tên em..

- Được.. Kazutora à.. tên em hay thật, em rất ngoan, anh tên Hanagaki Takemichi.. chào mừng em đến với ngôi nhà của anh..

Tôi cười trong cái cảnh mặt tôi đã rơm rớm nước mắt, phải làm sao đây..

Tôi gọi điện cho Hina đến đón mục đích chính là đưa Kazu vào bệnh viện, trong những lúc như vậy.. cô ấy sẽ giúp được tôi..

______________________________________Kết-->>

-Souris-
...15/3/2023....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro