Chương XXX. Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôy lười quá trờy quá đấc:___)))

______________________________________Mở-->>

- À à! Vậy sao.. thôi mà em xin lỗi, xin lỗi nhé.. anh lo lắm à, em xin lỗi anh đừng khóc nhé, em không sao mà..

______________________________________Tua-->>

- Có lẽ Shin đang hiểu sai vấn đề rồi, em dỗ hắn đi..

Waka đứng tựa vào cửa, tay cầm một cốc cafe nhâm nhi..

/ Nảy hắn bảo nhà không có nước hay cafe mà..? /

- Vầng...

Cậu như cạn lời, làm nghề này nghèo thế ư??

- Vừa nảy .. anh chỉ định hỏi em có muốn làm cộng tác viên với anh không, kiểu đồng nghiệp hay cộng sự đồ đó? Có lẽ Shin đã hiểu sai về ý của anh..

Hắn nhìn cậu rồi nhìn Shin, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ kia của thằng bạn..

Miệng cũng bất giác he hé nụ cười

-  Vâng..em thấy là anh Shin đã thực sự hiểu lầm, à mà cộng tác viên anh nói... ý anh là về Haruhitsugi?

Cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Shin, tay kia vẫn xoa đầu chẳng mấy chốc sự dịu dàng ấy khiến anh thiếp đi..

- Ừ, anh cũng chỉ trong quá trình tìm hiểu thôi, anh chưa thấy bất kì nơi nào có loài hoa ấy.. thật khó khăn nếu anh chỉ tìm nó một mình..nhỉ?

- Dạ, thế..anh cho em xin số điện thoại nhé..

Cậu nở nụ cười thương hiệu, khi Shin đã ổn, cậu bỏ tay ra khỏi lưng anh và đưa tay vào túi rồi lấy điện thoại, hướng về phía hắn..

- Chắc chắn rồi, trợ lí nhỏ bé à..

Hắn nhận điện thoại từ tay cậu

- Khoan, sao em chỉ là trợ lí, còn nhỏ bé!?

Bổng cậu giật mình nhận ra..

- Anh thích thế đấy? Em làm gì được anh!? Chẳng làm được gì cả!! Hahahaahahahhaahahah!!!!

- ..(:

Thế giới này thật nguy hiểm và chông gai bất ngờ.. cứ tưởng hắn sẽ là phắc boiz, nham hiểm boiz hoặc try thức boiz đồ đó mà ai nào có ngờ...

Chơi với mấy người này riết thì không chừng cậu cũng biến thành con nít mất.. có nên chuồng luôn không??

------Tua ngắn->

Cậu và Shin đã về nhà và cũng giải thích cho anh về cảnh lúc nảy..

Ngồi trên ghế sofa, anh như tựa cả cơ thể vào cậu, đầu đặt trên vai, tay thì nắm lấy tay cậu..

- Anh ăn tối chưa Shin?

Cậu dán mắt vào tivi rồi hỏi, nếu tính cả kiếp trước thì anh và cậu cũng quen được vài tháng, mấy hành động thân mật thế này anh làm suốt nên cậu cũng không có phản ứng gì..

- Chưa.........

- ?? Trời ạ! Anh không mở tủ lạnh ra xem à! Em có nấu sẳn mà! Mà dù thế thì anh không tự nấu được sao!?

- Không..em quát anh à?? Em không nghe điện thoại của anh còn quát anh..ứ chịu đâu! Bắt đền!!

Anh dụi mặt vào cổ cậu, nhõng nhẽo như con nít lên 3

- ..(: Anh bị vong nhi nhập à..??? Tránh ra để em vào bếp nào!!

- Ứ thích! Dẫn theo anh thì vướng lắm sao!

- Bỏ mặt anh ra khỏi cổ em rồi nói!! Đứng dậy!

- Ứ ừ...

Dù thế anh vẫn đứng dậy, được cái là bám dính lấy cậu không rời..

Cậu lười cự tuyệt anh rồi, đành đeo theo cục nợ xuống bếp hâm lại thức ăn, đúng là 3 phần bất lực 7 phần như 3 🙂

Đứng trong bếp một lúc, anh và cậu cầm luôn chảo cơm chiên dương châu thơm phức, 2 cái muỗng(thìa), hai cái li và chai nước có ga trong tủ ra bàn phòng khách

Hai người mỗi người một cái muỗng rồi múc trực tiếp trong chảo bỏ vào miệng, sì sụp li nước rồi khà một cái sảng khoái..

Vừa ăn vừa xem mãi keooo..

Khoảng vài giờ sau..

Cậu đang nằm trong phòng thảnh thơi bấm điện thoại thì Kazel bổng xuất hiện và nói..

💠: Chơi điện thoại sướng nhề?? Sao không lo mà đi làm nhiệm vụ đi?!

- Xìii... tôi đã làm rồi đó không thấy à😒 làm trong khả năng của tôi thôi..

💠: Chỉ đi hỏi thăm vài câu kết bạn kết huynh đệ vài câu mà đã xong nhiệm vụ?? Thế thì máy chủ cho nhiệm vụ làm gì không biết nhỉ!!?? Phiền hết cả người!

- Này này thôi cằn nhằn đi, hệ thống như cậu có phải làm gì đâu chứ! Chỉ là thông báo vài cái thông báo từ máy chủ, suy cho cùng cũng là ngồi xem diễn kịch thôi!!

💠: Tôi làm rất nhiều thứ đấy nhé!!! Chỉ có điều tôi không thể tiết lộ mấy chuyện đó thôi!!

- Ba xạo vừa thôi, xéo đi để người lớn làm công chuyện!

💠: Cứ chờ đi🙂 tôi sẽ trả thù

- Ò zạy hả, chúc cậu thành công tạo nghiệp nhé, còn giờ thì cútt!

Kazel hậm hực bỏ đi, cậu vốn không biết gì về mấy cái hệ thống mà!

Đang đắc í vì làm ai kia cứng họng thì cậu nhận được tin nhắn của Waka..

Hắn bảo : " Mai sang nhà anh nhé, em nên biết sâu hơn về Haru hoa "

Thấy vậy cậu thầm nghĩ không biết Shin-sama có cho đi không nhưng cũng trả lời Waka rằng sẽ đến, và hỏi về thời gian gặp mặt

Trao đổi với nhau xong cậu nằm trên giường lười biến ước ai đó sẽ giúp mình skincare..

- Hệ thống à~ Kazelll~~~ cíu cíu, rữa mặt giúp tóoooo🥺🥺

💠: ...Rảnh à, lười vừa thôi ạ

- Háaaaaa~~~~~ lười quáaaaaaaaaaaaaaaaa

💠: Mày rống cái gì chứ?? Không đi rữa mặt thì đừng hỏi sao mà mặt đầy mụn rồi á ha da khô xí xấu đi lại than vãn với tôiii!!

- Thằng chóoooo, đừng có doạ taoooo !!

Nghe Kazel doạ, trong lòng cậu cũng có chút sợ hãi cảnh ấy

Cậu cố chấp to mồm rồi cũng nằm lì một đống, cà nhơn thêm một chút thì cuối cùng cậu cũng lết đi rữa mặt

Muốn da đẹp là không được lười🥹

______________________________________Kết-->>

- consenescere -
...23/2/2023...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro