Chương XXII. Điềm báo..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hái lôuu:>
Dạo lài nhiều comment hơn trước một chút nên giờ trả lời sướng cả tayy:>

__________________________________Mở—>>

- !?!?!

/ Cái cảm giác này..!!! Lại là nó!! /

___________________________________Tua—>>

/ Không thể nào!! Còn tận 2 tháng mới tới mà!! Sao cái cảm giác này nó lại..!!?? /

- Bác à đây là số của cháu! Bác cứ cho người gửi tới địa chỉ này, cái túi đen này có tiền ạ nếu thiếu nhắn cho cháu cháu sẽ chuyển khoản cho!!

Đưa cho bác ấy danh thiếp kèm địa chỉ và tiền xong cậu vội chạy đi, trước khi đi mặt cậu còn toát mồ hôi lạnh, sự sợ hãi và khó tin thật rõ ràng trên gương mặt ấy..

- Cậu trai này sao đột nhiên lại vội vàng thế chứ? Vừa nảy còn đang rất ung dung chọn súng mà?

Bác nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu, dù bác chỉ thấy được mỗi đôi mắt trên mặt cậu, nhưng lúc đó đôi ngươi cậu mở to tròng mắt thì co giật không ngừng..

Thật không khó để đoán cậu đang sợ hãi gì đó, có lẽ nó rất kinh khủng? Cái chết? Gia đình? Bị truy sát sao?..

- Chẳng hiểu nổi giới trẻ ngày nay nữa..! Mình thật sự đã già..

Bác vừa nói tay vừa gói cẩn thận từng cây súng lại, đám này cũng không rẻ đâu..

———Tua ngắn->

- K-không thể nhanh tới vậy!!??

Cậu chạy trên đường một cách điên cuồng, thậm chí cậu đã suýt thì gây ra một tai nạn trên đường lớn và đương nhiên hiệu ứng dây chuyền thật kinh khủng..

May mà không có điều gì quá lớn sảy ra.. không có một sinh mạng nào mất đi, tổn thất cũng chỉ là vài cái cây..

/ Phải làm sao đây!? Biết vậy mình đã cầm theo một cây súng rồi!! Nhưng không thể như vậy!? Còn tới 2 tháng mà! Như vậy thật sự quá nhanh!? Quá khó tin!! Có lẽ chỉ là mình tự suy diễn thôi! Chắc chắn là vậy! Làm ơn! Đừng có chuyện gì sảy ra mà!! /

/ Khoan đã! Hôm nay lạnh -4 độ và.. cái lúc đó!! Cái lúc mình bị giật nhẹ bằng một dòng điện kì lạ!! Điềm báo sao!? Không thể!!! Thật phản khoa học!! Không hợp lí! Chắc chắn là mình cảm nhận sai thôi!! /

Vừa chạy vừa suy nghĩ quá tập trung, cả thế giới rộng lớn này giống như chỉ có một mình cậu, cậu bổng chốc không nghe thấy, không nhìn được, năm giác quan từng cái mất đi..

Nhưng đôi chân cậu vẫn miệt mài làm việc..

Chạy mãi chạy mãi, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng có tâm trí bắt xe hay đi tàu điện cho nhanh.. nếu điều đó lại sảy ra.. cậu chạy như vậy thật vô vọng..

Trái tim và não cậu bây giờ chắc đang đổi chỗ cho nhau rồi, thật khó khăn để cậu đứng yên trên tàu hoặc ngồi yên trên xe, cậu dường như chẳng còn tin tưởng bất cứ phương tiện gì lúc này...

Chỉ còn niềm tin vào đôi chân, cậu chạy hết sức bình sinh.. hơi thở của cậu lúc có lúc không đã vậy cậu còn đang đeo khẩu trang..

Thiếu oxi lên não khiến mắt cậu mờ dần, tim thì đập nhanh làm cả người cậu như có đá nặng đè lên, cậu như hoà tan với không khí bủn rủn chẳng còn nhấc nổi chân..

Cứ như vậy cậu sẽ vì tăng nhịp tim mà chết đi chứ chẳng tới lúc về được đến nhà..

Thật ngu ngốc..?

Cuối cùng.. cậu đã ngất lịm đi ngay trước cửa căn nhà ấy, mắt cậu bây giờ rất mờ.. chẳng khác gì thằng mù là mấy..

Âm thanh xung quanh cũng nhỏ đi.. Shin chạy từ trong nhà ra với Chifuyu..? Và.. trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen trống rỗng cùng sự cô quạnh..

Thật khó coi biết bao.. gượng ép bản thân như vậy chẳng giúp được gì đâu..

Cậu cần học cách trở nên điềm tĩnh, giải quyết mọi chuyện bằng sự thông minh và lí trí chứ cứ mãi đi theo con tim thì ngày cậu lìa đời lần nữa cũng chẳng xa..

Cậu nằm trên đống tuyết mềm mại, giữa ban trưa có một thiếu niên yêu kiều mảnh khảnh nằm ngủ với nổi sợ hãi của riêng mình..

———Tua ngắn->

*Tút——Tút——*

/ Đây là đâu...? Mình không cử động được.. /

.

.

.

/ Mùi thuốc khử trùng.. thuốc... đồ vật kim loại va chạm.. tiếng máy đo nhịp tim.. giọng của phụ nữ..? /

.

.

.

/ Họ đang nói về mình sao? Có lẽ đây là bệnh viện.. mình ngất đi à? Mình chẳng mở nổi mắt nữa.. mí mình nặng quá.. /

.

.

.

- Chifuyu?

- A! Cậu biết tôi sao? À mà cũng có thể là anh ấy kể tôi với cậu rồi..

Chifuyu, người hiện đang ngồi kế giường bệnh của cậu.

- ?

- À chắc cậu đang tự hỏi sao tôi ở đây đúng không? Anh Shin và gia đình anh ấy nhờ tôi chăm cậu, còn họ thì chia ra hình như đang làm việc gì đó..tôi cũng không biết nữa

Cậu thở dài khi nghe được câu nói ấy, mà chắc cú thở này phải gọi là nhẹ nhõm..

Nếu như lời của Chifuyu thì mọi người đều không sao..

- Vậy à..? A!

Trong lúc cậu cố ngồi dậy để nói chuyện một cách đàng hoàng với Chifuyu thì không cẩn thận cậu trượt tay mém tí thì đập mặt xuống nền bệnh viện..

- Khoan đã! Cậu cứ nằm đi cậu còn yếu lắm! Nhà Sano đã nhờ tôi chăm cậu rồi, cậu mà có mệnh hệ gì là tôi tới số với họ đó!

Nếu không có Chifuyu ở đó thì chắc cậu đã ngã một cú đau rồi..

- Xin lỗi cậu.. lần đầu gặp mà phải nói chuyện theo cách này thật ngại quá.. Tôi là Kyuo Takemichi 15 tuổi..

- Ừm! Không sao đâu cậu đang bị thương mà! Tôi là Matsuno Chifuyu 15 tuổi, nhà kế bên rất vui được gặp!

- Ừm... tớ vui vì cậu còn sống...

Lời khẽ thì thầm của cậu, nhẹ nhàng như cơn gió, bẽn lẽn như mây vội vàng lướt qua..

- Sao cơ?

- Ừm.. Không có gì đâu! Tớ chỉ đang nghĩ thật tốt khi quen được bạn mới!

- A vậy sao? Tớ cũng thấy thế, cỡ cuối tuần sau chúng ta đi chơi được không!?

- Ừm.. cũng được! Tớ sẽ mong chờ lắm..

Cậu cười híp cả mắt, dịu dàng trong từng lời..

/ Tuần sau.. vẫn chưa tới cái ngày ấy, đi được mà nhỉ? Sẽ không có chuyện gì đâu.. /

- Được, tớ cũng sẽ rất mong chờ!

.

.

.

Tính cách hợp nhau nên họ cũng đã sớm thân với nhau trong hôm ấy, ngay tại phòng bệnh trắng thoang thoảng mùi khử trùng và thuốc than cùng hoà với nắng..

__________________________________Kết—>>

- sonder -
...17/8/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro