Chương XVI. Mơ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eheeeee:))) chap này hơi spoil về sau=))

Nhưng mà tui nói nha=)) chap này đọc lòi leeeeeee dài lứm đýyy

Chap này tặng cho mn nhaaaa:Đ

Hơi trễ nhưng mà chúc mừng đạt hơn 15 chap nhaaa:D

_________________________Mở-->>

- Ư....? Đây là đâu? Thiên đường sao?..

Cậu mơ màng hỏi..

_________________________Tua-->>

Thật trống rỗng . .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đó là gì . . ? Mơ . . . ?

Thật lạ . .

Đây là . . . phòng mình ? Không biết nữa .

Tại sao mình lại ở đây . . ?

-

-

-

-

-

-

-

Đau đầu quá . . .

Ấm và mềm . . . ?

Đây là đâu nhỉ ? Thiên đường . . ? Hay là địa ngục đây ?

Cậu hé mở hang động ngàn năm mang trên mình bảo thạch xanh huyền ảo . .

Do chưa quen với ánh sáng mắt cậu nhói lên một chút , nó khiến cậu chau mày khó chịu , phải đợi đến sau khi cảm giác đau đau ở mắt đó hoàn toàn tan đi cậu mới dám mở to đôi mắt . .

Đôi mắt cậu tràn đầy sự trống trãi , nó chứa cảm giác vừa chút an toàn lại vừa chút nguy hiểm . .

An toàn vì cái không gian này thật quen thuộc , cái bàn ở ngay cửa sổ không phải là nơi cậu vẫn thường ngồi chill chill sao . . ? Còn cả sự xa hoa này nữa .

Nguy hiểm là cái sự sợ hãi , sự đau nhói nơi thái dương , sự mệt mõi đè nặng lên lưng khiến nó vô cùng nhức nhối . . .

-

-

Mình đang nằm trên giường à . . . ?

-

-

Cậu đã chết . . . chắc chắn là vậy , cảm giác mãn nguyện trước khi chết vẫn đang bao trùm nơi tim cậu . .

Vừa ấm áp vừa lạnh lẽo khiến tim cậu bối rối không thôi mà chạy loạn ở lồng ngực . .

Yêu tinh nắng khẽ xuyên nhẹ qua khe màn cửa rọi lên mái tóc vàng óng ánh và đôi ngươi ánh lên sắc lam xinh đẹp . .

Thật lòng mà nói thứ nhấn nhá lại gương mặt hoàn mĩ trắng nõn kia chính là đôi mắt . .

Đôi mắt như chứa cả sự bao dung của bầu trời . .

Sự sâu rộng huyền bí của lòng đại dương . .

Sự lấp lánh của những ánh sao lung linh trãi dài . .

Nó khiến cậu trông như một thiên thần , một thiên thần của sự ôn nhu và bao dung , thiên thần toàn năng . .

Lê lết cơ thể trắng nhỏ chầm chậm dè dặt , cậu như một mèo nhỏ mà khám phá căn phòng vốn quen thuộc nhưng hiện tại lại có chút lạ lẫm . .

- Đây thật sự là phòng mình rồi . . Nhưng sao mình lại ở đây ?

Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên lồng ngực rồi siết chặt lại làm cho góc áo đang thẳng tươm tất lại biến thành mảnh áo nhăn nhúm , cậu lo lắng không nguôi cho tương lai của bản thân và cả những gã đã chỉ trích cậu . . Bọn họ sao rồi ?

- Mình đã chết rồi mà ? Vậy thì tại sao . . . ? Hm . . . một cuốn sách mình từng đọc , họ nói rằng khi chết đi hồn phách sẽ bay ra khỏi thân thể rồi sau đó sẽ có người của âm ti , những người này được gọi là âm sai có nhiệm vụ là đến đón những âm hồn mới chết . . Nếu mà nó là thật , thì bây giờ đáng lí mình đang uống ma trà với Iruma-kun rồi chứ ?

Đứng giữa căn phòng rộng rãi thân quen , cậu đắm chìm vào suy nghĩ và suy tính của bản thân

- . . . Khoan đã, hôm nay là ngày . . .

Ngôi sao trong mắt cậu lóe lên , có vẻ như cậu nghĩ ra được gì đó rồi , một cái gì đó có thể giải thích tình huống này cho cậu !

Cậu đung đưa đôi mắt , giống như đang nhìn trộm cô nương nhà ai đó vậy , cậu liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ thông minh trên bàn cậu bàng hoàng khi nhìn thấy dòng chữ . .

- 11 giờ ngày 23 tháng 12 ? ! ?

Đây chẳng phải là ngày cậu đến Kyoto sao ?

Theo như cậu nhớ thì hôm nay hẳn phải là ngày 26 tháng 1 rồi mới phải !

Quái lạ ! ? Đây chắc chắn là xuyên không về quá khứ rồi ! ! Trong một bộ manhwa cậu đọc người ta đã nói như vậy . . Cậu không chắc nữa .

Nếu vậy thì chắc chắn họ còn sống ! Và cậu cũng chắc chắn sẽ gặp lại cha mẹ của mình ! . . . Và cả Naoto nữa .

Việc đầu tiên là phải tìm họ đã . . những chuyện còn lại hiện giờ không quá quan trọng .

Cậu đi ra khỏi căn phòng đó , dõi theo lối mòn rộng rãi và rất xa xỉ , bức tường được khắc tạo tinh xảo cầu kì . . Đây vốn là hành lang phòng cậu khi còn ở Tokyo , khi còn cùng ở với cha mẹ . .

Đi thẳng lên một chút liền bắt gặp cầu thang xoắn ốc dáp vàng chói lóa . .

Cậu vịn tay vào thành của cầu thang , chầm chậm chầm chậm đi xuống , đôi mắt nhìn láo liên , thăm dò cẩn thận từng ngóc ngách để chắc chắn đây là nhà mình chứ không phải âm ti . .

- ? Takemichi ? Con dậy rồi à , sao hôm nay lại dậy trễ thế con ?

-

Kia . . Kia là mẹ tôi ! A . . Thật sự là mẹ . . !

-

- Hm . . Con trai , con mà ngủ dậy trễ như thế thì sẽ bị lùn đi thêm mấy cen ti đấy !

Nói xong ông ấy liền cười khà khà còn nhìn cậu bằng con mắt rất thách thức . .

-

Đó là . . Người cha suốt ngày khịa tôi đây mà , đang trong một hoàn cảnh cảm động như vậy sao tự nhiên tôi muốn đánh cha tôi quá !

-

- Thôi kìa ! Đừng có chọc con nó chứ ! Chút nữa nó mà mách lại tôi là tôi đánh ông đấy !

- Ơ . . Sao em nỡ lòng nào làm thế chứ ? Tổn thương con tim nhỏ bé này của tôi quá . . Hức !

Khóe mắt cha cậu đọng lại một giọt nước mà không biết có phải nước mắt không . . Ông ấy đưa tay lên gạt giọt nước ấy giống như gạt lệ vậy .

Còn cố tỏ ra vẻ thiếu nữ có trái tym mong manh íu đúi đang bị tổn thương nặng nề . .

- Tôi đánh chết ông ! ! ! Con trai nhanh nhanh giúp mẹ ! Ơ ? ? ?

Mẹ cậu bất ngờ nhìn cậu . .

- C-con trai à . . Sao vậy ?

Mẹ cậu lo lắng hỏi

- Cái thằng kia ! ! Dám chọc bảo bối của bà đây khóc sao ! Mày chết chắc ! ! Chọc nhầm người rồi connn !

Mẹ công lườm cha cậu rồi hét lên . .

- Khoan đã ! Tôi không có làm gì nó màaa ? ?

Cha cậu vội phản bác , cơ thể đã tự động rời khỏi chỗ ngồi vừa rồi mà chạy ra cách xa mẹ cậu .

-

Khóc ? Mình khóc sao ?

-

Cậu đưa tay lên sờ nhẹ da mặt , quả thật là ướt nhẹp rồi . .

Đôi mắt cậu đã phủ một tầng nước dày , khiến nó đã long lanh nay còn long lanh hơn nữa .

- Đứng lại cho tôiii ! Ông thèm đòn đúng không còn đi chọc con nó !

Mẹ cậu đã túm được góc áo của cha cậu , dùng chút lực đã có thể kéo cha cậu lại phía bà ấy rồi còng cổ cha cậu lại .

Bổng phía sau lưng hai người có luồn hơi ấm , cả hai theo quán tính mà hơi ngã người ra phía sau . .

- ? ! / ! ?

Cả hai bất ngờ nhìn ra phía sau thì liền thấy chùm lông vàng mềm mại , dày dặn lại còn óng ánh lung linh rất là quen mắt .

- Takemichi ! ?

Mẹ cậu lên tiếng hỏi

- Con yêu ba mẹ lắm . .

- ? ? ? / ? ? ?

Cha mẹ cậu khó hiểu nhìn cậu . . .

- Sao tự nhiên lại nói vậy ? ? ? Con bị sao à ! ?

- Con trai à đừng nói là ta khịa con nhiều quá nên con lag hả ? ! ? !

-

Tụt cảm xúc quá . . Ba tôi nói xong tôi liền không cảm thấy xúc động nghẹn ngào nữa , haha . .

-

- . . . Con chỉ muốn nói là con yêu ba mẹ rất rất nhiều . . .

Giọng cậu nghẹn ngào , nước mắt ứa ra thấm đẫm cả mảnh áo của cha mẹ cậu . . .

- ! Ừm . . , mẹ cũng rất yêu con . . Ái tử của mẹ . .

- Ta yêu hai mẹ con con rất nhiều , mãi mãi ta sẽ không bao giờ rời bỏ hai người . . .

--

. . . Mãi mãi gia đình ba người chúng ta sẽ mãi như vậy . . .

. . . Gia đình này không thể sống nếu thiếu bất kì ai . . .

--

Cả căn nhà xa xỉ này và cả 3 người chủ nhân của nó đều mang trên mình rất nhiều sắc màu . .

Màu vui vẻ , màu an nhàn , màu bình yên , màu ấm no . . Và màu của sự hạnh phúc . . .

Những lời yêu thương được thốt ra từ những tình yêu được chôn giấu trong tim , nơi sâu nhất của trái tim chứa đựng những lời thương thầm kín mà bình thường chẳng nói ra này . . .

Chẳng mấy khi nó lại được bộc lộ thế này , hẳn là nó vui lắm . . Cảm xúc ấy .

_________________________Tua-->>

- Haizz . . Con sẽ đi thật à ?

Mẹ cậu bồn chồn hỏi

- Vâng . . Con đến để tìm bạn .

- Mẹ biết . . Nhưng bạn của con là ai mà khiến con phải ra sống riêng chứ ? Tận xa đến Kyoto đó con trai à . . Sao con có thể ở một mình được . .

Mẹ cậu luyến tiếc nói hoài nói mãi về người bạn mà cậu muốn tìm và lo lắng cho cậu . .

- Mẹ ~ con trai mẹ lớn rồi màa !

Cậu nắm tay mẹ cậu đung đưa , đôi mắt long lanh nhìn bà ấy . .

Cậu muốn nói cha mẹ cậu đi cùng đến đó , nhưng mà . . Ở đó nguy hiểm trùng trùng , cậu mãi mãi không muốn họ phải lâm vào con đường phải hiểm nguy đến tính mạng chỉ vì cậu .

- Lớn gì chứ . . Bây giờ con mới có 15 thôi con à . . . Mà kể cả khi con 30 , 40 thì con mãi mãi vẫn là đứa trẻ ngu ngơ trong mắt người mẹ già này thôi . .

Mẹ cậu đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt thiên sứ kia , dùng ánh mắt dịu dàng quan sát kĩ từng đường nét như thể sợ rằng sẽ quên mất gương mặt của ái tử này vậy . .

- Yêu con lắm . . Takemichi .

Mẹ cậu gõ nhẹ lên trán cậu , đặt lên đó một nụ hôn không nỡ . .

- Con biết mà , con sớm sẽ về thôi . . Yêu mẹ rất nhiều . .

Cậu cười một cách rạng rỡ , vui vẻ đáp lại tình cảm mà trước kia không ai nói ra .

- Con trai ! Cầm lấy chút đồ ăn đi này , có cả đồ đích thân mẹ con làm cho con đó , đi đến nơi xa lạ vậy xem chừng con còn không biết tự chăm sóc bản thân là gì ấy chứ !

Cha cậu chạy vội từ trong nhà ra , dắt theo chiếc vali màu xám xanh mà càu nhàu . .

- Hehe ! Con sẽ sống vẻy vẻy tốt luônn ! ! Ba mẹ không cần lo , mỗi tối con đều sẽ gọi về cho hai người !

- " Vẻy vẻy " ? / " Vẻy vẻy " ?

Cha mẹ cậu nghi vấn nhìn cậu . . .

- Là very very đóooo cha mẹ , very very bằng nghĩa với rất rất cộng thêm chữ tốt nữa là rất rất tốt =)

Cậu huơ tay múa chân giải thích từ " vẻy vẻy " có nghĩa là gì . . Mặt còn len lói chút tự cao tự đại . .

- . . . Cạn lời luôn đấy con trai ! Não con chứa cái gì vậyyy ? ? ? ! Không ổn rồi em ơi chúng ta cần đưa nó đến bệnh viện . .

Cha cậu nhìn cậu bằng con mắt rất là . . rất là . . Kì thị chăng ? ?

- . . . Mẹ . . . giống như cha con vậy . . .

. . .

Cả ba người im lặng đưa mắt nhìn nhau sau đó tự nhiên họ lại bật cười . .

Họ cười rất vui vẻ , cười không ngớt , họ cười chảy cả nước mắt ra , bụng thì cười đến đau rồi nhưng chẳng thể dừng lại . .

-

-

-

-

- Con yêu hai người lắm . . Ba mẹ có yêu con không . .

Cậu nằm gọn trong vòng tay của cha mẹ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm này , miệng thì thốt ra những lời thương mà trước kia cậu cho là sến súa .

- Đương nhiên rồi con trai , chúng ta là một gia đình hạnh phúc mà . .

- Sao mẹ có thể không yêu con chứ ? Mẹ yêu con hơn cả ba con kia mà !

Cậu đang cảm xúc dâng trào , khóe mắt đã thấy đo đỏ , sống mũi đã thấy cay cay . . Cậu đầy nghẹn ngào chuẩn bị đáp

- Vâ-

- Không ! ! !

Một lực từ ai đó đẩy cậu ra xa làm cậu suýt thì cắm cả mặt xuống đất .

- Mẹ con là của ba ! ! ! Cô ấy là vợ của ba và chỉ là của ba thôi ! !

-

À rế ! ? Cảnh này hơi quen thì phải , mình thấy ở đâu rồi ta ? ?

-

- Ba rút lại lời nói ! ! Mẹ con là của ba của ba của baaaaa ! Nếu con mà dám tranh dành thì hãy kiêu chiến như hai thằng đàn ông đi ! !

Cha cậu ôm chặt cứng mẹ cậu rồi hét lên .

- Ôi trời mình à . .

Mẹ cậu mặt đỏ như gấc , ngượng đến nổi úp mặt vào người của cha cậu không dám quay lại nhìn cậu nữa . .

- . . . Ba mẹ . . Cơm tró vừa phải thôi . . Đứa con này đã ăn cơm đầu bếp hoàng gia Anh nấu no rồi . . Không có nhu cầu ăn thêm đâu ạ . .

Cậu nói , từng cử chỉ thân mật của cha mẹ cậu đều như nhát dao đâm thẳng vào tim . . Ôi đau quá . . .

Cơm dog ăn chút chút thì thấy ngon , nhưng ăn nhiều nhiều thì thấy trầm cảm =_)

- . . .

- Tuy vậy . . . . . Mẹ mãi mãi là của connn ! ! Ba không có cửaaaaa ! ! Mẹ đã nói là yêu con hơn ba rồi ! Blee ! !

Không khí im lặng được cậu phá tan , cậu chạy đến chỗ hai người rồi nhảy vồ lên như hổ vồ mồi .

- Cái thằng quỷ này ! Quánh lộn không ! ?

Cha cậu sắn tay áo lên , cánh tay lực lưỡng rắn chắc hòa quyện vào những vết sẹo dài của chiến tranh trong quá khứ khiến nó trông thật hào hùng , oai phong và lẫm liệt . .

• Cha cậu được sinh ra ở Nhật nhưng lớn lên thì không phải ở Nhật bản .

Một sự cố rơi máy bay vào năm ông 7 tuổi . . Nó đã cướp đi ông bà ngoại của ông và chỉ để lại ông ở đấy . .

Ông ấy lớn lên ở nơi nào đó mà ông không biết nó là ở đâu . . Ông chỉ biết rằng khoản thời gian sống ở đấy chẳng khác nào địa ngục . .

Ông ấy nói ở đó giống như là thời loạn thế vậy . .

Chiến tranh , cướp bóc , giết người , buôn bán chất cấm , buôn người , súng , đạn , bom , độc , âm thanh la hét , sự đau đớn , . . .

Mọi thứ như vậy đều trở nên quen thuộc với cha cậu . . .

Chẳng biết cha cậu đã dạo chơi quanh quỷ môn quan mấy lần rồi . .

Ông nói rằng ông không biết lí do gì mà khiến ông sống được đến khi cấp trên ở đó đưa ông về Nhật bản . .

15 năm . . . Lúc đến đó ông chỉ mới 7 tuổi . .

15 năm sống trong cảnh bom đạn bay trên đầu đã rèn luyện cơ thể ông trở nên rất cứng cáp . . .

Tinh thần thì chắc chắn là tinh thần cứng hơn cả kim cương rồi .

Tuy không cao 2 mét nặng trăm cân nhưng vật ngã một con voi với ông chỉ là muỗi . . •

- Mẹ ~ ~ ~ ba đòi đánh con trai yêu quý của mẹ kìaaa !

Cậu ôm chặt dính người của mẹ cậu , giở cái giọng nhão nhẹt kia gọi mẹ cậu . .

- Ông dámmm ? !

Mẹ cậu lườm cha cậu một cách . . . Đầy yêu thương . . Chắc vậy .

- Hức . . ! Vợ hết thương tôi dồi . .

Bên này cha cậu đã dàn dựng xong khung hình rồi , ông ngồi xéo qua một bên giả vờ như thiếu nữ bị bắt nạt vậy . .

- Tôi mệt hai cha con các người quá đi thôi ! ! !

Mẹ cậu hét lên mấy tiếng , lấy tay che mặt đầy mệt mõi . .

* Brừm brừm *

- Aya Aya ~ Xe tới xe tới ~ con phải đi rồi ~

Hai tay cậu cầm hai chiếc vali toàn đồ của bản thân nặng nhọc bước đi

- Ừ , nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé . Có gì là phải gọi mẹ hoặc ba ngay biết chưa !

- Vầnggg ~

- Nè nè , đừng có quên đồ ăn ! Ba để lên xe cho con .

Cha cậu mở cốp xe ra , để chiếc vali màu xám xanh vào rồi lần lượt là hai chiếc vali đựng đồ của cậu . .

- Con biết rồiii ~ Moa moa yêu ba mẹ tui nhất trên đờiii ~♥♥

Cậu ôm hôn họ rồi lên xe . .

Khi xe đi được một khoản ngắn cậu mở cửa sổ ra , ươn người ra ngoài cửa mà cười rạng rỡ nhất chào tạm biệt hai người cha mẹ . .

Hình ảnh cậu cười giống tựa như mùa xuân vậy . . , ngàn hoa như đua nhau cùng nở rộ . . Cậu vừa là hoa vừa là lá lại vừa là sương sớm ban mai . .

Cuốn hút người khác đến lạ lùng . . Giống như họ đang nhìn thấy yêu tinh của hoa trong những câu truyện xưa cũ vậy . . .

Giống nhất chắc có lẽ là loài yêu tinh của hướng dương hoa . . Loài hoa lộng lẫy chỉ dành tấm chân tình cho mặt trời , mãi hướng về phía ánh sáng của thế giới . .

Xinh đẹp rực rỡ lại thiện lương hiền lành , là loài hoa tượng trưng cho cậu . . .

- Ôi trời thằng bé này . . Thật là , chỉ đi có chút thôi mà làm như đi xa đến bán cầu bên kia thế giới vậy !

- Nó vẫn đáng yêu y như thời bé vậy . Ai bảo nó là con chúng ta chứ ? Haha .

- Anh nói phải , chắc em sẽ nhớ cái má bánh bao của nó lắm đâyy ~

Dường như . . Gia đình cậu đã gần gũi với nhau hơn rồi . . Thật tốt !

------------Tua ngắn->

- Chào hai cậu nhé Naoto , Hinata !

- Aiz làm sao đây ? Hôm nay phải tiễn Takemichi nhỏ bé đáng yêu của chúng ta đi xa nhà thật sao ! ? Quá là không nỡ không nỡ mà ! !

Cô gái đứng kế bên cậu lên tiếng nói với giọng nhớ nhung không rời . .

Cô nàng với mái tóc hồng ngắn ngang vai được chải một cách gọn gàn , đôi mắt ánh lên sắc hồng ngọt ngào đốn đổ không biết bao nhiêu chàng trai khi nhìn vào , gương mặt trắng nỏn nà trông rất non nớt . .

Dưới khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ làm gương mặt cô có vẻ sắt lên một chút . .

Cô mặc một bộ vest hồng dành cho nữ và cô là thư kí riêng kiêm vệ sĩ riêng toàn thời gian của Takemichi

Tachibana Hinata năm nay cô ấy 17 tuổi là võ sư đai đen karatedo , taekwondo và môn võ judo - akido truyền thống ở Nhật Bản

( cre : lllgojiseilll on Twitter )

- Vậy thì cậu cứ bảo Naoto chở qua nhà tớ chơi là được rồi ! Dù gì hai người cũng có chi nhánh ở Kyoto mà ! !

Cậu đáp lại rất tự nhiên , có vẻ họ rất thân . .

- Naoto kìa nó có chịu chở tớ đi đâu chứ ! ! Ghét quá àaa !

Cô nhõng nhẽo ôm lấy tay Takemichi mà lên án cậu thanh niên tóc đen đứng đối diện hai người . .

- Chị nói gì mà em giống phản diện thế hả ! ? Công việc chị chất đống ở nhà kia kìa còn muốn đi chơi sao ! ?

Cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền , đôi mắt màu đen sáng sắc bén mà nói tội trạng của cô chị hơn mình 1 tuổi kia . .

Anh mặc một bộ vest đen , gương mặt anh nhìn khá nghiêm khắc nhưng chị nào em nấy . .

Cô chị xinh xắn thế kia thì người em trai lại cao ráo và trông trưởng thành hơn hẳn cô chị của mình . .

Anh ấy là tài xế mọi phương tiện kiêm vệ sĩ riêng toàn thời gian của Takemichi và cũng là quản lí chi nhánh cấp cao của công ty cậu .

Tachibana Naoto năm nay 16 tuổi là võ sư đai đen akido , karatedo , quyền anh , kickboxing và judo .

( cre: kazutorahanemiya on pinterest)

• Naoto chưa đủ 18 tuổi nhưng lái được tất cả mọi phương tiện mà không bị phạt là do cậu là người dưới trướng AWBW nên cậu có thể đi thoải mái có muốn cũng không phạt được •

- Đấy đấy cậu thấy chưa ! ? Nó bắt nạt tớ kìa ! Cậu phải trả thù cho tớ ! !

Cô ôm chặt lấy cánh tay cậu nhõng nhẽo lên giọng . .

Cô uất ức mà muốn cậu trả thù cho cô . .

- Aha . . Cậu đừng có nghiêm kh-

- Tớ mà nghiêm khắc á ! ? ! Cậu xem chị ấy dựa vào cậu kìa ! Chị ấy bị cậu chiều đến hư người rồi đấyy !

Naoto tức giận hét lớn . . Có vẻ anh ấy đã chịu đựng chuyện này trong thời gian dài . .

______________________________Kết-->>

"Hello ^^"
...5/6/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro