Chương XV. Thằng bé chết rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comment đi~ bình chọn đi~ toi ra bão chap cho mà đọc=)))

Ê mà nhắc trước.. Chap này Emma bị chửi thậm tệ, nghe rất là chói tai nên ai không thích thì next không nhận gạch đá nha nhà xây xong từ lâu rồi

Cố tình ném đá ném gạch là xóa comment đó luôn nhá:)

_________________________Mở->>

Đôi mắt cậu ứa lệ.. cậu nở một nụ cười mãn nguyện.. rồi dần nhắm mắt..

/ kiếp sau.. nếu có gặp lại em sẽ bảo vệ mọi người..chắc chắn là vậy.. /

Cậu mất dần ý thức.. cậu đi rồi.. đi đến một nơi thật xa...

_________________________Tua->>

~Trụ sở chính của Angle With Black Wings~
Công ty Kinh doanh T.I.E văn phòng mật

- Thằng bé đâu?

-..Tôi xi-

• cái này là gặp mặt trực tiếp nói nha

Còn nói qua điện thoại thì dấu (-) sẽ cách ra:)

Vd: - Takemichi à mẹ nhớ con - = nói qua điện thoại

Vd: - Tại sao- = nói trực tiếp

Mọi người cố để ý dùm tui nha, hơi bất tiện nhưng mà thông củm xíu đi=))) •

- Ta hỏi thằng bé đâu? Nó ở đâu??

-... Cậu chủ chết rồi.

-.. Nói dối... Từ khi nào mà ngươi dám nói dối cả ta vậy?

- Đó là sự thật..Tôi xin lỗi..

- Ngươi là người thằng bé tin tưởng nhất! Nó tin tưởng ngươi để ngươi lừa ta là thằng bé chết rồi sao??!!

Vai bà ấy run run, con trai bà yêu thương chết rồi? Có đùa không!?? Con trai bà nhất định còn sống!!

- ...Xin phu nhân nén đau thương..

- Tachibana Naoto!!! Tên khốn nhà ngươi dám ăn nói xằm bậy, con trai ta sao có thể chết được!!??? Ngươi ăn gan hùm sao!?

Đứng trước sự đau đớn của một người mẹ không tin vào cái chết của con trai mình..

Naoto chẳng biết làm gì ngoài việc khẳng định cái chết của Takemichi..

- ... Cậu ấy thật sự đã chết rồi! Xin phu nhân cố gắng nén đau buồn...

Anh chua sót nói với bà, nghiến chặt răng kìm lại cảm xúc tuyệt vọng này...

- Ngươi lừa ta!!! Ngươi chắc chắn đang lừa ta!!!! Tên khốn nạn!!

Bà nắm lấy cổ áo của Naoto mà hét lớn, gương mặt mĩ miều của bà nay đã phủ đầy những đường gân thể hiện sự giận dữ tột độ..

- Tôi rất tiếc..

Naoto nhíu mày nhắm mắt lại tràn đầy sự tiếc nuối..

Lúc này, cha của cậu tiến vào - Hanagaki Enzyme

- Sao rồi em?!! Con chúng ta đâu??!!

Cha cậu hỏi một cách vội vã..

- A.. Anh à.....

Lúc này bà buông cổ áo Naoto ra rồi chạy về phía chồng mình mà nghẹn ngào..

- Anh đây! Con sao rồi em?! Nó đâu!?

Ông vừa nói vừa đặt tay lên vai bà..

- Nó... Con chúng ta..!!

Chồng bà đã phá đi tuyến phòng thủ tâm lí mỏng manh mà bà đã bám víu vào nó từ lúc bấy giờ..

Bà ngã gục xuống nền dùng tay che đi gương mặt đỏ ửng đã rơm rớm nước mắt..

Trong khoảnh khắc cha của cậu như không tin vào sự thật trước mắt mình, mặt ông tối sầm rồi quỳ xuống ôm lấy người phụ nữ đời mình...

- Nó....thật sự nó đã đi rồi sao?

Cha cậu dùng giọng nói điềm tĩnh hỏi Naoto..

- Vâng.. Cậu ấy đi rồi

Mẹ cậu như muốn gào lên nhưng bây giờ đã khóc không thành tiếng..

- ...Thằng bé còn quá trẻ... Nó còn quá trẻ để chết..!! Ông trời à!!

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của người đàn ông trung niên...

Đôi bàn tay thô ráp của ông ôm chặt lấy vợ mình im lặng rơi nước mắt mà thương tiếc cho cậu con trai mới 15 tuổi..

- " đứa con trai bất hiếu này cả đời không làm được gì cho hai người!!! Nay chết đi, cầu nguyện cho kiếp sau tiếp tục làm con của cha mẹ để trả nợ cho kiếp này!! Con yêu hai người rất rất nhiều!!! " đó là những lời cuối cùng anh ấy muốn nói..thưa cô chú...

Cô ả tóc vàng đứng sau lưng Naoto lặng lẽ nói liền một mạch..

- Thằng bé đã nói vậy sao..?

Mẹ cậu cất tiếng hỏi..

- Vâng..

Naoto trả lời trong đầu thầm nghĩ..

/nếu cô bé đó không nói có lẽ mình đã quên bén mất chuyện này.. /

- Cháu là Sano Emma, là người mà anh Takemichi dùng tính mạng để cứu sống...

- !!!/!!!

Hai người kia nghe được tin này liền bàng hoàng, nếu nói như vậy há chẳng phải là nói cô ả đó đã giết chết con trai hai người sao!!??

Mẹ cậu đứng bật dậy tiến thẳng tới chỗ Emma, dùng lực đẩy Naoto ra phía sau rồi túm cổ cô nàng nhấc lên...

- A! Ư..!!

Emma bị bóp cổ, khó khăn mà hôp hấp..

- Con đĩ nhà ngươi dám hại chết con trai ta!! Ngươi có xứng sao?!?! Thậm chí ta còn chưa từng thấy mặt ngươi trong số bạn bè của thằng bé!! Chết đi!!

Bà dùng lực mạnh hơn, bóp chặt cổ của Emma khiến nó đỏ lên rồi bầm tím..

- Aa!?.. Khặc!! D.. Dừn!- dừng!! Lạ-lại!!!

Cô nàng đau đớn vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay của Inari

Cô trợn mắt lên trời mặt cũng trở nên tím xanh vì thíu hụt dưỡng khí..

Cha cậu chỉ đứng nhìn rồi nắm chặt bàn tay, trong đôi mắt chứa đầy sự thù ghét với Emma...

- Ngươi đúng là đáng chết đó... Nhìn ngươi cũng trạc tuổi con trai ta thôi..gương mặt cũng khả ái đấy....Cũng tốt, xuống mà bầu bạn với nó đi!!

Mẹ cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng từng chút từng chút giống như đang nói về đứa con trai của bà ấy nhưng thoáng chốc bà lại trở nên căm ghét Emma đến lạ thường..

Bà bóp chặt tay hơn như muốn chứng minh rằng bà sẽ giết chết cô giống như lời đã nói..

- Kh-khoang đã phu nhân à!! Cô bé sẽ chết mất xin phu nhân dừng tay!!

Naoto hốt hoảng nhưng cố tỏ ra bình tỉnh để gắng mà cứu lấy Emma.. Vì con bé là người bà Takemichi cứu mà..

- Hah... Là anh ấy tự muốn cứu cháu.. Cháu không hề nhờ anh ấy cứu cháu mà...ặc!!

Emma khó khăn mà cất tiếng, khóe mắt cô bé cũng dần xuất hiện giọt lệ ấm nóng chảy dài trên gương mặt đã tím xanh..

- !!! Ngươi dám chất vấn con trai ta ư!!!?? Nó đã cứu mày đấy!!! Nó dùng tính mạng để cứu mày đấy con chó kia!!!

Bà càng nói càng giận, không kiên nể gì nữa trực tiếp chửi thẳng Emma.. Tay bà đã dùng rất nhiều sức để bóp chết cô bé..

- Khoan!! Dừng lại!! Xin đừng giết con bé!!

- Hử..? Nói cho ta nghe tại sao ta phải tha thứ cho con điếm này chứ? Thứ súc sinh này đã giết con trai ta đó.. Naoto!

Bà nhìn và hỏi Naoto lí do gì để bà ấy tha cho Emma, từng lời từng lời đều chứa nặng sự u uất và sát khí khiến người khác phải run sợ...

- V-vì đó là người mà cậu chủ Takemichi đã dùng tính mạng để cứu!! Nếu giết cô ấy thì cậu chủ chết có nghĩa lí gì nữa?!! Hơn nữa giết cô ấy cậu chủ cũng không thể sống lại!!!

- Hừm...con điếm kia vốn không xứng đáng được sống đâu!! Chết đi sẽ đỡ chật đất đấy!! Giết một con súc vật này không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi đâu Naoto..

Bà liếc mắt sang nhìn Emma, con trai bà chết rồi vài lời biện hộ của Naoto thật sự bà không nghe lọt tai chữ nào..

Bây giờ bà ấy chỉ muốn giết chết con chuột nhắt trong tay mà thôi..

- Được rồi.. Thả con bé ra đi Inari..

Cha cậu tiến lại chỗ mẹ cậu, dang tay ôm lấy cái bóng lưng nhỏ bé yếu ớt đang cố gồng mình từ phía sau..

-....

*bịch*

- Khặc!! Khụ khụ.. Ha..ha...

Emma ngã nhào xuống nền nhà, tay ôm lấy cổ họng đã bị in hằng dấu tay của Inari một cách rõ nét..

Xung quanh vùng bị bóp cổ, những đường gân bắt đầu nhô lên.. Gương mặt cô đỏ bừng bừng và giọt nước mắt cô rơi tí tách trên sàn...

_________________________Tua-->>

- Ư....? Đây là đâu? Thiên đường sao?..

Cậu mơ màng hỏi..

_________________________Kết-->>

Nhắc rồi nhá--v-- chap này Emma suýt chết, bị chửi, bla bla..

Nhắc rồi mà ném gạch(đá) là coi chừng đếy:))

" Người vô tình trồng cây
Ta một mình tưới nước
Bón cả ngàn điều ước
Không hi vọng đơm hoa.. "
...26/5/2022...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro