Chương XIX. Baji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé luuu=))) tui đã đi chơi về rồi đayyyy:3

__________________________________Mở—>>

Cậu đánh trống lảng sang việc khác rồi đẩy anh ra ngoài cửa, bản thân cậu đã mặc áo khoác và cầm theo đồ biếu từ lúc nào không hay..

- Được rồi anh biết rồi đừng có đẩy anh!! đauu!!

__________________________________Tua—>>

- Người ông yêu dấu của cháu ới ời ơiii~

Bây giờ cậu đang bước vào nhà của Shin, không giống lần trước lắm vì lần này không bắt gặp Mikey. Diễn biến mọi chuyện nhanh hơn..mà thôi kệ, kết thân với họ càng nhanh càng tốt mà..

- Anh về rồi à? Ông không có nhà đâu, đang đánh cờ với hàng xóm rồi có kêu cũng không thèm về! Đúng là ông bị lây cái tính ham chơi của Mikey mất rồi!!

- Ah....haha.. à hôm nay anh dẫn bạn sang ăn cơm đó nhaaa~!

- Hết Mikey rồi đến anh!! Em đúng là số khổ mà!!

Cô có vẻ rất cáu.. nhưng có lẽ là cáu không báo trước cho cô.. lỡ mà thức ăn không đủ thì sao..!!? Có lẽ cô ấy đang nghĩ vậy..

/hmm...tự nhiên mình cảm thấy như mình mới qua 1 kiếp người vậy ....có khi nào xuyên không xong não mình bị úng nước không nhề:)?/

Ài... Thật khiến người khác có chút kích động mà.. giọng nói này cách đây không tới 42h vừa ở trên trực thăng khóc lóc, hét khàn cả cổ tên cậu.. giờ đây lại đứng trong căn bếp mà than phiền..

Nếu như có thể thì cậu muốn mọi người đều có kí ức của kiếp trước, muốn họ nhớ những gì đã trãi qua..như vậy sẽ dễ dàng cứu họ hơn và trên hết.. những kỉ niệm đó nói quên là quên sao..?

Từng rất thân nay bổng dưng lại hoá người lạ khiến cậu có chút không quen lại có chút đau lòng..

- Anh Shin dắt bạn về sao??! Anh mà cũng có bạn?

Mikey từ trên lầu bước xuống có vẻ là nghe hết cuộc hội thoại rồi, giọng hắn vừa trêu ngươi vừa tỏ ra khó tin làm người nghe ức chế không thôi..

- Im đi! Cái thằng ranh con này!! Ngày xưa anh nhớ em rất dễ thương mà Mikey!!?? Ai!!? Là ai đã tha hoá em vậy??!! Anh đi xử nóooo!!

- Haha..anh em nhà anh vẫn vậy nhỉ..?

Cậu nói khẽ, miệng cười diệu dàng lại ưu buồn..

- Sao em lại cười vậy?

- Em là con một, không có anh chị em nên em không biết cảm giác có em là như thế nào, bây giờ em chắc là đang ghen tị với anh đó hehe.

Cậu cười cười sau đó cuối nhẹ người chào  Mikey một cái..

Thấy vậy, Mikey cũng gật đầu đáp lại.. mắt không rời nụ cười của cậu..

- ... Shin à anh hãy nói thật đi..

Mikey bổng đen mặt, có biến sao!? Cậu nhớ đâu có cái này ở kiếp trước?!

- Nói cái gì mới được!?

- Anh...

- Anh mày làm sao? Bổng nhiên nhận ra anh đẹp trai à?! Hơi muộn đó!

- Không phải! Em không đùa!!

- ..? Chuyện gì?

Cậu căng thẳng dõi theo câu chuyện, cậu đã bỏ lỡ gì sao? Trước khi gặp cậu hai người đã cãi nhau!? Sao có chuyện đó được chứ!? Cậu cần biết thêm thông tin, bây giờ cậu chưa có phỏng đoán nào cho tình huống này, quá ít thông tin cậu không thể liên kết chúng lại..

- A-Anh bắt cóc cún con nhà ai đấyyy!! Người nhìn ngây thơ, xinh xắn và trẻ như cậu ấy sao lại chơi với mấy tên côn đồ già như anh chứ!!?? Bây giờ đầu thú vẫn kịp Shin à!! Em sẽ nói giúp cho anh với người ta và ông mà!!

Dáng vẻ hắn vội vã, cậu bị cuốn vào cái vẻ đó và trong khoảnh khắc.. cậu đã thực sự tin mình bị bắt cóc:)

- ....hử?

Cậu và anh đờ mặt ra nhìn Mikey..không ngờ tên này lại nói câu như vậy.. khen một đứa con trai dễ thương là đang làm tổn thương nó đó..

- Em muốn chết à!!! Mikeyyyy!!!

- Ahahahaa..đánh chết luôn đi anh..

/Còn tưởng có chuyện gì.. tên này đúng là thèm đánh!/

- Ủa? Khúc này đáng lí là cậu phải bay ra cản Shin chứ!!?? Ủa!! A!! Đauuu!!

Mikey bị Shin đè ra đánh tới tấp, cho chừa cái nết thích đùa dai..

- Mày làm anh nhục nhã với bạn lắm đó biết không hả??

- Xía!! Ai thèm quan tâm cái sĩ diện của anh chứ!! Không ai cảa!!

Trong khi hai người cãi qua cãi lại, bên ngoài cánh cửa có người bước vào với một gương mặt không hề đen miếng nào mà gọi tên Mikey..

- Thằng chibi kia...Mày có biết mày để tao đợi bao lâu không..??💢

- Ủa.. Kenchin sao giờ mày mới tới?! Kêu 7 rưỡi giờ qua mà giờ mới thấy mặt mày!

Mikey hỏi ngược lại Draken,vế sau còn có ý trách hắn 1 câu..

- 💢 30p trước tao gọi mày để báo là tao sắp tới.. Mày sống chết kêu muốn đón tao ở đầu hẻm mà bây giờ còn hỏi sao!!?? Thằng chó này!!!

- Ủa có hong!?? Có hong chời?? Có đâuu?? Làm gì cóo!!?? Nhầm ời!! Tao đâu có chơi mất dạy zậy đâu?!!

- Mẹ mày!!! Hôm nay không đánh mày là không được mà!!

Shin và Draken nắm cổ áo Mikey ra sức mà đánh, đánh một lúc thì cậu và Emma phải vào can lại họ mới thôi đánh nhau.

Sau đó là phần giới thiệu cậu với những thành viên trong nhà..và ăn cơm..

Lần này khác.. không còn ngượng ngùng nữa trái lại cậu còn làm quen rất nhanh, bàn ăn cơm lúc này cũng rộ lên tiếng cười đùa..

—————Tua ngắn->

- Mà Takemichi nè! Mấy con tinh trùng đực ngồi kế cậu đây này toàn là mấy tên côn đồ thôi!! Cậu phải cẩn thận đó!!

Emma ngồi đối diện Takemichi vừa ăn điểm tâm cậu đem qua vừa nhiệt tình ngồi kể hết tật xấu của 2 ông anh, nào là ở dơ, nào là ham vui, đánh lộn, lười, trốn học,.. bla bla ble ble hết

Cô kể hết cái này đến cái khác, nói xấu anh mình trước mặt làm Shin và Mikey nhục mà không nói.. còn Draken thì đã quá quen với tật tính của Mikey, chỉ hơi bất ngờ vì Shin tại hắn và anh không quá thân thiết..

- Ồ ồ ồ!! Không ngờ ghê!! Hai người đó nhìn vậy mà cũng dữ dằn àa!!

- Đúng vậy đó!! Tớ ở chung mà mệt hết cả người luôn!! Họ cứ bầy hầy đồ dùng của mình lên hết tớ là người phải dọn!!

- Chèn ơi! Tớ không nghĩ cậu ở như vậy được tới 14 15 năm đó!! Cậu đúng là người có nghị lực mà!! Nếu mà là tớ tớ trốn đi từ 8 tỷ năm trước luôn rồi!!

- Tớ cũng muốn lắm!! Ôi lần đầu có người khác giới hiểu được nổi khổ của tớ!! Quá đổi là hạnh phúc Takemichi àaa!! Sao cậu lại quen với anh Shin được chứ!!?? Tên đó có lây tật xấu cho cậu không vậy!!!

Draken quay mặt sang chỗ khác nhịn cười vì thấy hai gương mặt nhục nhã của anh em nhà Sano, thiếu điều hắn muốn ngất xĩu vì nhịn cười luôn rồi, hắn đang rất có ý định nhập bọn với Emma và Takemichi để thêm muối vào mắm..

Hai người vẫn nhiệt tình tán dốc không thèm quan tâm đến thế giới bên ngoài, bây giờ trời có sập chắc họ cũng chả biết gì..

- Mấy đứa.. không phải là anh không nghe thấy đâu..

Shin nhẹ nhàng nhắc nhỡ..

- ...?/...?

Hai người đang vui thì tự nhiên trầm mặc quay qua nhìn chằm chằm Shin

- Trên mặt anh dính gì à?

Hắn tỏ ra nghiêm nghị ho khặc khặc mấy cái..

- Đó cậu thấy chưa... tớ nói có sai đâu.! Cứ nói đến là chối răm rắp thế kia kìa!

Emma thì thầm, Takemichi cũng đáp lại với thái độ kinh ngạc..

- Nghe cậu kể tớ cũng tưởng tượng được phần nào nhưng không ngờ vậy luôn..!!

Xì xầm xì xầm cuối cùng họ cũng không thôi được..

/Cạch/

- ? Ông về rồi sao?

Emma thắc mắc tự hỏi

- À.. hắn đến rồi, kêu đến sớm sao lại đợi người ta ăn xong dọn dẹp hết rồi mới tới vậy trời.. hết nói nổi

Draken thở dài, gương mặt rõ là khó chịu..

- Hắn là ai vậy ạ? Là bạn của anh à Draken?

- Ừ.. đúng rồi tên đó máu nóng như kem em cẩn thận đó Takemichi

Em mang sự tò mò chờ đợi, kiếp trước ăn xong là em về luôn nên không biết được sẽ có người đến sau bửa ăn..

Là bạn của Draken.. vậy chắc là Mikey cũng có quen rồi..

Đang suy tư, cậu bổng thấy một mái tóc đen dài mượt lướt ngang qua.. là con gái sao?? Vậy sao Draken lại gọi là "tên đó" chứ?!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu quay lại nhìn người đó và...

- Baji!! Mày tới quá trễ rồi đó!!

đôi chút bất ngờ..

(Nguồn: quên rồi nhưng mà tui tìm thấy trên pinterest:_)

__________________________Kết—>>

- Pluviophile.. -
...8/8/2022...

Hé lầu=)))  lâu quá chẳng đụng tới không biết có lụt nghề không nữa;_(

Tui về Nam từ 2 3 tuần trước nhưng mà không ngờ lại có lịch học khá dày, học về đến nhà tui chỉ muốn ngủ luôn thôi:_)) mệt mà không có sức cầm điện thoại luôn:_)

Sắp đi học chính nên lịch của tui cũng bớt lại mới có thời gian để viết:> để mấy bạn chờ lâu rồi:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro