Chương XIII. Đau! Đau quá! Hãy cứu rỗi tôi khỏi địa nhục trần giang này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cãi nhau gắt nha-3-

__________________________Mở->>

Họ đã cầu cứu đến vậy rồi!! Người với người không thể thấy chết mà không cứu..

- KHÔNG!!!!

Cậu kiên quyết nói, mồ hôi chảy như suối.. cậu sợ..!

__________________________Tua->>

- Tên khốn kia, mày đang nói cái đéo gì vậy??!!!

Izana quát lớn khiến cậu sợ hãi..

Emma từ đầu đến cuối luôn bám lấy cậu nay đã ngất lịm đi trong lòng cậu..

- Em-!!! Nó rất nguy hiểm!! Chúng ta sẽ không cứu được ai đâu!!! Và chắc chắc người chết tiếp theo sẽ là chúng t-

- Cậu im mồm lại được rồi đó Takemicchi!!! CẬU LÀ CON NGƯỜI NHƯ THẾ SAO??!!!?!

Mikey tức giận đùng đùng nói với cậu, chửi mắng cậu..

- Tsk! Emma mà thấy cảnh này thì sao chứ?? Cậu tự nhìn lại mình đi đồ ham sống sợ chết!!

Chifuyu tặng cậu một câu nói khiến cậu rơi xuống hố sâu của hoảng loạn..

- Không phải!! Nó rấ- cậu sẽ không cứu được ai cả!!!!!

Cậu cố giải thich nhưng chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét của hắn..

Hắn như sát muối vào trái tim cậu, cậu sợ hãi nhìn mọi người.. nước mắt cậu bắt dầu rơi lã chã.. họ ghét cậu mất rồi..!

- Khóc sao??!! Con trai con đứa mà lại ngồi run rẩy khóc sao??!! Đồ đàn bà, đi chết đi!

Izana nói những lời nói bén như dao, từng nhát từng nhát đâm vào phổi cậu khiến cậu khó thở đến mặt từ xanh ngắt sang tím tái đi vì thiếu dưỡng khí..

- Nếu cậu ham sống như thế thì cút khỏi đây đi! Cô gái yếu ớt!! HAH-!!!!

Mikey càng nói càng thêm phân lạnh nhạt, đôi mắt như chứa đầy sự khinh bỉ và ghê tởm!

Shin đứng một góc chẳng nói gì, mặt anh tối sầm nên cậu chẳng thấy chút biểu cảm nào của anh...

- Anh Shin.....

Anh sẽ đứng về phía cậu mà, phải không? Anh luôn làm vậy..

- Gọi anh tôi sao??? Cậu gọi anh ấy làm gì chứ?! Cứu cậu?? Giúp cậu??!! Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy, tên ẻo lả nhà cậu nên im mồm đi!!

Một lần nữa cậu lại bị sỉ nhục, cậu đau quá!

Đau muốn chết đi!!

-...

Im lặng sao? Quả nhiên.. anh em nhà Sano thật nhẫn tâm, cả cậu bạn kia.. quá tàn nhẫn với cậu...

- Khoan đã-! Mọi người à em không phải không muốn cứu họ, em ch-

Cậu cố giải thích, giải thích rằng cậu cũng muốn cứu họ nhưng cậu không thể!! Là do họ không đến sớm hơn!! Nếu đến sớm hơn thì đã khác rồi!!!

/ Không phải tại mình !! Mình chỉ nghe theo lời của mẹ thôi!! /

- Em im được rồi đó Takemichi..! Anh không muốn nghe lời biện hộ của em đâu!

- Tsk! Đồ thảm hại!!

- Cút đi..

- ...

Ánh mắt của bốn người như giết cậu từ bên trong, những người con trai khi nảy đâu? Hãy trả lại họ cho cậu đi

Không phải, đó chắc chắn không phải họ!!!

Đôi mắt cậu tối sầm khi nghe lời nói của mọi người, phải làm sao đây?? Họ đều ghét cậu cả rồi..

Lúc này nước mắt cậu giàn dụa, khóc không thành tiếng... cậu tuyệt vọng ôm Emma khóc..

/ A.. Phải làm sao đây..? /

Shin tặng cậu một ánh mắt bức người rồi quay đầu ra phía cửa.. cả bốn người con trai hợp sức lấy hết từng vật nặng một, dọn sạch cánh cửa..

- A.. dừng lại đi mà! Sẽ không cứu được ai đâu..không ai cả..

Cậu cuối mặt khóc thút thít, nén lại từng cái run, từng cái nấc... cậu cố để họ không nhận ra cậu đang khóc..

Nếu không họ sẽ lại nói mấy lời đau lòng đó...

Cậu sợ...

Những người đang muốn cứu người kia chẳng để ý rằng.. trong khoảng thời gian cãi nhau, bên kia cánh cửa đã chẳng còn tiếng động hay la hét.. chỉ còn âm thanh gầm gừ đáng sợ..

Cậu biết chắc.. sẽ chẳng cứu được ai, đã quá muộn cho mọi thứ..

Quá muộn rồi...

Mau dừng lại...!!

- Dừng lại đi!!!! Bên ngoài trong đó đã không còn tiếng hét nữa rồi!!!!

-...

Không ai quan tâm cậu, cứ thế họ từ từ cẩn thận mở cửa ra..

Khi cánh cửa vừa được mở ra, cậu cũng cùng lúc đứng dậy và chạy ra thật xa.. nơi cao nhất trên sân thượng.. đem theo cả Emma trên vai.. núp vào chỗ cao..

Cậu vừa đi, thì một đám người.. kẻ thiếu tay người thiếu chân..

Cơ thể thì lòi lõm chỗ có chỗ không.. miệng còn dính be bét máu..

Cả đám người ấy đông như quân nguyên mà lao vào ba người kia.. cắn xé, cậu ngồi bên trên chứng kiến tất cả..

- A!! Cái quái-!!!!

- Chúng là thứ gì vậy???!!!! Ư! Tránh ra!!

- Chạy đi Takemichi!! Đem theo Emma nữa!! Bảo vệ nó giúp chúng tôi!!

- Đông quá!!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh họ không tài nào đỡ nổi..

Bốn người cố gắng vật lộn với chúng nhưng cuối cùng cả ba chẳng trụ được bao lâu thì cũng ngã xuống..

- Bảo....vệ Emma..!

Họ nằm trên vũng máu lớn.. chất lỏng đỏ nhuốm đầy người họ..

/ Mình buồn nôn quá...! /

Cố nén lại sự bàng hoàng, cả đám người đó.. à không chúng là zombie, xác sống chứ không phải người!

Cả đám quái vật ấy nhào tới cấu xé bốn người.. khung cảnh kinh khủng đó cậu nhìn thấy hết nhưng cậu không dám lên tiếng..

Cậu rất sợ chết... cậu không muốn chết đâu, cậu còn trẻ vậy chưa làm được gì đã nghẻo rồi sao?

Cậu cũng không muốn họ chết.. họ không làm gì sai sao phải chết chứ..?

Cậu nén tất cả cảm xúc lại chỉ ngồi đó nhìn.. bên trong tim gan phèo phổi cậu như buộc chặt vào nhau vậy..

Tim cậu đập mạnh, đau như chết đi sống lại.. đôi mắt cậu không có ánh sáng, đục ngầu như chậu nước bẩn, nước mắt cậu lại trào ra.. cậu buồn nôn quá..

__________________________Kết->>

Ư ư 😣 lỡ tay bấm đăng:__)))))

"私は利己的です
自己憐憫と自己記憶
それは私自身の言い訳です
悲しくなります"
...8/5/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro