Chương V. Cây nấm vàng mang tên Chì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp ròu:D
_________________________Mở->>

Một thiếu niên với mái tóc vàng nắng mai, đứng bên cửa sổ ngước nhìn mùa tuyết đầu tiên, đôi mắt to tròn cứ mở mãi không thấy chớp.. cứ như đang ước mơ gì đó nhưng chẳng có cơ hội chạm tới..

Cậu thật khó hiểu...

__________________________Tua->>

" Ta - kẻ du mục nhỏ bé đã trót lòng yêu em - một thiếu gia với thế lực to lớn,... dù đã biết ngay từ đầu chẳng có cơ hội để yêu em và được em chấp thuận, nhưng con tim ta vẫn không thôi thổn thức về em... hỏi ai ở đây có thể kiến ta quên em.. ai có thể khiến ta quên mùi hương ấy, mái tóc ấy, đôi mắt làn da hồng hào ấy.... Ta mắc bệnh rồi.. bệnh tương tư em. Ta chán nản mỗi khi không gặp được em, ta quằn quại trong từng nổi nhớ, ta vui sướng khi em gọi tên, ta hạnh phúc khi em cười với ta,... em như ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ, còn ta là kẻ ngu ngơ nhảy xuống nước cố bắt lấy em nhưng đó chỉ là hình bóng phản chiếu của em từ trên cao..."



- Haiz.. lại là badending

Cậu đang chán chường nằm đọc cho nốt cái bộ truyện bl lần trước đọc còn gian dở, cậu hơi buồn vì đây không phải là happy ending..

- Tiếc ghê~ 2 nhân vật chính mình thích vậy mà... haizz

Nằm cuộn trong chăn ấm, cậu đưa mắt nhìn nhìn tuyết đang rơi không ngừng ngoài kia.. cái thời tiết này thật khiến người ta muốn nằm trong chăn mà ngủ một giấc...

Cậu mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng lim dim chìm vào giấc ngủ..

Đang chuẩn bị ngủ đông thì tự dưng dưới nhà có tiếng gõ cửa..

*Cốc cốc*

[*...*: diễn tả âm thanh]

Cậu cố làm lơ và ngủ tiếp..

- Takemichi!! Anh biết em nghe nên xuống mở cửa đi!! Em không muốn để hàng xóm chết cóng trước cửa nhà em đâu nhỉ!!????

Cậu điếc ngang aaa~

*Uỳnh uỳnh*

- Em không muốn anh phá cửa đâu nhỉ!!?? Takemichii!!!

- TAKEMICHI!!!!

/ Chậc cái tên điên này!!/

Cậu chạy nhanh từ phòng xuống dưới nhà, lúc ra ngoài còn không quên mặc cái áo ấm và lấy cái chìa khoá..

Cậu không có điên đến nổi mở cửa nhà thôi mà cũng mặc áo khoác, nhưng đó là đối với nhà của người nào mà không có hàng rào cao cả 2m và cái cửa dính cứng nhắc với hàng rào..

Sân vườn nhà cậu phủ đầy toàn là tuyết và tuyết.. khiến chân cậu bước đi rất khó khăn đã thế còn rất lạnh..

Trước mắt cậu đây là một Shinichiro mặc một cái áo phông mỏng và cái quần thể thao dài, người anh rung lên vì lạnh, gương mặt điển trai giờ thì môi thâm, da xanh bệt, anh cố dùng hai tay ma sát vào vai để tạo hơi ấm giúp sưởi ấm chiếc thân thể ngọc ngà của ảnh..

/ Tên điên!/

- Anh điên à??? Lạnh như vậy mà mặc mỏng như vậy ra đường được hay sao??!!

- Ừ ừ ừ! Nhanh nhanh cho anh vô nhà đi!!

- Cái tên phiền phức này!

Dù nói thế nhưng cậu vẫn nhanh chóng cho anh vào nhà..

Tiếp theo là khung cảnh một cậu thanh niên 15 tuổi ngồi vắt chân trên ghế sofa sang chảnh và một người 22 tuổi quỳ gối đối diện nhau mà nói chuyện..

- Rồi! Nói! Sao anh lại qua nhà em với cái bộ đồ mỏng như vậy!

Gương mặt cậu siêu bất mãn, sao hôm qua đã ép cậu ăn cơm hôm nay lại qua làm phiền và cái bộ dạng nhếch nhác kia nữa!?

- Thì ra em quan tâ-

- Lỡ anh chết thì ai hốt xác anh đây!!?? Đã thế còn chết trước cửa nhà em! Những người xung quanh sẽ nói gì về em chứ??!!!

Cứ ngỡ Takemichi quan tâm mình Shin vô cùng vui cho đến khi cậu nói tiếp câu sau..

- À ừ.. haiz..

- Anh ngồi lên ghế đi, và cơn gió nào thổi anh đến nhà em vậy?

Shin từ từ ngồi lên ghế sofa, gương mặt có hơi lo lắng không biết nói ra có bị bắt quỳ nữa không..

- Thì....

- Thì?

- Thì anh cũng không muốn vậy đâu..!

Shin ánh mắt lãnh tránh, mồ hôi chảy đầm đìa dù trong nhà cậu vẫn lạnh se se..

- Anh không muốn cái gì mới được?

- Anh......

- Anh làm sao?

Cậu dần mắt kiên nhẫn rồi đây, vào thẳng vấn đề chính đii

- Anh bị... Emma đuổi khỏi nhà..

*Phụt*

Miếng nước cậu vừa uống vào liền bị phụt ra, what?? Tên Shin kia nói gì vậy trời??

- Khặc! Khụ khụ!! Anh nói cái quái gì vậy??!!

- Anh biết rất khó tin nhưng mà cho-

- Thôi thôi em biết rồi! Nhà em may mà có phòng trống!

- Anh chưa nói xong mà??

- Em biết thừa rồi, anh không cần phải nói đâu.. đồ đạc anh để ngoài đúng không?? Mau đem vô đi!

Thật ra cậu để ý lâu rồi.. ở ngoài sân nhà cậu có một cái vali màu xám, chắc ai đó ném vào.. mà trùng hợp là Shin đang ở ngoài.. cậu đoán được ngay nhưng không ngờ là vậy thật...

Nếu là vậy thật thì nếu cậu có không cho thì tên kia cũng sẽ nài nỉ xin cậu cho coi! Có từ chối cũng như không!!

- Takemichi à.. Anh yêu emmm!!

Shin bổ nhào vào ôm Takemichi, mắt còn rưng rưng với ân nhân của mình..

Dưới cái trời tuyết này mà không có cậu chắc anh đã chết ở cái gầm cầu nào rồi.. ôi cậu là thiên sứ của anhh

- Anh đi ra đi! Thấy ghê quá tên này!

Trái lại với sự vui mừng của Shin, Takemichi lại có vẻ chán ghét bộ dạng này của Shin, chắc chuyện táo bạo nhất lúc cậu đến đây là cho người lạ mới quen hôm qua vào nhà ở..

/ Mình nghĩ gì vậy chứ!! Aaa /

Shin vừa vác được cái vali vào nhà, Take liền đi ra cửa và lên tiếng hỏi tiếp..

- Sao Emma gì gì đó đuổi anh ra khỏi nhà vậy?

- Nó là Sano Emma chứ không phải Emma gì gì đó...

- Rồi Sano Emma tại sao lại đuổi anh đi??!

- Thì... anh nói xong thì đừng có đuổi anh đi nhé....

Chậc chậc lại là cái ánh mắt lãng tránh này.. cậu ghét nó..

- Em biết rồi, em không tàn nhẫn đến nổi đuổi anh ra ngoài khi trời đang bão tuyết đâu!

Cậu khẳng định chắc nịch!

- Nó bảo là..

- Là..?

Cậu cau mày, đứng khoang tay dựa lưng vào tường nhìn Shin, đừng vòng vo nữa Shin ơiii

- Là anh đừng có ở dơ và ăn bám gia đình nữa... không tìm được việc thì đừng có về...

Ây gu? Cậu có hoa mắt không vậy? Sao lại thấy tai và đuôi của con cún lớn kia cụp xuống vậy???

*Phụt*

- Hah- haha-

Cậu cuối người xuống lấy tay che miệng, người thì không ngừng run lên.. cậu biết bây giờ không phải lúc cười, nếu cười thì con cún lớn kia chắc sẽ khóc luôn mất!

- Em cười đúng không?? Em cười kìa...

Dù thấy em cười nhưng mà Shin chẳng vui xíu nào, anh sắp khóc rồi.. mau dỗ dành anh điiii!!

- Không hah- em khôn- haha-

Nhịn cười sắp chết cậu rồi! Tên này thật biết làm trò mà!

Lúc này bổng dưng có tiếng chuông cửa ở ngoài hàng rào.. trời tuyết này ai mà đi ra ngoài chứ?

Và cũng chính tiếng chuông này làm cậu trực tiếp quên luôn chuyện vừa nảy, cả Shin cũng vậy..

Cậu chạy nhanh vào nhà lấy cái áo và một cái khăn, dùng tốc độ thật nhanh để chạy ra..

Mặc cho ai kia vẫn đang đứng đực ra một chỗ

/Không thể để người ta đợi mình dưới cái trời này được!/

Cậu thật tử tế đối với mọi người.. trừ Shin:))

Khi cậu vừa ra mở cửa thì thấy một gương mặt lạ lẫm.. ai đây? Cậu quen không?? Đầu nấm???

- Xin chào! Cậu là người mới chuyển đến theo lời của trưởng khu phố sao??

- Hả? À ừ chắc vậy nhỉ..?

- Tôi tên là Chifuyu, nhà bên cạnh rất vui được làm quen cậu..

- A.. chào cậu tớ tên Takemichi..?

- Cái này là mẹ tôi nhờ tôi đưa cho cậu! Mong cậu nhận nó!

Chifuyu đứa lên trước mặt cậu một dỏ trái cây tươi roi rói..

- A cảm ơn.. Mà cậu vào nhà đi! Đứng ngoài lạnh lắm!

- Được sao!?

- Có gì mà không chứ?? Mau mau mau!

Trước khi vào cửa nhà chính, cậu bổng nói một câu..

- Có một cái tượng lớn ở cửa nhà tớ, cậu đừng quan tâm nó nhé!

Chì không hiểu nhưng vẫn nghe theo Tắc kè

Khi bước vào cửa bổng Shin với Fuyu nhìn nhau bất ngờ

- Anh Shin??/ Chifuyu???

[.../...: nói cùng một khoảnh khắc]

- Hai người đúng là quen nhau ha?
__________________________Kết->>
Chắc cỗm sắp goàyyy:33

"My love for you is eternal, will last with time.."
...28/3/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro