Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa, Gia chủ và Phu nhân Hanagaki gia muốn gặp ngài_ Một tên lính canh từ ngoài chạy vào, cung kính nói với người đang nhà nhã ngồi thưởng trà trong phòng kia

-Cho vào_ Sakimi liếc mắt, ra lệnh cho tên lính canh kia. Tên đó lập tức cúi đầu tuân mệnh

Từ đằng xa, có bóng hai người tiến vào phòng, bộ dáng có chút gấp gáp nhưng từng bước đi, phong thái vẫn đậm chất quý tộc hoàng gia. Là Hanagaki Setou_ Gia chủ gia tộc Hanagaki đương nhiệm và Hanagaki Rin_ Phu nhân gia tộc Hanagaki. Vừa bước vào, cả hai đã lập tức quỳ xuống hành lễ với người đang ngồi đằng kia:

-Kính chào Sakimi-sama. Chúc ngài một ngày tốt lành

Bỏ tách trà xuống, Sakimi nhướn mày nói, ánh mắt kèm theo chút đùa cợt hòng muốn trêu chọc hai vị nào đó cứng nhắc đằng kia:

-Dạo này náo nhiệt phết nhỉ? Hôm trước thì hai đứa con lớn của ngươi đến tìm bọn ta, giờ đến lượt đích thân hai vị chủ nhân của gia tộc Hanagaki đến tìm ta sao?

-Vì đứa con út của chúng tôi thôi, xin lỗi vì đã làm phiền ngài_ Trái với Sakimi, hai người họ có vẻ rất nghiêm túc, trong ánh mắt không có chút gì gọi là đùa cợt

Đùa với người này để bay đầu à?

-Được rồi, cả hai đứng lên đi. Chúng ta vô vấn đề chính_ Sakimi thở dài, thầm nghĩ hai người này vẫn khô khan như vậy, chả biết đùa cợt là gì cả, quên luôn thân phận của mình, quên luôn việc từng có kẻ cấp dưới đùa quá trớn mà bị cô bắt làm việc không công suốt 100 năm. Bó tay

-Ý kiến của các ngươi là?_ Nói sao thì nói, đùa gì thì đùa. Công việc vẫn phải ưu tiên đứng đầu. Cô nhướn mày thăm dò ý kiến hai người kia

-Chúng tôi chấp nhận

-Thật? Ta cứ tưởng với cái tính của hai ngươi sẽ phản đối chứ?_ Nói thì nói thế, chứ nhìn cái mặt cổ có chút gì gọi là ngạc nhiên hay bất ngờ không??? Không!!! Bà này tính cả rồi

-Haizz, tôi cũng muốn phản đối lắm. Nhưng dù sao nguyên nhân cũng là do con trai tôi và con rể* tôi làm, với lại nhìn con trai mình cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa hết lòng bảo hộ buồn rười rượi nhốt mình trong phòng mà khóc như bão lũ mùa hạ thì ai mà không xót. Cho nên chúng tôi chấp nhận_ Rin thở dài, bất đắc dĩ nói

-Oh~. Vậy ta cũng nói luôn nhiệm vụ thằng bé phải làm nhé_ Sakimi ồ lên một tiếng, mỉm cười nói:

-Đến thế giới TR-2811 và khiến cho Takemichi ở thế giới đó mạnh mẽ hơn, đồng thời ngược chết cụ lũ công khốn nạn kia. Chấm hết!

-...Ngài có vẻ đối với chúng tôi khá thích đùa_ Rin cảm thấy vô cùng ba chấm. Lạy hồn! Vị này nhiều lúc thì nghiêm túc nhưng đôi khi lại rất thích đùa. Mà mục tiêu chủ yếu toàn là hai người họ mới đau

Người đùa với người ta được, ai dám đùa giỡn lại người

Ngoại trừ Thất Đại Đế và những người đứng đầu kia thì ai dám đùa với người chứ!

-Haha, vui mà, nhưng nhiệm vụ thì thật đấy_ Sakimi cười cười đáp

-Cậu bé ở bên đó gặp chuyện gì sao?

-... Ngươi có chắc là muốn nghe? Ta đang nghĩ hai ngươi mà nghe xong thì thay đổi quyết định nhanh lắm đấy

-Tôi khá là tò mò đấy_ Setou nói

-Vậy sao? Ta nhớ không nhầm thì các ngươi xuất thân từ thế giới TR-1110 nhỉ? Vậy các ngươi có hiểu một điểm chung liên quan đến Takemichi mà bất kì thế giới nào cũng có không?

Sakimi hỏi hai người họ. Chưa kịp để Setou và Rin đáp, cô đã trả lời:

-Đó là sự đau khổ

-Nếu cậu ta đủ mạnh mẽ, cậu ấy sẽ hắc hóa, nó như một con dao hai lưỡi. Một là hắc hóa hoàn toàn, trở thành một con quỷ hắc ám chỉ biết giết chóc. Hai là cậu ta chỉ muốn trả thù. Còn nếu không đủ ý chí, có thể thế giới đó sẽ hoàn toàn bị hủy_ Càng nói, sắc mặt của vị đại tỷ này càng trầm xuống. Trực tiếp quản lí thế giới không phải cô mà là số mệnh và hệ thống. Cô có thể đưa ra những mệnh lệnh, nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn

Vì căn bản, có đến cả trăm nghìn tỷ các thế giới khác nhau. Thế giới quá nhiều, số lượng công việc quá lớn. Cô hay những người khác đều không thể quản lí hoàn toàn được

-Vậy Takemichi lần này...

-Vẫn còn hi vọng, nhưng gần như hoàn toàn tuyệt vọng

-Ý ngài là sao?_ Setou nhíu mày, những người này cứ nói nửa vời làm hắn đau cả đầu 

-Cậu ta vẫn còn hi vọng rằng vẫn có ai đó ở bên, vì căn bản vẫn còn có những người ở cạnh cậu ta. Nhưng họ lại không biết chuyện gì, cậu ấy lại không muốn làm mọi người lo lắng, vì thế đã giấu đi toàn bộ cảm xúc đau khổ của bản thân

-...Cậu ấy đã gặp chuyện gì?

-Bị phản bội, bị sỉ nhục, bị đánh, thậm chí là cưỡng hiếp, mà người làm lại không phải kẻ thù...

-Là người thân?

-Chính xác là những người cậu ta từng cứu

-MẸ KIẾP!!!_ CMN, lại là một lũ bạch nhãn lang không biết thân biết phận. Khốn nạn!!!

-Bình tĩnh lại Hanagaki Rin!

-Vâng_ Một câu này của Sakimi đủ khiến cho nàng phải thu liễm lại. Vì mệnh lệnh của người là tuyệt đối!

-Vậy ngài muốn con trai tôi khiến chúng đau khổ bằng cách nào?_ Setou hỏi. Thú thực hắn chỉ muốn đem lũ khốn kia tra tấn đến chết thì thôi

Bởi lẽ trên đời này, thứ hắn ghét nhất chính là sự phản bội

-Cách xử lí tùy cậu ta thôi, ta không can thiệp vào vấn đề này. Nhưng ta muốn chúng đau khổ

-Thực ra thì, vấn đề ở đây là một hệ thống_ Sakimi càng nói càng đau đầu. Chính cô cũng không hiểu vì sao lũ này lại dám lộng hành đến vậy

Có lẽ sau này nên nhờ họ sửa đổi lại quy luật rồi

-Ý ngài là..._ Rin mờ mịt hỏi, đừng nói là xuyên không hay cái quấn gì nữa nhá!!!

-Một kẻ ngoại đạo dựa vào sức mạnh của hệ thống để khiến cho Takemichi ở thế giới đó đau khổ. Tuy nhiên, cô ta lại bị chính hệ thống điều khiển tâm trí, cô ta có thực sự muốn hay không thì ta không biết. Nhiệm vụ của con trai các người sẽ là ngược lũ khốn vô ơn kia và xử lí hệ thống cùng kẻ ngoại đạo

-Hai kẻ đó có cần bắt sống về không thưa ngài?

-Cần. Ít nhất là một kẻ, được cả hai thì càng tốt. Hai người về phổ biến cho thằng bé đi. Có gì cứ thắc mắc đến hỏi ta là được

-Vâng
---

Con trai là Takemichi, con rể là Sayoko vì Sayoko là chồng Dia đó các vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro