Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện đó, liệu người có thể xem xét không?_ Sayoko quỳ một chân, cúi đầu với người ngồi ở trên ngai vàng kia, cẩn thận dò hỏi

-Hửm? Đưa cậu ta về rồi lại đưa cậu ta đi? Rảnh quá nhỉ?_ Người ngồi trên cao kia nói với giọng hờ hững, tựa như chẳng có gì trên thế giới có thể làm cô ta quan tâm vậy

-Thực sự thì chuyện này tôi thấy không ổn lắm, nếu như mà họ đã yêu nhau, tại sao lại phải chia cắt họ?_ Sayoko tìm một cái lí do để cho người đó suy nghĩ lại. Thực sự nếu như ngài ấy không đồng ý thì cô cũng hết cách

-Các ngươi thấy thế nào?

-Thưa, tôi đồng ý với ý kiến của Nữ Công Tước Minaoto Sayoko. Họ vốn yêu nhau nên tốt hơn là không nên chia cắt_ Một người lên tiếng

-Tôi phản đối_ Một người khác nói_ Thứ nhất, Nhị Thiếu Gia của Gia Tộc Hanagaki và những kẻ kia vốn không chung một thế giới, khó mà yêu nhau được. Thứ hai, tuổi đời của con người khác với chúng ta, không thể mãi bên nhau được. Cuối cùng, liệu có ai đảm bảo họ sẽ yêu ngài ấy cả đời? Hay chỉ cần một tác động nhỏ nhoi cũng đủ khiến lũ con người đó thay lòng đổi dạ?

-Tôi cũng không đồng ý. Họ khác cậu ấy. Cậu ấy là nhị thiếu gia của gia tộc Hanagaki, còn họ thì chỉ là con người. Ai biết được chúng có phản bội cậu ấy đâu cơ chứ

-Mọi người cũng thấy rồi mà. Chỉ cần lôi cho lũ đấy một sấp tài liệu thôi mà đã đuổi cậu ấy đi rồi thì sau này ai chắc chắn cậu ấy sẽ không bị lũ đó phản bội?

-Hình như mọi người quên rằng ma thuật của cậu ấy không tầm thường rồi thì phải_ Một người chậm rãi nói_ Ma thuật của nhị thiếu gia trên nhiều lĩnh vực còn mạnh hơn cả lão gia và phu nhân của gia tộc Hanagaki. Hanagaki Takemichi là người mạnh nhất trong gia tộc Hanagaki từ trước đến nay. Chưa kể còn có thêm sự trợ giúp của Nữ Công Tước Minaoto Sayoko- người có sức mạnh gần như tương đương với Sakira-sama. Lúc đó đừng nói đến lũ người kia, chỉ sợ chính chúng ta cũng bị điều khiển

-Chắc chắn chúng ta sẽ bị điều khiển. Trong lĩnh vực thôi miên, điều khiển, đánh động vào lí trí và cảm xúc thì nhị thiếu gia Hanagaki phải gọi là Đại thiên tài của thiên tài. Một mình cậu ấy đủ sức điều khiển 10 người bất kì trong Quý tộc Thiên- Âm địa cùng một lúc. Cậu ta cũng có thể cùng lúc điều khiển 7 người trong Hoàng tộc Thiên- Âm địa. Sayoko-sama thậm chí năng lực còn gần gấp đôi cậu ấy. Việc khiến bọn kia ghét cậu ấy chỉ dễ như trở bàn tay

-Vả lại, cậu ấy và Sayoko-sama đã kích động đến nơi tăm tối nhất trong trái tim bọn họ. Đây không thể coi là kích động nhỏ được. Nó thực sự rất lớn. Việc mà họ không đánh đập hay xúc phạm mà chỉ đuổi đi tức là họ còn giữ được lí trí rồi

-Vậy sao cô không nghĩ đến trường hợp lũ đó hoàn toàn tuyệt vọng và không muốn nhìn mặt nhị thiếu gia một lần nào nữa

-Không những thế, bọn chúng đủ khả năng để đánh được cậu ấy sao?

-Rất có thể là lũ đấy muốn đoạn tuyệt quan hệ với Takemichi-sama đấy

-Nếu như đã muốn đoạn tuyệt thì tại sao lại đau khổ như vậy? Tại sao ngày nào họ cũng mơ về cậu ấy và gọi tên cậu ấy trong vô thức chứ

-Chả phải lần trước khi thấy Takemichi-sama có biểu hiện lạ sau khi gặp Sayoko-sama bọn chúng đã tức đến nỗi chỉ muốn đánh cô ấy rồi sao? Điều đó chứng minh họ có tính bảo vệ rất cao

-Các người cũng phải nghĩ cho cảm xúc của cậu ấy chứ! Mấy người có biết lúc nào mắt của cậu ấy cũng sưng húp lên vì khóc không hả?

-Nhị thiếu gia nhìn thì có vẻ thân thiện nhưng thức chất rất ít khi mở lòng với người ngoài. Trừ gia đình ra thì hầu như không bất cứ ai chiếm được một phần trong trái tim cậu ấy cả. Giờ đã có người làm được rồi. Không phải một mà là rất nhiều người. Vậy mà...

-Nếu đó là các người, liệu các người có chịu nổi không? Khi mà phải rời xa những người mình yêu nhất. Nỗi đau đó liệu các người có hiểu được?

-Nhưng...

-Thôi đủ rồi_ Người ngồi trên cao kia lên tiếng can ngăn, bóng hình của một người con gái tóc đen hiện ra, bên cạnh là một người con gái khác với con rắn quấn quanh cổ. Đó là đại tỉ và nhị tỉ của Thất Đại Đế- Haneko Sakimi và Kanemi Midori

Cả hai người họ đang rất đau đầu về vấn đề này. Thực chất họ cũng chả muốn chia cắt họ đâu, chỉ nhắn với Sayoko là lôi Takemichi trở về quê hương thôi chứ đâu có kêu là không được mang chồng theo. Mà chính những người nào đó lại quên mình ra cái luật là ai mà chưa được bản thân duyệt thì tất cả đều là kẻ ngoại lai. Ngoại lai thì sao? Thì bị chém chứ sao! Thế nên ai đó mới rén mà không dám đưa họ vào. Nhiều khi cáu mấy người trên cao ghê

 Sakimi và Midori nhìn nhau. Bây giờ không thể ngay lập tức cho chúng vào được. Các quý tộc ở những nơi khác thì có thể không hòa hợp chứ ở thế giới này lại khác. Chỉ cần bất kì ai trong giới quý tộc bị thương thì tất cả các gia tộc sẽ coi như đấy là kẻ thù, thậm chí cả hoàng tộc cũng sẽ nhúng tay vào. Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp những kẻ phản bội hoặc mấy đứa mà cái nết như cục sh*t trôi sông. Chứ không thì cho dù có đụng vào dân thường họ cũng đếch tha đâu

(Lúc nãy các giới quý tộc chỉ cãi nhau vì bất đồng quan điểm về vấn đề bảo vệ một người chứ không hề có ý xâu xé hay móc mỉa lẫn nhau đâu nhé)

Haizz, thật đau đầu. Nếu không phải vì Sakimi lên tiếng thì chắc tụi nó cãi nhau đến sáng mai luôn quá. Cô ngả người về phía sau, đánh mắt về phía Midori. Midori như hiểu ý mà nói lớn:

-Nghe cho rõ, bắt đầu từ ngày mai sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu. Nội dung sẽ thông báo sau. Giờ thì giải tán. Phu nhân của chị đây mệt rồi

BANG

-Vợ, sao em đánh chị?_ Midori uất ức hỏi

-Nói câu nữa thì tối nay ra sofa mà ngủ. Còn nữa các ngươi, giải tán hết đi!!_ Sakimi xoa xoa thái dương nói. Đã đau đầu vì mấy cái vụ rùm beng cãi nhau này rồi mà Midori còn thêm dầu vào lửa nữa. Quạu thiệt sự 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro