Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Takemichi

-Đm thằng Cố Ngôn Sênh khốn nạn, bà mẹ mày chứ mày hành con tao vậy rồi sau đó quay lại xin lỗi, tao đập chết mọe mày giờ. Bà mẹ mày chứ, mày đổi mẹ tên thành Cố Ngôn Ngu luôn đi. Ngậm mồm lại trước khi bà đây đấm mày tỏe mỏ

-Onee-chan, chị đang làm gì vậy hả?

-Take-chan hả? Chị cưng đang xem 'Anh ấy gọi tôi là hắc liên hoa' ấy mà. Cưng ra chỗ khác chơi đi ha

-Bớt được chưa bà chị cuống đam kia?

-Mày câm mồm cho chị. Nói câu nữa chị đập chết mày đó Toshi

-Đố chị bắt được em đó nha Dia_ Người con trai được gọi là Toshi kia lè lưỡi trêu chọc cô

-Cái thằng này_ Cô gái tên Dia kia gân xanh nổi đầy trán, bóp nát cái cốc trong tay rồi hét lớn_ Mày chết với chị

Cả hai cứ một người đuổi một người chạy. Đồ vật trong nhà bừa bộn, có cái gì cả hai cứ lôi ra ném ném và ném. Đầu Takemichi bây giờ đã nổi đầy hắc tuyến, hai người họ không phá không chịu được à? Bỗng tự dưng có cái chén từ đâu bay tới trúng vô mặt Takemichi. Hai con người vừa này ném hăng say giờ run như cầy sấy quay ra nhìn Takemichi. Thôi toang họ rồi

-Hai người... QUỲ XUỐNG HẾT CHO TÔI
---

-Take-chan, chị xin lỗi mừ. Tha chị đi, em nỡ lòng nào bắt đôi chân xinh đẹp của chị quỳ như vậy chứ. Hỏng hết da chị rồi

-Michi-chan, anh không dám nữa đâu, chân anh tê hết rồi, nên là em tha anh đi

Takemichi nhìn họ, nãy giờ cho họ quỳ chắc cũng được 1 tiếng rồi. Thôi tha vậy

-Được, tha cho hai người, dám phá đồ nữa thì tối nay đừng nghĩ tới việc ăn cơm

Cả hai gật đầu như mổ thóc. Takemichi nhìn anh chị của mình mà buồn cười, thật giống họ nhỉ. Nghĩ đến đây mắt cậu tối sầm lại. Cậu lắc đầu xua tan đi mọi ý nghĩ trong đầu. Chính cậu lừa dối họ, cắt đứt mọi quan hệ với họ, khiến họ hận mình như vậy, cậu thực sự không hề muốn. Chỉ là

Cái thứ gọi là 'số mệnh'

Nó khiến cậu bất lực

Không thể phản kháng

Dia và Toshi lo lắng nhìn biểu cảm của cậu, có chuyện gì sao? Nghĩ gì nói đó Toshi hỏi:

-Michi-chan, chuyện gì vậy em

-Có tâm sự gì nói chị nghe xem_ Dia cũng tiếp lời

-Không có gì đâu, anh chị đừng lo

Dia và Toshi nhìn nhau. Ở với Takemichi lâu như vậy mà họ còn không biết em mình nghĩ gì thì coi như bỏ

-Liên quan đến mấy người kia đúng không?

Takemichi kinh ngạc nhìn Dia. Sao cô biết được?

-Ở với em mấy chục ngàn năm, chẳng lẽ chị lại vô tâm đến nỗi không biết đứa em nhỏ ngốc nghếch này của chị nghĩ gì sao_ Dia cười cười nói

Takemichi cúi đầu. Quả thực cậu vẫn còn tình cảm với họ. Việc rời xa họ cậu thực sự không nỡ. Nhưng đây là lệnh của họ. Cậu không chống lại được

-Để chị xin cho em, Take-chan

Xin sao? Liệu có được? Họ đã lệnh cho Sayoko-san là phải đưa cậu về rồi, sẽ có chuyện họ cho cậu đến đó lần nữa chứ? Không đâu, điều đó là không thể nào

-Em đừng lo, chị xin được mà

-Đúng thế, có anh giúp nữa nên em đừng lo_ Toshi từ đâu chen vào nói

-Ý mày là sao hả thằng kia?

-Ý trên mặt chữ

-Dạo này mày ngứa đòn phết nhỉ?

-Hai người coi bộ muốn quỳ tiếp nhỉ? Vui như vậy chắc không cần ăn cơm đâu ha?

Hai con người còn đang cãi nhau hăng say kia nghe xong câu đấy của cậu thì lập tức bật chế độ khóa mõm. Đùa, Takemichi mà giận thì cả hai hôm nay xác định một tê chân hai nhịn đói. Cái đầu còn có thể chịu được vì họ có khả năng tự làm lành vết thương, chứ cái sau thì thôi đi nhé. Đồ ăn đối với họ chính là sinh mệnh, là tất cả, tất nhiên chỉ sau Take-chan

Takemichi nhìn mà thở dài. Anh chị nhà mình... so với trẻ con lên ba chả khác nhau là mấy. Nhưng mà... cậu thấy rất ấm áp. Vì như vậy mới là gia đình của cậu chứ.

-Cảm ơn... Dia-neesan, Toshi-niisan

Dia và Toshi ngước lên nhìn, thấy Takemichi như vậy liền không khỏi giật mình. Takemichi bề ngoài dù ấm áp nhưng không hề dễ mở lòng. Ngoại trừ gia đình hoặc 'bọn họ' thì những người khác hầu như chưa bao giờ chạm được vào một góc trái tim của em ấy

Và bây giờ đã có người làm được

Không phải một, mà là nhiều người

Chờ anh chị, Takemichi. Anh chị nhất định sẽ làm mọi cách để em có thể cười thật tươi, giống như trước kia vậy

Vì em là đứa em mà anh chị yêu thương nhất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro