[ HakaTake ] Halloween H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em: Takemichi
Hắn: Hakkai

Takemichi 13 tuổi và Hakkai 20 tuổi. Hakkai là một kẻ biến thái đã theo dõi và Crush Takemichi khi ẻm mới 10 tuổi.

-----------------

" Trick or treat"

Một câu nói kinh điển của lễ hội Halloween

Ngày 31 tháng 10, 8 giờ Tối

Hôm nay là lễ hội Halloween lễ hội hóa trang và đi xin kẹo nhưng đứa trẻ từ độ tuổi 4 đến 16 đang hòa mình vào không khí vui vẻ của buổi lễ Halloween mà đi gõ cửa xin kẹo từng nhà.

Em cũng không ngoại lệ năm nay em đặc biệt hóa trang thành một nhân vật em rất thích đó là bá tước ma cà rồng.

Mái tóc bông xù màu đen xõa xuống ôm trọn gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ 13 tuổi như em, khoác lên mình chiếc áo choàng của bộ cosplay ma cà rồng gắng thêm hai chiếc răng nanh xinh xinh vào miệng mình.

Em hài lòng nhìn mình trước gương hôm nay em đặc biệt có hẹn cùng những người bạn của em để đi xin kẹo.

" Takemichi-kun là Hina-chan đây"

Tiếng gọi vọng lên từ nhà dưới em vội vàng nắm lấy cái vỏ để đựng kẹo của mình mà chạy xuống nhà, khi mở cửa ra hai cô bạn dễ thương của em đang đứng ngay ngắn trước cửa nhà mà chờ em ra.

" Oa Hina-chan là cô bé choàng khăn đỏ còn Ema-chan là Ác quỷ à"

Em oa lên một tiếng. Cô bạn tên Ema của em khúc khích cười trước dáng vẻ dễ thương của em.

" đi nhanh nào Hina-chan, Take-chan"

Cô nàng Ema hào hứng kéo tay em và Hina-chan hòa vào đám trẻ cùng đi xin kẹo.

[Cốc cốc]

" Trick or treat"
.
.
.
.
Đã hơn gần 1 tiếng em cùng hai cô bạn của em đi xin kẹo không hiểu vì lí do gì mà vỏ đựng kẹo của hai cô bạn em đầy ấp kẹo còn của em chỉ được một nữa.

Em phồng má tỏ vẻ hờn dỗi em định quay qua để trách mắng hai cô bạn của mình thì lại nhận ra em đang đứng ở một nơi vắng vẻ không thấy bóng ai.

Em run run nắm chặt cái vỏ đựng kẹo của mình chân nhỏ chậm rãi tiến về phía trước, em cảm giác như mình càng đi thì càng lạc

Bây giờ bao trùm em toàn là cây thôi em nghĩ mình bị lạc vào rừng rồi, mắt em rưng rưng như thể muốn khóc lên bỗng em thấy ánh đèn

Một ánh đèn nhỏ thôi nhưng đối với em nó là tia sấng cứu mạng, em chạy thật nhanh về phía có ánh đèn em dần dần một căn nhà gỗ trông ấm áp hiện lên trong đôi mắt xanh ngập nước của em.

[Cốc cốc]

Em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên rồi gõ nhẹ vào cánh cửa em đang đợi sẽ có người ra mở cửa cho em và sẽ dẫn em về nhà.

[Cạch]

Cánh cửa từ từ hé ra một chàng trai cao cáo với mái tóc xanh được nuôi dài trên miệng người đó còn có một vết sẹo nhỏ.

" em cần gì"

" em..em bị lạc..giúp em với..làm ơn"

" em vào nhà đi ngoài này lạnh lắm"

Chàng trai né mình ra sau cánh cửa để em bước vào, căn nhà gỗ với nội thất đơn giản nhưng ấm cúng.

Em ngồi vào cái Sofa nâu đặt giữa nhà trên vai còn có một cái chăn mỏng, chàng trai tốt bụng đó đưa cho em một cốc sữa nóng và một miếng bánh pumpkin một loại bánh làm từ bí ngô.

" em tên gì nhà ở đâu??"

Chàng trai đó ngồi đối diện em mỉm cười thân thiện nhìn em ăn từng miếng bánh bí ngô do hắn chuẩn bị.

" em Tên Takemichi 13 tuổi nhà em ở Xxxx"

" anh tên là Shiba Hakkai 20 tuổi"

" Hakkai-kun anh giúp Takemichi với em bị lạc...nếu em về trễ mẹ sẽ mắng em mất"

Hắn phì cười trước độ đáng yêu của em.

" Takemichi"

" vâng ạ ?"

" Đã ai dạy em là không được tùy tiện vào nhà hay ăn đồ của người lạ chưa ??"

Em ngơ ra....nhìn hắn rồi nhìn vào đĩa bánh và cốc sữa đã được mình uống một nữa bỗng cơn đau đầu ập tới mắt em dần tối lại điều cuối cùng em thấy là nụ cười ôn nhu của Hakkai.
.
.
.
.
.
Em dần dần tỉnh lại thấy trần nhà xa lạ cùng mớ kí ức trước khi em ngất thì em bật dậy

Em nhìn xung quanh căn phòng nó tối đen không thấy được một chút ánh sáng nào rồi em lại nhìn xuống thân mình em đang hỏa thân và được bao bọc bởi một cái chăn mỏng

[Lạch cạch]

Em nghe thấy tiếng lạch cạnh vội nhìn xuống chân mình nơi có một cái vòng kim loại đang quắn ở chân em rùng mình em cố dùng tay để tháo cái còng ở chân mình ra nhưng thật vô vọng không tài nào tháo ra được.

" haha"

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ đằng sau lưng em quay lại em thấy Hắn đang ngồi vắt chéo chân mình trên một chiếc ghế Sofa hắn đứng lên tiến gần lại phía em

Hân tiến một bước em lùi một cái đôi mắt em nhìn hắn như không thể tin được những gì đang diễn ra rồi trong một chốc lơ là hắn bắt được chân em rồi kéo mạnh về phía hắn

Lực kéo quá mạnh đầu em đập vào lòng ngực săn châc của hắn tay hắn vuốt ve tấm lưng trần của em

" a...hức..thả..em..em..ra..ức.."

Em rưng rưng như thể muốn khóc càng nhìn em hoảng loạn hắn càng thích thú trêu chọc em tay hắn trượt xuống bờ mông của em nhào nắn nó.

Em cố đẩy hắn ra nhưng lại không được rồi em nghĩ ra một cách đó là cắn mạnh vào cổ hắn vì bị cắn bắt ngờ nên hắn giật mình buông em ra

Em lúc này vội đứng lên chạy ra phía cửa khi gần nắm được vào tay nắm cửa thì rầm em ngã xuống một cái đau điếng nhìn ra đằng sau là sợi dây xích.

Em hoảng loạn muốn thoát ra nhưng lần nữa bị hắn tóm được hắn quăng mạnh em lên giương đi tới đầu tủ lấy ra một chiếc may quay.

" hức...đừng mà...hức..đừng...em..xin lỗi"

Hắn đè em xuống mạnh bạo hôn vào đôi môi nhỏ của em luồn chiếc lưỡi của hắn vào khoang miệng nhỏ của em mà càng quấy tiếng chùn chụt của nước bọt vang dội cả phòng

Em bị hân hôn đến đầu óc mụ mị khi dứt khỏi nụ hôn ước át đó còn kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh. Em xấu hổ không dám nhìn vào mắt hắn 

Chưa kịp để em định hình thì cảm giác đau đớn từ phía dưới truyền lên, hậu huyệt bé nhỏ của em đang bị chèn ép bởi cự vật to lớn của một người đàn ông 20 tuổi trưởng thành.

Em đau đớn hét lên em cảm giác như thân mình bị xé làm hai vậy.

Hắn bắt đầu nhấp hông mặc cho sự đau đơn của em vì không có dạo đầu nên hậu huyệt của em bắt đầu rỉ máu.

Em gào hét, em khóc kể cả đánh hắn thì hắn vẫn không ngừng lại ngược lại còn làm mạnh hơn.

" Michi...ha..đừng khóc..anh đau lòng đó"

" hức...xin..xin ..lỗi..hức...ngừng..lại..hu"

Một đứa trẻ 13 tuổi như em phải chịu sự tra tấn về thể  xác lẫn tin thần như này thì không quá 30 phút thì em đã dần đánh mất đi sự minh mẩn của mình

Vô thức rên rỉ theo nhịp nhấp hông của hắn càng làm hắn càng mạnh hơn hắn xoay người em lại cự vật của hắn cũng xoay một vòng trong hậu huyệt đã đau rát của em.

Hắn bắt em tự nhún trên cự vật của hắn em phản đối kịch liệt

[Chát]

Hắn đánh mạnh vào bờ mông căng tròn của em mông em đỏ lên hắn cứ đánh đến khi em gật đầu đồng ý trong sự uất hận.

"Đa..u quá...hu..đau...Mẹ..ơi..hức"
.
.
.
.
.
Đã không biết lần thứ mấy em bị hắn cưỡng bức thân thể vốn lành lạnh của em giờ đã bị tàn phá đến mức rùng mình những vết cắn của hắn để lại cho em bắt đầu rỉ máu, môi em bị hắn cân đến rách ra đôi mắt vì khóc quá nhiều nên đã sưng húp lên, hậu huyệt bên dưới hình như đã bị rách khi lần đầu hắn làm máu từ hậu huyệt thấm đẫm vào chiếc ga giường trắng tinh.

Trong căn phòng gỗ tràn ngập mùi tanh của tinh dịch hắn vẫn cứ ra vào trong hậu huyệt của em.

" Cùng ra...ha..nào Michi"

Hắn nhấp thêm vài chục lần nữa liền phóng hết tinh dịch của hắn vào bên trong, em đã bị hắn bắn vào trong đến trướng cả bụng hắn rút cự vật của mình ra tinh dịch cùng máu của em cứ thể ào ạt chảy ra.

Em dần dần mất ý thức thứ cuối cùng làm em yên tâm chìm vào giấc ngủ là....tiếng còi xe cảnh sát.

•~~~~~~•

[ nóng bản tin tức Tokoyo]

Rạng sáng ngày 1 tháng 11 cảnh sát đã bắt được một tên tội phạm liên quan tới trẻ em, hắn đã khai báo rằng đã theo dõi nạn nhân được 3 năm và nhân cơ hội nạn nhân lạc đường hắn đã chuốc thuốc mê nạn nhân sau đó thực hiện tội ác của mình. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Tokyo

[ bản tin tức ngày 5 tháng 11]

Hôm nay ngày 5 tháng 11 một phiên tòa liên quan đến vụ cưỡng bức trẻ em đã được mở ra, tên tội phạm mất nhân tính đã thẳng thừng nhận tội và kể lại quá trình  gây án của mình khiến cho mẹ nạn nhân ngất xỉu tại chỗ vì quá kinh tởm. Tên tội phạm bị quan tòa xét xử 15 năm tù giam. Người dân khắp cả nước đồng loạt kéo ra đừng để biểu tình làm cảnh sát khó khăn để giữ trật tự cho Nhật Bản.

•---------------•

Note: Truyện cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro